chương 4

Màn đêm buông xuống, sau núi Tùng Bách có 1 hang động bí ẩn nằm trên vách núi. Ánh sáng song nguyệt chiếu lên thân ảnh nữ nhân đứng trên vách núi, khóe môi khẽ cong, nàng nhàn nhạt nói:

" theo ta tới tận đây rồi, cũng nên xuất hiện đi! Diệp Linh thảo ở ngay bên trong ''

Tức thì, hàng loạt bóng đen to lớn xuất hiện, 1 trong số đó lên tiếng, hắn nhìn nàng bằng đôi mắt khinh thường :

" Điệp Thanh nữ vất vả cho ngươi rồi, thảo này vẫn là để ta lấy đi thì hơn! Tiểu yêu nữ như ngươi...hahaha về nhà với phụ thân, phụ mẫu đi!!!". Đám yêu quái còn lại mắt trừng lớn nhìn hắn, tên này điên rồi. Nhìn kĩ lại thì ra là tên yêu hổ lần trước, lần này nàng sẽ dạy dỗ hắn tử tế.

" ồ? Tiểu yêu? Ta còn định rộng lượng nhẹ tay với các ngươi một chút, nhưng xem ra ta phải suy nghĩ lại rồi!!!". Lời nàng nói ra mang theo sát ý khiến đám yêu quái kia không khỏi phát run. Thanh Chủy thủ từ trong tay áo vừa xuất, cử động của nàng quá nhanh, khiến cho đám yêu quái không kịp nhìn.

" aaaaaa..". Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đây là kết quả của việc ngu ngốc tranh đồ với nàng. Chưa tới một khắc bọn chúng liền ngã xuống đất, cơ thể dần xuất hiện hàng loạt các vết thương chi chít. Lão yêu hổ kia vẫn không sao, mặc dù cơ thể bụ nàng dọa đến run bần bật vẫn lớn tiếng ra oai :

" hừ..xem ra cũng chỉ có vậy, ngươi xem ngay cả 1 cọng tóc của ta ngươi cũng không chạm vào nổi"

" vậy sao?"

" aaaa.. Ngươi! " hắn đột nhiên kêu lên đau đớn, trên mặt xuất hiện nhiều vết cứa. Hắn sợ hãi quay đầu hướng cửa động mà chạy. Tử Đàn hất tay, hàng loạt cánh bướm mang sắc xanh xinh đẹp bay tới vây quanh hắn, trói tay chân hắn lại.

" ta còn chưa chơi xong! Ngươi chạy cái gì?". Đàn bướm theo lời nàng nói từ từ bao trùm cả khuân mặt hắn, từ tai, mũi, miệng của hắn xâm nhập vào cơ thể hắn, đốt cháy yết hầu, lục phủ ngũ tạng của hắn

" aaaaaaaa...aaaaaa...tha mạng..xin ngươi.. Ta..aaaaa!!!"

đàn bướm xinh đẹp toàn bộ đã xâm nhập vào cơ thể hắn. Hắn lăn lộn dưới đất kêu gào thảm thiết. Từ tròng mắt hắn máu tươi trào ra không ngừng. Nàng bật cười thành tiếng :

" hahahaha!!! Chơi rất vui! Thế nào? ' tiểu yêu ' ta đây tiếp đãi ngươi tốt chứ? Nên nhớ một điều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn người khác không phải việc nên làm đâu!!!". Nàng dẫm lên người hắn hướng trong động mà đi, mặc kệ thân thể dưới đất đang dần dần mất đi ý thức trở thành 1 cái xác.

Trong động khác hẳn với bên ngoài, lạnh lẽo vô cùng. Chính sữa động có 1 khối thạch anh , phát ra hàn quang rực rỡ, khí lạnh là tản ra từ khối thạch anh này, xung quanh cũng bị hàn khí của nó làm cho ảnh hưởng kết thành băng tuyết. Phía trên thạch anh có 1 loài thực vật đang phát triển, noa có một màu xanh ngọc đẹp đẽ. Tử đàn chưa từng thấy loài thực vật nào màu sắc đẹp như vậy, từ nó như phát ra một loại ánh sáng nào đó vô cùng xinh đẹp. Tử Đàn tiến gần tới khối thạch anh

" ngươi là diệp linh thảo sao? Quả thật rất đặc biệt! ". Đưa tay nhổ nó ra khỏi khối thạch anh, linh thảo liền có phản ứng:

" đại tỷ! Đại tỷ! Nhẹ tay một chút!!"

