Hố đen - kyumin ( chap 21 )
- em đây đã đọc truyện này thấy hay nên post lên cho cả nhà nhag :)
- cho em xin phép t/g nhá :P
- Written by hoahongxanh90
Hẹn Hò.
Dong Hae vui vẻ lái xe trên làn đường thỉnh thoảng quay sang bên cạnh nhìn người con trai đang ngủ kế bên cười một cái toe toét rồi tiếp tục lái xe.
Anh đang rất vui mà không phải chỉ bây giờ mà là từ lúc cậu… Àh! Không, phải gọi là Eun Hyuk chứ nhắn tin cho anh một cái hẹn. Kể tức lúc đó tâm trạng anh lúc nào cũng như đang ở trên thiên đường. Bất cứ đi đâu hay làm gì anh đều cảm thấy mọi thứ xung quanh thật đẹp, ngay cả khi uống vào một ngụm café đen anh cũng cảm thấy thật ngọt ngào. Mặc dù có thể thấy cậu chấp nhận hẹn với anh là miễn cưỡng nhưng Dong Hae tự tin rằng sau lần đi chơi này quan hệ giữa cậu và anh sẽ có tiến triển hơn trước. Với tay lấy ra từ trong túi tờ giấy lịch trình cho cuộc hẹn ngày hôm nay miệng anh lại không kiềm được cười to hôn một cái thật kêu lên nó . Khẽ nhìn sang không biết tiếng cười của anh có đánh thức cậu hay không, thở phào khi chắc là cậu không vì tiếng cười của mình làm tỉnh giấc. Dong Hae yên tâm quay về với sự nghiệp lái xe của mình.
Eun Hyuk mơ mơ màng màng tỉnh lại, hôm qua sau khi từ chổ của No Min Woo về cậu lại nhận ngay điện thoại của Junsu, sau khi cùng anh đi loanh quanh hơn 4 tiếng đồng hồ trong siêu thị, nghe anh ca cẩm một chút khi thấy cậu hơi gầy đi, bị anh ép ăn vào trong bụng một bàn thức ăn anh nấu. Cả người cậu mỏi nhừ, ngủ gà gật khi anh còn đang hăng say xem một trận bóng giao hữu. Khó khăn lắm mới mò về phòng chưa kịp đặt lưng xuống lại sực nhớ tới lời hẹn của cậu với người kia, vì thời gian và địa điểm là do người kia chọn. Cho nên khi nhìn tới thời gian xuất phát người kia nhắn qua Eun Hyuk thiếu chút nữa là chữi ầm lên. Là 4h30’ sáng, trong lòng thầm nghĩ tên này đang nghĩ cái gì. Nhưng vì lỡ hứa rồi với lại sớm muộn gì cũng phải đi nên cũng không ý kiến nữa, thay vội bộ đồ trên người rồi lén chuồn ra ngoài.
Khi leo lên xe của Dong Hae… đi được một lúc thì hai mắt cậu mở không lên. Cố gắng một chút không chịu được ngủ luôn cũng quên không hỏi sẽ đi đâu.
Khi hoàn toàn có thể nhìn rõ xung quanh cả người Eun Hyuk cứng đơ lại, mồ hôi lạnh tỏa ra. Tiếng rì rào của sóng nước vỗ vào bờ, gió lạnh mang theo hơi nước biển mằn mặn…
“ – Hyuk Jae tỉnh lại đi con…!
Người đàn ông cố nắm lấy cánh tay của nó kéo lê trên hành lang. Trước mắt nó mờ mịt không thấy rõ. Đến khi cả người nó bị tròng cái áo phao vào người thì nó đã có thể nhìn rõ xung quanh. Cha nuôi của nó đang cài lại những chiếc khóa cuối cùng trên chiếc áo phao. Gương mặt hàng ngày luôn sạch sẽ tinh tươm của ông giờ phút này lem luốt đầy bụi bẩn trên trán ông vết thương đang dần rỉ máu. Đằng sau là ngôi nhà nó đã sống gần ba năm trời đang cháy, đôi mắt nó đầy hoang mang hết nhìn cha nuôi rồi nhìn căn nhà phía sau.
- Đi đi con…
Cha nuôi hét lên rồi đẩy mạnh nó về phía trước, nó hoảng sợ chụp lấy bàn tay của ông. Nó biết cảm giác này vì nó đã từng trải qua. Appa, umma của nó cũng đã từng như vậy. Cố nắm lấy bàn tay của ông nó khóc.
- Cha nuôi cho con ở lại đi… đừng bỏ con ở lại một mình.
- Ngoan… con là một đứa trẻ kiên cường mà phải không ? Hãy nhớ cho kĩ Hyuk Jae vận mệnh nằm trong tay của con, không ai có thể cướp đi. Con không thể chết, khi tất cả những gì những kẻ kia nợ con còn chưa đòi được thì con không thể chết. Đi đi… đem những gì ta dạy cho con mà làm những việc con muốn làm. Hãy luôn tin rằng ta rất tự hào về con.
