Tiểu cung nữ ở Trường Hoa viện
Chương 1: Tiểu cung nữ ở Trường Hoa viện
Mặt trời chậm rãi lên cao, phủ lên hoàng cung một lớp ánh sáng vàng óng ả. Trên những mái cung điện chạm trổ tinh xảo, những con chim nhỏ hót vang, đậu trên ngói lưu ly xanh thẳm. Từ xa xa, tiếng chuông canh từ điện Minh Đức vang lên, ngân dài trong gió.
Ở một góc khuất phía Tây cung thành, nơi ít ai để ý đến, Trường Hoa viện vẫn chìm trong nhịp sống thường ngày của những cung nữ cấp thấp.
Trên hành lang dài nối các dãy phòng cũ kỹ, một bóng người nhỏ nhắn đang vắt vẻo trên lan can, tay cầm một xâu táo đỏ, vừa nhai vừa nhìn về phía chân trời.
Tô Yến, cung nữ cấp thấp nhất trong Trường Hoa viện, đang tận hưởng buổi sáng hiếm hoi không bị sai vặt.
"Yến nhi! Ngươi còn không mau xuống đi, bị phát hiện thì cả hai chúng ta đều bị phạt đấy!"
Một giọng nói đầy lo lắng vang lên.
Tô Yến cắn nốt miếng táo cuối cùng, chậm rãi xoay người, nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt tròn long lanh, tay ôm một chồng quần áo đang trừng mắt nhìn mình.
Tô Trúc, bạn thân duy nhất của nàng trong cung.
Nếu Tô Yến là loại cung nữ không có tiền đồ, lúc nào cũng tìm cách lười biếng, thì Tô Trúc chính là tấm gương cung nữ chăm chỉ, siêng năng và luôn tuân thủ quy tắc.
Tô Yến thở dài, nhảy xuống đất, phủi phủi vạt áo.
"Ta vừa nằm mơ một giấc kỳ lạ lắm, Trúc nhi à."
Tô Trúc nhìn nàng đầy cảnh giác.
"Mơ thấy gì?"
Tô Yến vỗ ngực, ra vẻ thần bí.
"Ta mơ thấy ta là tiểu thư quyền quý, ăn sung mặc sướng, có vô số mỹ nam vây quanh, hằng ngày chỉ ngồi uống trà đọc sách, không cần lo nghĩ chuyện gì."
Tô Trúc: "...!!!"
Nàng há hốc mồm, sau đó bật cười.
"Ngươi đúng là kẻ mơ mộng hão huyền! Ngày nào cũng bị sai vặt đến nỗi đầu bù tóc rối, vậy mà còn mơ làm tiểu thư?"
Tô Yến thở dài đầy tiếc nuối.
"Đời người đúng là bất công. Tại sao ta lại sinh ra trong cảnh nghèo khó, rồi còn phải vào cung làm cung nữ chứ?"
Tô Trúc liếc nàng đầy châm chọc.
"Vì ngươi làm biếng, không chịu học hành, nên phải vào cung đấy."
Tô Yến: "...!!!"
"Ta thật sự muốn cắn lưỡi tự tử ngay lúc này!"
Nàng biết Tô Trúc nói đúng.
Nếu nàng chịu ngoan ngoãn học chữ, học nghề, có lẽ bây giờ đã có cuộc sống tốt hơn, chứ không phải làm cung nữ hạng bét, chuyên đi giặt quần áo và lau dọn.
Nhưng mà…
"Số phận đã như vậy rồi, ta cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều!"
Tô Yến thở dài, vòng tay ôm cổ Tô Trúc, cười hì hì:
"Thôi nào, dù sao có ngươi bầu bạn, ta cũng thấy đỡ khổ rồi."
Tô Trúc nhìn nàng đầy bất lực, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
"Ngươi mau đi làm việc đi, hôm nay có cung nữ ở điện Minh Đức đến lấy quần áo, đừng để xảy ra sai sót gì."
Tô Yến xị mặt.
"Cái gì? Điện Minh Đức? Đó không phải nơi ở của Hoàng đế sao?!"
Nàng cảm thấy có điềm không lành.
---
Giờ Ngọ, cung nữ từ điện Minh Đức đến nhận y phục.
Tô Yến ngáp dài, vừa lơ đãng xếp quần áo, vừa mơ tưởng đến việc được ngủ trưa.
Nhưng đúng lúc đó, nàng vô tình cầm nhầm một chiếc áo bào màu vàng kim, thêu rồng năm móng.
Tô Yến: "...?!"
"Khoan đã. Đây là…"
Mắt nàng trợn tròn.
"Áo Hoàng thượng?!!"
Tay nàng run lên, suýt làm rơi chiếc áo xuống đất.
Cung nữ của điện Minh Đức đang nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sắc bén.
"Ngươi vừa định làm gì?"
Tô Yến: "...!!!"
Nàng vội vàng quỳ sụp xuống, giọng lắp bắp.
"Nô tỳ vô ý! Nô tỳ không biết chiếc áo này là của ai!"
Cung nữ kia híp mắt, nhìn nàng thật lâu, rồi đột nhiên nói:
"Ngươi theo ta đến điện Minh Đức."
Tô Yến: "...???"
"Khoan khoan, tại sao lại kéo ta đi?!!"
Nhưng nàng không có quyền từ chối.
Cung nữ điện Minh Đức không phải loại người nàng có thể chống lại.
Tô Trúc đứng phía sau, hoảng hốt nhìn theo.
Tô Yến bị lôi đi, lòng thầm gào thét.
"Mới ngày đầu tiên thôi mà! Tại sao ta lại gặp phải chuyện này?!"
---
Điện Minh Đức.
Tô Yến quỳ sát đất, không dám ngẩng đầu.
Trước mặt nàng, một giọng nói trầm thấp, uy nghiêm nhưng mang theo chút lười biếng vang lên.
“Ngẩng đầu lên.”
Tô Yến cứng đờ.
Nàng từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc long bào, đang lười nhác dựa vào long ỷ.
Hoàng đế Triệu Phong.
Hắn khẽ nhướn mày, ánh mắt đầy hứng thú.
"Ngươi là cung nữ ở Trường Hoa viện?"
Tô Yến nuốt nước bọt, giọng run run.
"Bẩm… vâng."
Triệu Phong cười nhạt.
"Vậy tại sao ngươi lại muốn đánh rơi áo của trẫm?"
Tô Yến: "...?!!!"
"KHÔNG! HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG HIỂU LẦM!!!"
Nàng tái mặt, biết rằng lần này thật sự xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top