" ngươi? Biết nói?"

" đương nhiên! Dù sao ta cũng là linh thảo quý hiếm trong tam giới, nói được là chuyện bình thường! "

" quý hiếm nhưng cũng chỉ giúp ta tăng thêm trăm năm công lực!". Nàng đưa nó lên gần miệng nó liền vùng vẫy mấy cái lá nhỏ

" khoan, khoan đã, đừng ăn ta!!"

" tại sao không được ăn ngươi?". Đưa nó ra xa quan sát kĩ một chút. Thảo này quả nhiên kì lạ còn có cả mắt nhỏ miệng nhỏ

" đại tỷ hay là ngươi nuôi ta lớn trước có được không? "

" sao ta phải nuôi ngươi? Cứ nuốt ngươi vào bụng là được không phải sao?"

" ta có rất nhiều công dụng a ! Đại tỷ không phải từ trước tới nay tỷ vẫn thích nuôi dưỡng những loài thảo dược sao!!". Nàng nhíu mày

" sao ngươi biết? "

" ta sẽ nói sau chỉ cần tỷ chịu nuôi ta, ta đảm bảo chỉ có lợi không có hại! Công dụng của ta so với hoa lan thượng cổ không kém nhau đâu!!"

" còn tự so mình với hoa lan thượng cổ? Ta có chút tò mò về cái công dụng đặc biệt khác của ngươi rồi đấy! "

" điệp thần vương nếu tò mò vậy có thêt nhận nuôi ta!!" cái miệng nhỏ của nó nhếch lên cười.
Thảo này quả không tầm thường, còn có thể biết thân thế của nàng.

" mau mau lên đại tỷ, mau đem ta ra khỏi đây ta sắp chịu k nổi rồi!"

" hử? Không chịu nổi? "

" aizza! Diệp linh thảo bọn ta rất đặc biệt mặc dù sinh ra trên khối thạch anh này nhưng lâu dần nếu không được chủ nhân mang đi sẽ bị khối thạch anh này hút hết sinh khí, từ từ biến thành nhánh cỏ khô, chết rất thảm, tỷ nhìn đi, bằng hữu của ta cũng chết rồi!!"

Nàng nhìn lại khối thạch anh quả thật còn 1 cậy diệp linh thảo nữa, chỉ khác màu sắc của nó không đẹp như linh thảo trên tay nàng, cũng không phát ra ánh sáng đẹp mắt.

" nó chết rồi?"

" đúng! Mới chết hôm qua, chẳng bao lâu nữa sẽ thành nhánh cỏ khô"

" linh thảo các ngươi.... ''

" soạt" từ cửa động truyền tới tiếng động lạ. Nàng cất linh thảo vào trong tay áo. Hướng cửa động cao giọng nói:

" lại là kẻ nào muốn cùng ta tranh thảo đây?"

Thân ảnh của nam nhân dần tiến vào trong động, hắn bước đi có chút liêu xiêu. Vừa nhìn rõ người đối diện sắc mặt nàng liền trầm xuống.

" là ngươi?" là kẻ phàm nhân lần trước nàng cứu dưới chân núi. Hắn lên đây bằng cách nào? Leo lên?

" cô..nữ nhân mang mặt nạ! Là người cứu ta lần trước! "

" không phải ta nói ngươi rời khỏi đây rồi sao! Tại sao ngươi còn không đi?"

" ta tới lấy linh thảo! Cô... Lấy linh thảo rồi sao?"

" phải! Sao? Định cướp từ tay ta à? Phàm nhân như ngươi không biết sống chết cố chấp ở lại ma giới này chỉ để lấy Diệp linh thảo?"

" thảo này ta không có không được! "

" ồ? thế nào,tính động thủ?"

" ta biết không phải đối thủ của cô nương , ta có thể cầu xin cô nương , xin cô có thể nhường lại cho ta linh thảo được không? "

Không cần nói cũng biết mấy cái xác ngoài kia là do nàng ra tay. Chiêu thức tàn nhẫn như vậy, hắn chắc chắn đánh không lại nàng.