- Cha…
Nó khóc ngẹn níu chặt lấy tay ông. Ông nhắm chặt mắt, gỡ tay nó ra đẩy mạnh một cái thân hình nhỏ gầy của nó rơi thẳng xuống dòng nước lạnh giá. Sóng biển thét gào nuốt lấy nó, màn đêm tối tăm hòa cùng tiếng sóng biển gầm rú điên cuống át đi thanh âm nấc nghẹn của nó. Cả thân người rơi xuống biển, nó ngụp lặn trong làn nước lạnh. Cố gắng quẩy đạp chân tay trồi lên khỏi mặt nước. Nó tuyệt vọng nhìn thân hình cha nuôi nó ngã xuống sau tiếng nổ chát chúa. Nó thét lên trong tuyệt vọng, cố bơi vào nhưng sóng biển cuộn trào càng ngày càng xô nó xa bờ, xa nơi mà nó nương náu suốt 3 năm qua, xa đi nơi cuối cùng cho nó tựa vào, nơi cuối cùng cho nó hạnh phúc.
Nó cố bơi, bơi thật xa… quay đầu lại chỉ còn màn đêm và tiếng sóng. Chân nó tê dại, hai cánh tay mỏi nhừ… lạnh giá. Chiếc áo phao giúp nó ngoi đầu lên khỏi mặt nước, những con sóng vô tình đập vào mặt nó… rát buốt. Cuối cùng tay chân nó không còn nghe nó sai khiển nữa, tê cứng buông lỏng… tuyệt vọng.
Nó quay đầu lần cuối cùng, cố nhìn về phía xa… nó hận. Nó hận ông trời đã bất công với nó. Nó hận những bất hạnh đã xãy ra với nó, nó càng hận hơn những con người gián tiếp gây bất hạnh cho nó. Cuối cùng nó hận bản thân nó. Nó thề, nếu nó còn sống trên đời nó nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bản thân nó, cho appa, umma, cha nuôi. Nhất định nó sẽ khiến cho những kẻ đó phải trả giá cho những gì họ đã làm. Nó mơ hồ nhẹ nhàng từ từ biến mất trong bòng đêm.
Biển cả đang kêu gào…”
- Dừng lại…_ Cậu hét lên, tay Eun Hyuk bấu chặt vào đệm ghế. Gương mặt xanh lét lấm tấm mồ hôi lạnh.
Giật mình Dong Hae thắng gấp, chiếc xe kéo lê một khoảng trên đường rồi dừng hẳn. Anh hốt hoảng nhìn sang cậu. Gương mặt cậu tái xanh, cả người run lên, đôi mắt to đen hiện lên vẽ sợ hãi mà anh chưa bao giờ nhìn thấy nơi cậu.
- Chuyện gì vậy Eun Hyuk ? Cậu không khỏe sao…_ Vội vàng đưa tay chạm vào cậu, nhưng nhanh chóng bị cậu hất ra. Cậu quay qua trừng mắt nhìn anh. Đôi môi run rẩy mấp máy.
- Đi … ở đâu cũng được…không phải nơi này. _ Eun Hyuk ra lệnh, nhắm mắt lại cố đè nén nỗi sợ hãi trong
lòng. Biển là nơi mà Eun Hyuk không bao giờ muốn tới. Giấc mơ về những cơn sóng biển cuộn trào, tiếng la hét và màn đêm lạnh giá luôn khiến cho cậu mất ngủ hằng đêm
Dong Hae không hiểu, nhưng nhìn cậu như thế anh cũng không nói gì nhanh chóng quay xe lại. Trong lòng không khỏi tự mắng mình… Nhìn cậu ngồi bên cạnh không nói gì chỉ chăm chú nhìn cảnh vật lao vùn vụt bên ngoài, nghĩ tới tờ giấy trong túi áo, Dong Hae thở dài… “Địa điểm đầu tiên, ngắm bình minh trên biển…” thất bại thảm hại.
Sau khi nghe tời tiếng thở dài thứ năm phát ra từ người ngồi bên cạnh, Eun Hyuk quay lại nhìn Dong Hae. Cảm giác được cậu đang nhìn mình, anh xoay đầu ngại ngùng cười với cậu .
- Xin lỗi vì làm cậu sợ, nếu biết tôi sẽ không…_ Anh đau khổ nhìn cậu miệng không ngừng xin lỗi.
- Không sao! _ Cậu nhẹ nhàng nói _ Dù sao cũng là tại tôi không nói trước với anh. Vậy cuộc hẹn hôm nay.
Thấy cậu ngập ngừng sợ cậu hủy bỏ cuộc hẹn Dong Hae gấp đến độ thắng gấp lại.
- Không sao đâu cũng không phải chỉ có ngắm bình minh không. Chúng ta còn nhiều nơi để đi mà.
- … _ Eun Hyuk ngạc nhiên nhìn thái độ gấp gáp của anh, trong lòng nổi lên một chút tức cười. “ anh ta có cần phải như vậy không…”
Thấy anh mắt ngạc nhiên của cậu Dong Hae cảm thấy hơi ngại. có phải tại trời vừa mới sáng hay không mà Eun Hyuk nhìn gương mặt anh hơi hồng. Tuy rất muốn vịnh vào cái cớ này để hủy hẹn, nhưng nhìn biểu hiện gấp gáp của anh cậu lại không nỡ. Thở dài trong lòng “ Dù sao cũng đã nhận lời anh ta, coi như trả cái ơn hôm đó vậy”.
