Chương I-Tình huynh đệ?
Tiêu Nhiên là cậu con trai út của một gia tộc Lớn tại Tô Châu. Tuy nhiên cậu chẳng có hứng thú gì với việc kinh doanh buôn bán của cha mình thay vào đó lại có một chút nữ tính cùng khuôn mặt thanh thoát dịu dàng,cơ thể mảnh mai,nhỏ bé như một nhành đào khiến người ta chỉ muốn cưng chiều.
Tiêu Lão già:"Nghịch tử con còn dám lết xác về đây à..Sao không chết quách đi cho xong" vốn dĩ ông phải nói ra những lời như vậy vì cậu đã không biết xấu hổ mà mặc y phục của nữ nhân đứng ở đầu đường mãi nghệ mua vui cho người ta.
"Thật là mất mặt,đúng là không ra thể thống gì"Tiêu Trọng cất tiếng giọng nghiêm nghị-khác với cậu em trai ngốc của mình hắn là người mưu mô, xảo quyệt có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn.Miệng thì cứng nhắc cộng thêm với vẻ ngoài lạnh lùng khí chất phản diện hiện lên rõ ràng mọi người ở gần hắn giống như ở cạnh một"tảng băng" vậy.Ai mà biết rằng sau khi hắn nghe câu:"huynh trưởng cứu đệ" được phát ra từ miệng Nhiên Nhiên của hắn bằng giọng điệu nhõng nhẽo kèm theo chút nhờ vả,vật nhỏ của hắn không nghe lời mà mạnh mẽ trồi lên cứ như muốn xé rách chiếc quần kia mà tiến thẳng vào hậu huyệt của đệ đệ.Hắn tự chửi thầm:"Mẹ kiếp mình đúng là biến thái thật,lại có suy nghĩ đồi bại này với chính em ruột của mình". Nghĩ rồi hắn nắm chặt lòng bàn tay đến mức chảy cả máu thì mới khống chế được con thú nhỏ trong quần của mình.
Hắn liếc nhìn Tiêu Nhiên bằng ánh mắt ám muội sau đó nói với Tiêu lão gia:" Thưa cha đây là chuyện nội bộ của gia đình chúng ta dù sao cũng nên đóng cửa lại rồi dạy bảo thế nên mong cha giao em ấy cho con xử lý.Tội này không thể tha nhưng cũng không thể bêu xấu em ấy trước mặt gia ninh".Tiêu Trọng nói từng chữ một cách điềm tĩnh khuôn mặt y giường như không có một chút cảm xúc nào nhưng phía dưới thì đang nổ tung rồi.Bây giờ trong đầu hắn chỉ còn những hình ảnh đầy tính gợi dục của A Nhiên.Hắn muốn ôm tiểu đệ đệ kia về phòng mà ân ái,muốn cảm nhận thứ tiếng hư hỏng mà hắn từng "mộng tinh" về cậu.
Tiêu lão gia:"được các con tự giải quyết với nhau đi ta còn có việc
phải xử lý".Nói xong ông quay đi bỏ lại Tiêu Nhiên đang quỳ dưới mặt đất hai đầu gối tê buốt vì lạnh.Tiêu Trọng bước đến,y không vội lên tiếng mà là đang cố điều hòa lại hơi thở của mình,bây giờ y còn có một chút tức giận nói lớn"Có vui không?"
Tiêu Nhiên:"Huynh trưởng...đệ.." cậu ấp úng trả lời rồi lại như muốn khóc...Cậu không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy, phải chăng vì cậu quá giống nữ nhi hay vì cậu là con trai vợ lẽ nên không xứng đáng được tôn trọng. Không!Hôm nay cậu cảm thấy A Trọng cư xử rất bất thường. Vị huynh trưởng ngày xưa luôn yêu thương cậu giờ lại nhìn cậu với ánh mắt của một con thú đói thấy mồi.
"Ta hỏi đệ làm thế có vui không??"
Tiếng quát của Tiêu Trọng kéo A nhiên ra khỏi những suy nghĩ dở dang. Lúc này,Y gần như mất kiểm soát,y không đánh A Nhiên mà lại cảm thấy ghen. Y ghen vì đệ đệ của mình ăn mặc như "gái ở lầu xanh" tuy biết rằng chỉ bán nghệ nhưng y lại muốn đệ đệ chỉ thuộc về mình, vĩnh viễn chỉ có thể nằm dưới thân y mà rên rỉ.
Tiêu Trọng:"Đứng dậy đi vào phòng ta mau lên"giọng hắn nghiêm nghị...Sau khi lấy lại bình tĩnh hắn đã nói chuyện với A Tiêu và cấm cậu từ giờ không được làm những trò bại hoại gia môn nữa.
Bản thân hắn thì xuống bếp đích thân đi chưng yến cho đệ đệ mình nhưng thực chất con thú kia đã bộc phát,hắn không thể kiểm soát được con người của mình.Một khắc trước khi hắn trộn xuân dược vào chén yến của A Nhiên hắn nghĩ làm trò đê tiện này với chính đệ đệ ruột của mình có phải là cầm thú không? Nhưng sau đó hắn nghĩ" người không vì mình trời tru đất diệt" chẳng lẽ mỡ đến miệng rồi còn không biết đường húp đến tên ngu còn biết điều này. Nghĩ rồi hắn bưng chén yến vào phòng mình và ân cần nói:"A Nhiên mau ăn yến đi ta mới hâm cho đệ"
Tiêu Nhiên:"Chỉ có huynh trưởng mới tốt với đệ"-giọng cậu nửa phần ngọt ngào, nửa phần lại gợi cảm thật là khiến cho hắn thiếu phần muốn đè cậu ra mà hành sự.Sau khi đưa chén yến về phía chàng trai nhỏ bé kia,ánh mắt của hắn nhìn cậu đã hiện rõ 7 phần bất lương 3 phần còn lại đúng là dục vọng. Khuôn mặt hắn vẫn điềm tĩnh nói:"Đêm nay đệ ngủ lại đây đi trời tối về đêm không an toàn" giọng nói mang theo sự ám muội này bắt bất giác làm A Nhiên rung mình nhưng cậu vẫn coi là chuyện bình thường vì hồi nhỏ vẫn hay ngủ ở phòng sư huynh.
Tiêu Nhiên giống như một thói quen vệ sinh cá nhân rồi cởi lớp đồ bên ngoài ra leo lên giường huynh trưởng mà ngủ ngon lành.Trong lúc cậu cởi áo ,ánh mắt của hắn theo sát không rời,hắn nuốt nước miếng như sói đói nhìn chằm chằm vào đệ đệ mình, trong đầu nghĩ:"Khốn kiếp... tại sao thuốc vẫn chưa có tác dụng".Hắn chăm chú,say đắm vào vòng eo của A Nhiên, chỉ muốn sờ ngay vào đó hắn đã muốn cảm nhận hơi ấm của đệ đệ mình từ lâu chẳng hiểu tại sao hắn luôn che chở, bảo vệ cậu một cách bất chấp. Nhưng chắc chắn đó không phải thứ tình cảm bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top