" tại sao? Ta không muốn nhường! Ta cũng phải rất vất vả mới lấy được thảo này. Đâu thể nói nhường là nhường!"

" xin cô! Thảo này thật sự với ta rất quan trọng, ta cần dùng nó để cứu người! Với yêu quái các cô ăn thảo này cùng lắm chỉ tăng thêm trăm năm công lực nhưng đối với ta có thể cứu được mạng người! " hắn ta đột nhiên quỳ xuống, hay tay nắm chặt, ánh mắt thành khẩn, vô cùng nghiêm túc nói lời đó với nàng.

" ha! Xem ra ngươi rất thành tâm cầu xin ta. Con người nhân giới như ngươi có thể tới được đây ít nhất cũng có chút năng lực,hôm nay đang lúc tâm trạng ta tốt,vậy được chỉ cần ngươi đồng ý yêu cầu của ta Điệp Linh Thảo liền nhường cho ngươi! "

" cho dù là điều kiện gì ta đều có thể đồng ý! "

" ồ? Thú vị đấy! Vậy ta và ngươi lập một khế ước "

" khế ước?"

" đúng! Ta đưa linh thảo cho ngươi trở về cứu người, sau đó ngươi phải lập tức trở lại ma giới thực hiện 1 yêu cầu mà ta đưa ra cho dù đó là gì đi nữa...Thế nào ngươi có đồng ý không?"

" được, ta đồng ý với cô!". Không chút do dự, không suy nghĩ xem yêu cầu của nàng có phải là lấy đi tính mạng hắn? Cứ như vậy liền đồng ý.

" tốt lắm! Xem ra tính mạng của người này với ngươi rất quan trọng! ". Một cánh bướm xanh nhạt bay tới chỗ hắn đậu lên cổ tay hắn rồi mau chóng chui vào trong lớp da thịt của hắn. Tử Đàn nhổ cây linh thảo từ trên khối thạch anh đưa cho hắn. Mạch khiêm đứng thẳng người nhận lấy linh thảo từ tay nàng

" đa tạ! Ơn này ta nhất định ghi nhớ! "

" ngươi chỉ cần nhớ cho kĩ trong vòng 1 tháng nếu ngươi không quay lại, kết cục của ngươi sẽ giống những kẻ ngoài kia... Chết vô cùng thảm!!" lời vừa nói xong, thân hình nàng liền tan biến thành hàng trăm cánh bướm biến mất khỏi động.

Mạch khiêm nắm chặt linh thảo trong tay, môi hắn hiện ra nụ cười rạng rỡ . Tình nhi lần này ta nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho nàng.

------------------------------------

Liên Nhi đứng ở phía cửa ngủ gật, không biết từ khi nào mà một bóng trắng đã xuất hiện trước mặt:

" ngươi có vẻ mệt rồi nhỉ?" giọng nói quen thuộc kéo đầu óc Liên Nhi dậy. Nàng ta giật nẩy mình mở to mắt nhìn Tử Đàn

" không có! Vương thượng thần không mệt! "

" vậy sao? Nếu không mệt vậy mau đi lấy cho ta 1 chậu đất nhỏ về đây!"

" nửa đêm người còn lấy thứ đó làm gì?"

Nàng không nói gì chỉ liếc nàng ta 1 cái. Liên nhi nhận được ánh mắt sắc lạnh của chủ tử liền mau chóng chạy đi, chủ tử người cũng quá quái dị rồi. Liên Nhi vừa đi khỏi nàng liền lấy diệp linh thảo từ ống tay áo ra.

" đại tỷ ngươi quả nhiên xinh đẹp a!". Không còn đeo mặt nạ lời đầu tiên linh thảo thốt ra chính là câu này

" câm miệng! Nếu còn muốn ta nuôi ngươi thì bớt nói nhảm đi!"

" được ta không nói nhảm "

" giờ thì ngươi mau chóng nói cho ta nghe diệp Linh thảo ngươi có công dụng gì đặc biệt? Còn nữa tại sao ngươi lại biết ta là thần vương? Trả lời cho cẩn thận, nếu khiến ta không vừa ý thì đừng trách!". Biểu cảm của nàng vô cùng lạnh lùng , giọng nói cũng mang theo vài tia đe dọa làm cho Diệp Linh có chút e sợ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top