- Vậy nơi tiếp theo là ở đâu… _ Eun Hyuk ngã người lười biến tựa vào thành ghế, tay chống lên cửa xe tiếp tục nhìn bên ngoài.
- Ah!… Nơi đó đảm bảo cậu sẽ thích._ Anh vui mừng vì cậu đã không hủy hẹn. Nhanh chóng lôi tờ giấy lịch trình ra, nhìn đến địa điểm thứ hai thì hai mắt phát sáng.
Nghe thấy giọng hưng phấn của anh, Eun Hyuk khẽ cười… Rất tiếc là Dong Hae đã không nhìn thấy, nếu không anh có thể nhảy cẩng lên vì vui mừng rồi.
Eun Hyuk bất động nhìn về phía trước. Đôi mắt cậu trừng lớn vì ngạc nhiên lẫn bối rối. Cánh cổng to đùng với hình hai chàng hề cao ngất phần phật đưa qua lại vẫy tay chào tất cả mọi người. Hàng trăm bong bóng to nhỏ đủ màu giăng đầy khắp nơi. Cánh cửa lớn sơn màu sặc sở làm thành nhiều hình thù khác nhau phía trên là một tên hề với cái miệng thật to đỏ chót bên trong cái miệng là hàng chữ cũng to đùng không kém “Công Viên Trò Chơi”.
Gương mặt Dong Hae rạng rỡ chạy lại thấy cậu ngây ngốc nhìn chắm chằm cánh cổng cũng ngạc nhiên ngước nhìn nó.
- Này cánh cổng này có gì lạ sao?
- Tại sao lại tới đây _ Nhíu chặt chân mày cậu nhìn những đứa trẻ được cha mẹ dắt vào cửa. Trong lòng không biết nên mừng hay nên đấm thẳng vào mặt tên ngố này.
- Đến chơi, công viên trò chơi là địa điếm không thể bỏ qua trong tất cả các cuộc hẹn hò mà._ Dong Hae vô tư trả lời không biết người bên cạnh đang tức đến tím gan.
- Không phải chỉ có trẻ con mới tới sao ? _ Eun Hyuk lạ lẫm nhìn xung quanh, không ngoài những đứa trẻ còn có không ít những cặp tình nhân tay nắm tay nhau bước vào. Kẻ ngốc này đang làm gì vậy.
- Không sao, chỉ là chơi thôi mà ngưới lớn trẻ con thì có liên quan gì đâu. Lại đây tôi dẫn cậu đi chơi, chúng ta chơi thật vui vẻ cho ngày hôm nay.
Không để ý tới biểu hiện của cậu, Dong Hae vui vẻ kéo cậu qua cổng vào. Vừa bước vào Eun Hyuk hoàn toàn choáng ngợp trước những gì cậu thấy. Vô số sắc màu, muôn hình muôn vẽ bày ra. Có rất nhiều người, người lớn trẻ em ai ai cũng vui cười thoải mái. Nhìn những trò chơi xung quanh Eun Hyuk cảm thấy lạ lẫm, trong này là một thế giới mà cậu chưa từng bước vào. Có ai đã từng nói rằng, nếu một người khi còn nhỏ mà chưa một lần đến công viên trò chơi thì người đó đã đánh mất phân nửa tuổi thơ của mình. Và thật ra suốt 21 năm qua Eun Hyuk chưa từng một lần đến nơi được gọi là thiên đường của trẻ nhỏ.
Dong Hae mãi mê nhìn biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Bình thường cậu luôn trưng ra gương mặt lạnh lùng khắc khổ không hề phù hợp với tuổi và gương mặt cậu chút nào. Nó làm cậu trở nên lạnh lùng khó gần, nhưng giờ nhìn gương mặt hết ngạc nhiên rồi ánh mắt tò mò của cậu nhìn khắp nơi. Cởi bỏ biểu hiện hằng ngày làm người ta sợ kia cậu trở về với gương mặt non nớt, ngây ngô làm cho anh cảm thấy thật đáng yêu biết bao. Nhìn biểu hiện này cảu cậu, anh tự hào…ít ra sau cái vụ ngắm bình minh kia thì lần này coi bộ thành công hơn nhiều rồi. Dong Hae thầm nghĩ nhất định hôm nay phải thấy được nụ cười trên môi cậu.
Eun Hyuk ngồi dưới tán của một cây cổ thụ, trong lòng bực bội dâng cao. Mãi lo ngơ ngẫn nhìn xung quanh mà bị tên kia kéo tay chạy lăng quăn khăp nơi mệt muốn đứt hơi. Ban đầu còn chút hừng thú, nhưng sau thì mệt quá và rất phiền. Lúc cậu làm nhiệm vụ cũng không mệt và phiền như lúc này. Thầm nghĩ, ngay hôm nay mau trôi qua đi cho rồi.
Dong hae chạy nhanh về phía chổ cậu đang ngồi, người đổ đầy mồ hôi. Nhưng khi nghĩ tới tình huống lúc nãy của cậu, khiến anh không kìm được bật cười to.
