Tiếp tục bàn về chân lí của mình. Chân lí của mình_vĩnh c
#2 #vĩnhcửu
Như đã nói cái chân lí về tình yêu vĩnh cửu,tôi đã nghĩ về vĩnh cửu của mình. Có tư tưởng nói rằng phụ nữ phải độc lập về tài chính,tức phải có việc làm ổn định,có nhiều tiền để có thể làm những gì mình muốn rồi mới nghĩ đến chuyện lấy chồng sinh con. Cô ấy nghĩ là cô ấy đúng. Cô ấy nghĩ cô ấy có tư tưởng của phụ nữ hiện đại. Còn tôi nghĩ cô ấy quá đánh đồng mọi chuyện,quá thực dụng rồi.
Có tư tưởng nói cô ấy thích một cuộc đời phẳng lặng,thế không có nghĩa là an phận chuyện lấy chồng sinh con. Tôi nghe cô ấy nói,cô ấy chỉ cầu vĩnh cửu của mình là được chết trên giường,ngoảnh đầu nhìn lại không có gì để hối tiếc.
Okay,đó cũng coi là một đời phẳng lặng an yên cô ấy tìm thấy vĩnh cửu của mình. Rõ ràng cô ấy muốn một đời phẳng lặng,cô ấy có một đời phẳng lặng,cô ấy có những gì mình muốn. Cô ấy không có nhiều tiền,cô ấy có cuộc đời cô ấy muốn có. Cô ấy nghĩ cô ấy đúng,tôi cũng nghĩ cô ấy đúng. Tự chủ về tài chính ư? Cô ấy tự chủ được cả cuộc đời mình...
Còn tôi?
Có lẽ là lên đại học,tôi đã vẽ ra một tương lai khi tôi học môn gì mình thích,ngành gì mình có đam mê,làm những việc mình muốn và yêu người mà mình yêu_nếu may mắn,có thể chính là vĩnh cửu tôi đang tìm kiếm.
Còn nếu không tìm thấy vĩnh cửu,có lẽ tôi sẽ cô đơn.
Okay,càng tiêu dao phóng khoáng. Tôi sẽ vác máy ảnh và đi,phơi mặt trên mọi nẻo đường. Nghe có cà lơ phất phơ lắm không? Nhưng đó là một đời tự làm tự hưởng thụ. Tôi có thể làm việc kiếm tiền phục vụ những chuyến đi,chỉ cần tôi còn có sức khỏe. Có thể một cuộc sống chuyển dịch,có thể tôi mất cả đời gắng tích lũy cho một chuyến lang bạt dài khi cuối đời. Sao cũng được,miễn là tôi làm,và tôi đi. Theo tôi đó mới là người phụ nữ tự chủ về tài chính,tự chủ cả cuộc đời mình,cô ấy có thể làm mọi điều cô ấy muốn.
Còn nếu tôi tìm được tri kỉ? Có lẽ là cùng nhau vun đắp một đời. Đợi "Tiểu Dao Dao" của tôi có thể tự lo cho mình,rồi tôi sẽ lại dắt tay tri kỉ đi ngao du. Lại máy ảnh,lại mọi nẻo đường,nhưng có tri kỉ bên tôi.
Lúc này thì vĩnh cửu,có lẽ chính là cùng tôi đưa cả thế gian vào trong phòng nhỏ,giữ muôn ngàn bức ảnh nắm lấy tay tôi. Hai đứa nở nụ cười nhăn nheo đuôi mắt,tay vĩnh cửu có lẽ còn mềm hơn tay tôi. Đó là khi tôi hoàn thiện chân lí của mình.
Vĩnh cửu_nghe thì thật xa xôi. Có lẽ tôi vẫn chỉ là con bé lớp 11 hay mơ nghĩ những thứ chập chờn. Nhưng nếu vài năm nữa tư tưởng này của tôi không thay đổi,tôi sẽ cố gắng lặn ngụp giữa dòng đời biến lí tưởng của tôi thành hiện thực. Chỉ cần có lí tưởng rồi,không có không làm được,chỉ có thật sự muốn làm hay không thôi.
Vĩnh cửu của mình,tự chủ cuộc sống của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top