Flash Back
Dong Hae cùng Eun Hyuk đứng trước một ngôi nhà với vẻ ngoài thật rùng rợn với hàng loạt những thứ làm cho người nhẹ dạ sợ tới mất ngủ có cái tên cũng rùn rợn không kém “ Nổi ám ảnh trong mơ”. Một hàm đầy răng, một vài bộ xương người trắng hếu, rắn rết bu xung quanh nghẹt ngòi, máu me vẫy khắp nơi, đầu lâu rãi rác xung quanh. Bên trong một lúc lại vọng ra những âm thanh rùng rợn cùng tiếng thét chói tai của khách tham quan.
Ngơ ra một chút cậu nhìn anh, anh ngượng ngùng nhìn cậu cười vô tội. Hít sâu một hơi anh nắm tay dẫn cậu vào. Này đừng tưởng anh sợ ma chứ… không có đâu. Anh chỉ hi vọng người sợ là cậu thôi. Nhìn những cô gái nép chặt vào người yêu mong tìm chút che chở mà anh trống ngực anh đập liên hồi. Cậu mà như vậy chắc anh đêm nay khỏi ngủ quá.
Hai người từ từ tiến vào trong, ánh sáng ban ngày dần thay thế bằng ánh sáng nhờ nhờ khi mờ khi tỏ của đèn điện đôi khi có một số đoạn còn không có đèn chỉ có bột huỳnh quang khi xanh khi đỏ mập mờ trong bóng đêm. Hơi lạnh len lỏi khắp nơi, hòa cùng với tiếng rên rỉ, hay tiếng cười rùng rợn làm người ta rợn tóc gáy. Mấy bóng trắng lượng lờ trên đầu, lâu lâu lại từ phía trên chụp xuống, những lúc như vậy những cô gái sẽ thét lên ôm chặt lấy người yêu.
- Là giả thôi mà _ Eun Hyuk tò mò nhìn mấy miếng vải trắng cột vào một cái hình nộm treo lơ lửng trên cao, máu me đầy người cũng chỉ là phẩm màu thôi có gì mà đám con gái phiền phức kia không ngứng rú lên như heo chọc tiết như vậy không. Chưa kể cứ cách một khúc sẽ có một người bảo vệ đứng canh ở đó, tuy người kia núp rất kỹ mà xung quanh lại tối đen nhưng Eun Hyuk vẩn dễ dàng nhận ra. Làm sát thủ gần năm năm đương nhiên lực cảnh giác của cậu rất cao. Chỉ một chút ngụy trang như vậy mà còn không nhận ra thì thật mất mặt.
- Uh! Eun Hyuk cậu không thấy sợ sao_ Dong Hae thì thầm, kéo cậu lại gần một chút._ Bám sát vào nếu không sẽ lạc đó.
- Tôi không phải trẻ con, vả lại tôi cũng không giống mấy cô gái kia. Trong này chỉ toàn đồ giả chỉ lừa được mấy người yếu tim thôi. _ Cậu làu bàu trong miệng vùng khỏi tay anh. Gì chứ không phải anh ta kì kèo sợ người đông quá dễ lạc mà cậu lần đầu tiên tới đây nhiều thứ lạ lẩm nên không để ý anh ta nắm tay cậu kéo đi vòng vòng.
Dong Hae thở thật dài, cảm giác ấm áp nơi bàn tay rời đi làm anh hụt hẫng. Như thế nào mà cậu lại gan lì tới vậy. Ngay cả anh còn chút giật mình khi mấy cái thứ đó bổ tới còn cậu thì bình tỉnh trơ ra, còn nhìn một cách thích thú nữa.
Thế là tan tành giấc mộng làm anh hùng !
Khi ra gần tới cửa ra vào, hai người tiến vào một căn phòng trống trải không có gì ngoài mấy chiếc gương. Mọi người cũng lạc nhau mất tiêu chỉ còn lại anh cậu với hai đôi nữa đang nhìn xung quanh. Bổng một cô gái thét lên kinh hoàng…
Bụp Bụp Rầm…
Đến khi anh nhìn lại thì thấy một đống to đùng nằm lăn lộn rên rỉ trên sàn nhà còn cậu thì đứng đó phủi phủi tay áo. Hai cặp đôi kia kinh hoàng ngơ ngác nhìn cậu, thậm chí cô gái mới thét lên kia còn chưa kịp ngậm miệng vào.
Thì ra là một nhân viên của khu trò chơi giả dạng thành tinh tinh núp sẵn trong phòng, chờ người tới thì chui ra hù họ. Không ngờ xui xẻo thay lần này anh ta chạy ra hù ai không hù, hù ngay Eun Hyuk. Lúc mới vào Eun Hyuk đã nghi ngờ cho đến khi cô gái kia hét lên vì thấy con tinh tinh đen thui từ đâu nhảy ra định ôm lấy cậu. Nhanh chân hơn cậu xoay qua tặng cho người kia một cú đá trời giáng cùng một cú đấm kinh hoàng kiến anh ta ngã nhào xuống. Bảo vệ nhanh chóng ập vào. Đến khi gở đồ hóa trang ra thì anh chàng kia mặt không còn giọt máu nhìn Eun Hyuk trân trối. Dong Hae phải vất vả chạy lên giải thích với quản lí công viên và đưa tiền điều trị cho nhân viên kia họ mới chịu yên. Giải thích cho Eun Hyuk đó chỉ là một trò chơi nhằm hù dọa du khách thôi. Mặt cậu nhăn nhó, biểu tình khó chịu quay người bước đi… Dong Hae không khỏi cười khổ.
End Flashback
Dong Hae chạy lại ngồi cạnh Eun Hyuk, tay anh xách theo một túi to những lon nước giải khát.
- Cho cậu này, ngại quá không biết cậu thích uống loại nào nên mua mỗi thứ một loại.
- Tôi tưởng anh bị lạc rồi._ với lấy một lon capuchino mát lạnh uống một ngụm Eun Hyuk liếc nhìn anh.
- Àh! Máy bán nước ở gần đây bị hư cho nên, woa xem này cậu và tôi có cùng chung sở thích nha. Tôi cũng thích uống capuchino _ Dong Hae cười sung sướng nhìn lon café trong tay cậu rồi nhanh tay khui một lon café khác cùng loại.
- Đây là lon nước gần trong tầm với nhất và cũng là lần đầu tôi uống loại café nhàm chán này.
Eun Hyuk lãnh đạm dội nguyên gáo nước lạnh vào đầu Dong Hae. Nụ cưởi trên môi anh tắt ngúm.
- Cũng phải ha, café lon làm sao so sánh được với café pha trong tiệm chứ. Eun Hyuk nếu khó uống quá thì đổi đi._ Dong Hae lôi ra trong bọc vài lon nước ngọt để trước mặt cậu.
- Khỏi đi, tôi cũng không quá kén chọn _ Nhìn thấy nét bối rối hiện lên gương mặt anh Eun Hyuk cũng không làm khó dễ anh nữa. Cậu tựa người vào gốc cây to, hít thở bầu không khí nhẹ nhàng mát mẻ xung quanh.
Dong Hae há miệng định nói gì đó nhưng nhìn cậu trầm mặt như vậy anh cũng không nói nữa.
Ánh nắng xuyên qua kẻ lá rơi nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của cậu trong phút chốc làm tim anh một lần nữa lỗi nhịp. Trong giây phút này anh nhìn thấy cậu xinh đẹp tựa một viên ngọc sáng trong không tì vết. Nhưng anh cảm thấy lo sợ viên ngọc xinh đẹp này trong một giây phút nào đó sẽ vỡ nát. Anh ước ao được chạm vào, được bảo vệ, được yêu thương. Anh tự cười cho bản thân mình quá ấu trĩ ngây ngốc, anh đoán chắc cậu mà biết những suy nghĩ này của anh cậu sẽ thả anh vào hồ nuôi cá sấu không chừng.
- Tiếp theo sẽ đi đâu_ Eun Hyuk ngáp dài, cậu muốn làm cái gì đó để giết thời gian.
- À!_ Anh ngập ngừng rồi nhìn quanh_ ở đây có nhiều trò lắm, tàu lượn siêu tốc nè, vượt thác, chơi game rồi vườn thú… à chúng ta tới chổ này đi!
Sau một hồi liệt kê anh mới sựt nhớ tới 1 chổ mà anh rất muốn cậu đến đó liền kéo cậu đi. Eun Hyuk lạnh nhạt gạt tay Dong Hae khi anh có ý định nắm tay cậu kéo đi. Cậu hất mặt
- Đi trước đi!
- À… xin lỗi!
Anh nói lí nhí, dù gì thì cậu cũng là một người khó gần.
Dong Hae dẫn Eun Hyuk đến vườn thú, cậu đi chậm nhìn mọi thứ bằng ánh mắt lạ lẫm. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ được đến công viên giải trí như thế này, lúc xưa hoặc là vì còn quá nhỏ nên cậu chẳng nhớ được mình có được dẫn đên đây hay chưa, nhưng kể từ lúc cậu đủ nhận thức để nhớ được tất cả thì trong kí ức đó chưa bao giờ có nơi này.
Cậu còn nhớ năm đó lúc cậu được 5 tuổi có vòi vĩnh ba mẹ cho đi chơi và ba mẹ cậu đã hứa rằng cuối tuần họ sẽ dắt cậu đi chơi, sẽ không phải là công viên gần nhà với mấy cái xích đu và cầu tuột nữa mà là công viên thật to với thật nhiều trò chơi… chỉ tiếc rằng lời hứa ấy cũng như cái ngày cuối tuần đó mãi mãi không đến.
Eun Hyuk quan sát xung quanh vườn thú, hầu hết những người đến đây đều đi theo gia đình mình, hoặc đi theo bạn bè theo trường học. Mấy đứa trẻ thích thú dòm ngó mấy con thú trong lồng, một vài đứa khóc thét lên khi con sư tử gầm lên một tiếng đáng sợ, mẹ nó bên cạnh sẽ ôm nó và vỗ về nó: “ Không sao đâu!”. Sống ở Seoul cũng lâu rồi nhưng lại chưa một lần đặt chân tới đây thì kể cũng lạ, cậu cũng để ý có rất nhiều cặp tình nhân trong công viên đến đây chơi, đặc biệt là cái ngôi nhà ma mà Dong Hae vừa dẫn cậu đến, toàn là tình nhân cả thế nhưng cậu và Jun Su đã quen nhau bao lâu rồi mà đến 1 lần cả hai cũng chưa từng đến đây? Chắc là đến Jun Su cũng chưa từng lần nào đến đây như cậu rồi.
Cậu ngước nhìn cái lồng kính to bằng ngôi nhà trước mặt, trước cửa có tấm bảng bằng gổ ghi chữ “ Hồ điệp”, nhìn xuyến qua tấm kính cậu có thể thấy được hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong lồng kính ấy. Eun Hyuk đứng khựng lại, ngây ngất nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt.
Dong Hae vỗ tay đắc ý, quay lại nhìn Eun Hyuk đứng ngẫn người nhìn những đàn bướm đủ màu sắc bay lượn trên không.
- Cậu thấy thế nào?_ anh hỏi, khẽ đẩy cậu bước sâu vào bên trong.
Eun Hyuk không đáp say mê nhìn ngắm đàn bướm lượn lờ trên những đóa hoa, bước chân cứ vô thức tiến sâu vào bên trong nhìn ngắm chúng. Một chú bướm ngủ sắc nhẽ nhàng đậu trên vai cậu, Eun Hyuk vẫn đứng im nhìn chú bướm khoan thai khép nhẹ đôi cánh trên vai mình.
Lần này thì người ngẫn ngơ chính là Dong Hae, anh không phải ngẫn ngơ vì đàn bướm kia mà ngẫn ngơ vì 1 thiên thần vừa hạ thế đứng giữa đàn bướm kia. Eun Hyuk đứng bất động trước một bụi hoa nhìn con bướm ngủ sắc trên vai mình, những con bướm khác không hiểu vì sao cũng nhẹ nhàng đáp xuống trên tóc, trên vai và cả trên tay cậu, mấy đôi cánh nhỏ đập nhẹ nhàng như hòa vào một vũ khúc thần tiên. Một đàn bướm khác cứ bay lượn lờ lòng vòng xung quanh cậu như bị thu hút bởi một đóa hoa đầy mật ngọt.
Đây chính là lý do mà Dong Hae dẫn cậu đến đây, nhiều lần nhìn ngắm cậu đứng dưới gốc cây rẻ quạt, anh luôn tự hỏi nếu cậu đứng giữa một rừng hoa và bướm bay lượn sẽ như thế nào. Eun Hyuk đẹp, cậu mang một vẻ đẹp gần như thoát tục, vẻ đẹp không thể nào có được ở thế gian trần tục đầy dơ bẩn này. Đến giờ khi tận mắt được trông thấy cậu đứng giữa rừng bướm, Dong Hae cứ ngỡ rằng mình vừa đặt chân đến mảnh đất thần tiên nào đó, được nhìn thấy thiên thần… thiên thần của lòng anh.
Chẳng hiểu vì sao khi nhìn mấy con bướm đậu trên vai mình, đôi cánh nhỏ xíu vỗ nhẹ nhàng lại khiến cho cậu thấy tâm hồn mình bình yên quá, cảm giác giống như mình chưa bao giờ phải chịu đau khổ, chưa bao giờ phải ngã gục, quá khứ tăm tối kia cũng chưa từng có, chỉ có cuộc sống hiện tại xung quanh những chú bướm này, nhẹ nhàng bay lượn không cần phải nghĩ ngợi, lo toan gì.
Nhưng quá khứ đã xảy ra, hiện tại vẫn tiếp diễn và tương lai rồi sẽ đến. Bình yên vốn dĩ chưa bao giờ mỉm cười với cậu, quá khứ đầy hận thù thì hiện tại không thể hạnh phúc được, tương lai có đến hay không chính bản thân cậu còn không biết. Thế giới của loài bướm là 1 vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mãi mãi không có gì thay đổi, nó quá đơn giản thế nên bản thân chúng chẳng cần nghĩ ngợi gì, vô tư bay lượn, vô tư hút mật, đến một ngày nào đó khi cuộc đời chúng kết thúc rồi chúng lại hòa vào cuộc đời mới chẳng khác gì cuộc đời cũ của nó. Nhưng con người thì không, thế giới của con người vốn phức tạp, phải có chém giết, phải có tranh đấu thì mới sống nỗi trên thế giới này.
Eun Hyuk vung tay, những chú bướm bay hoảng loạn trên không trung rồi tản ra xung quanh. Cậu quắt mắt nhìn xung quanh liền nhận ra tất cả những người trong đây đều đang nhìn cậu một cách kì lạ, thậm chí có vài người miệng cứ há ra mà chẳng buồn khép lại, điển hình là anh chàng mang cái mặt cá kia. Mắt thì mở to, miệng thì há ra đứng bất động như vừa bị sét đánh xong.
- Khùng!
Cậu phán một câu xanh rờn vào mặt anh rồi bỏ đi một nước. Khùng dễ sợ mới khi không 2 thằng con trai dắt nhau vào xem bướm, chẳng có gì thú vị cả… thà đi xem cá sấu còn hay hơn.
- Này, đợi tôi với! Eun Hyuk!
Dong Hae vội đuổi theo, cậu cứ thế bước đi thẳng chẳng thèm ngó ngàng gì tới anh. Cứ nghĩ đến ánh mắt mọi người nhìn cậu lúc đó thiệt chỉ muốn móc mắt từng người ra cho rồi.
- Eun Hyuk à, từ từ đã. Cậu không thích chổ đó sao.. nếu như không thích chúng ta có thể đi chổ khác!
- Tôi cảnh cáo cho anh biết_ Eun Hyuk dừng lại, lườm anh 1 cái tóe lửa_ nếu như anh có bị thiểu não thì mắt cũng không có vấn đề chứ. Tôi là con trai không phải con gái… nhớ nhé, liệu mà cho hết ngày nay đừng dẫn tôi đến những chổ như vừa nãy nữa. Anh cứu tôi 1 lần không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm, tôi đủ sức để giết anh rồi quăng xuống sông Hàn cho cá ăn đấy!
- Hơ… được rồi… tôi cảm thấy chổ vừa nãy được lắm mà_ anh gãi đầu nói lí nhí câu cuối_ vậy giờ … đi chơi game nhé!
Eun Hyuk nhướn mày nhìn anh đe dọa
- Đi trước đi!
Dong Hae cuối gầm mặt xuống, thất thểu bước đi
“ Kế hoạch ngày đi công viên thất bại, đi chơi game thì còn gì là lãng mạn cơ chứ!”
Nhưng dù gì thì có vẻ quyết định đi chơi game của Dong Hae vẫn được Eun Hyuk tán đồng và thích thú nhất. Cậu chẳng lạ lẫm gì mấy cái trò này vì bên ngoài vẫn có mấy trung tâm chơi game mà.
Eun Hyuk lao vào chơi game mà toàn là những game bạo lực không mới ghê. Bắn súng đấm bốc, đấu võ cái nào cậu chơi cũng thắng, để mặc Dong Hae buồn rầu lẩm nhẩm nhớ tới 1 dọc kế hoạch tuyệt vời mà anh đã cất công nghĩ ra suốt mấy đêm trời thức trắng. Nào là cùng đi tàu lượn siêu tốc nè, rồi sẽ nắm tay cậu thật chặt cùng hét lên cho thật đã, lúc xuống thì dìu cậu đi vui biết bao nhiêu, rồi chơi vượt thác nè, chơi mấy trò thám hiểm 3D này nọ. Bây giờ thì hay rồi, ngồi nhìn cậu chơi game đánh nhau hăng say thế này thì anh dám cá nếu có dẫn cậu đến mấy chổ đó chơi thiệt thì chắc là chỉ có 1 mình anh la thôi, biết đâu chừng cuối cùng người bị dìu là anh chứ chẳng phải là cậu.
Anh đứng ngoài không tham gia vào cuộc chơi, cứ đứng nhìn cậu cầm cây búa to đập một phát vào cái cân đo sức mạnh là anh nổi da gà. Cái cân kêu beng một tiếng và màn hình hiện ra con số maximun là tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn cậu ngạc nhiên. Cứ nhìn cậu đi, người thì ốm nhom trông cứ theo kiểu “qua cầu gió bay” ấy mà đấm mạnh cở đó thì thiệt là khủng khiếp. Dong Hae bất giác đưa tay sờ gò má tự nhủ là mình rất may mắn khi hôm đó cậu tát anh mà chưa dùng hết sức mình, nếu không thì trật cổ gãy răng là chuyện bình thường.
Eun Hyuk chơi tuyệt nhất là trò bắn súng và ném phi tiêu, bách phát bách trúng. Quà cậu nhận được cũng rất nhiều nhưng cậu chẳng lấy cái gì cả.
- Chơi giải trí mà, lấy về làm gì. Nếu anh thích thì lấy đi!
Cậu đáp khi anh hỏi vì sao cậu không lấy quà. Cô nhân viên quầy trò chơi đến đưa cho anh một cặp quà với lý do vì cậu chẳng lấy gì cả trong khi đã thắng hết tất cả trò chơi ở đây, vậy nên họ tặng cho cậu một món quà khác thay cho mấy chục món quà nhỏ mà cậu không thèm lấy. Dong Hae cám ơn cô gái rồi nhận lấy cặp quà. Đó là hai thiên thần cupid bằng vải nhồi bông rất dễ thương.
Dong Hae nhận nó vì anh biết thần cupid là thiên thần tình yêu!
Đến khi ra khỏi khu chơi game thì trời cũng đã xế chiều. Eun Hyuk giở điện thoại ra nhìn rồi nói với anh.
- Giờ là 5h chiều, anh còn 7 tiếng nữa là hết 1 ngày. Mà cái gì đây?_ cậu chỉ vào hai thiên thần nhồi bông trên tay anh.
- Là quà của cậu đó, nó khá dễ thương, vì cậu không nhận món quà nào của họ nên họ tặng chúng ta cái này. Cậu giữ một con tôi giữ một con, coi như là quà kỉ niệm ngày …đi chơi đầu tiên của chúng ta_ anh cười, không dám dùng từ “ hẹn hò” vì sợ cậu sẽ giận mà bỏ về mất.
- Không cần, anh thích mấy thứ đồ con gái này thì cứ giữ lấy. Tôi chẳng thích!
- Hơ… vậy thì sao cũng được. Chắc cậu cũng mệt rồi, chúng ta đi ăn gì rồi tính tiếp.
Anh nhe răng cười rồi cùng cậu đi. Eun Hyuk hơi ngạc nhiên khi anh dễ dàng chấp nhận như vậy, cậu cứ nghĩ là anh sẽ cố gắng đòi cậu phải giữ lấy một con cho bằng được ấy chứ. Xem ra tên này cũng không hoàn toàn ngố như cậu nghĩ.
Nhưng dù cậu có lạnh nhạt và thờ ơ với anh thế nào đi chăng nữa, dù rằng kế hoạch của anh gần như phá sản toàn bộ thì trong kí ức của cậu cuối cùng cũng đã có cái tên Lee Dong Hae.
Eun Hyuk thật sự không thể nào hiểu nổi Dong Hae đang nghĩ gì khi dẫn cậu đến đây, một ngôi chùa thanh tịnh nằm trên một ngọn núi nhỏ. Thế nhưng theo cậu thấy thì từ sáng tới giờ Dong Hae cũng dẫn cậu đi toàn những nơi không đâu và khó hiểu thế nên cậu cũng chẳng buồn hỏi anh ta vì sao lại đưa cậu tới đây, chỉ mong sao thời gian trôi qua nhanh nhanh để còn về nhà ngủ.
Vậy nên bây giờ Eun Hyuk cứ lẳng lặng đi theo Dong Hae đi vào chùa. Ngôi chùa nhỏ nhưng trông rất sạch sẽ và yên tĩnh. Không có quá nhiều khách đến viếng càng làm cho ngôi chùa trở nên thanh tịnh và yên bình. Thật trái ngược với cuộc sống bon chen xô bồ ngoài kia, đến đây thật khiến cho người ta có cảm giác nhẹ nhõm và bình yên lạ. Không mưu toan tính toán cũng chẳng lo sợ điều gì, chỉ yên lặng nhắm mắt lắng nghe tiếng chuông chùa ngân dài.
Dong Hae cũng không bám dính lấy Eun Hyuk như lúc ở trong công viên nữa, anh cứ im lặng đi vào bên trong khấn vái điều gì đó. Eun Hyuk không vào vì cậu không thích việc phải van xin cầu khẩn điều gì đó. Eun Hyuk không tin gì cả, Chúa hay Thượng Đế gì cậu cũng chẳng tin. Nếu những người đó có thật thì lúc cha mẹ và cha nuôi của cậu chết họ ở đâu? Có nghe thấy tiếng cậu gào khóc van xin hay không? Có thấy những gì mà bọn độc ác kia làm hay không? Eun Hyuk chỉ tin vào chính mình, không tin ai cả. Kể cả Chúa và Thượng Đế.
Ngồi một mình ngoài sân quan sát mấy chú tiểu đang quét dọn, Eun Hyuk thơ thẫn lật chiếc điện thoại đếm từng phút một. Dường như Dong Hae là 1 tín đồ của Phật Giáo thì phải, vào đây rồi thì bỏ cậu 1 mình đi mất. Vừa nãy mới thoáng thấy rồi lại biến mất cùng ông thầy chùa trọc đầu nào đó. Bộ tính giỡn mặt với Eun Hyuk này hả? Bực mình rồi nha, bực là bỏ về a…
- Xin lỗi cậu đợi tôi có lâu không?
Cuối cùng thì Dong Hae cũng chịu xuất hiện sau khi cậu đang có ý định đếm đến 10 không thấy anh đâu thì sẽ bỏ về. Eun Hyuk thở hắt một cái không hài lòng rồi đứng lên.
- Bộ hết chổ đi rồi hay sao lại đến đây?_ cậu hỏi cộc lốc, vẫn còn bực mình vì anh lắm lắm.
- Xin lỗi mà. Ở đằng sau chùa có 1 chổ tuyệt lắm, chúng ta ra đó nha!
Anh nhoẻn miệng cười, làm bộ mặt dễ thương mong sự tha thứ từ cậu. Eun Hyuk hừ nhẹ rồi hất đầu bảo anh đi trước, hơi nghi ngờ về cái nơi “ tuyệt” mà Dong Hae nói.
Trời hơi tối cả hai men theo ánh đèn mờ có vẻ là của nhà chùa treo mấy cái bóng đèn dọc đường đi để đi ra ngọn đồi phía sau. Tiếng dế kêu rỉ rả xung quanh màn đêm dày đặc lấm tấm những vì sao.
- Đây!_ Dong Hae nhanh nhẩu ngồi xuống bãi cỏ rồi đập tay xuống chổ bên cạnh như thể chổ đó là dành cho Eun Hyuk vậy_ chổ này rất yên tĩnh và đẹp nữa. Hồi xưa tôi hay cùng bố mẹ đến đây.
Eun Hyuk ngồi xuống cạnh Dong Hae tự hỏi nơi này có chổ nào mà Dong Hae lại cho rằng đẹp. Không rõ ban ngày thế nào chứ bây giờ cậu chỉ thấy màn đêm dày đặc xung quanh cả ngọn đồi trống không không 1 bụi hay cái cây nào hết. Chỉ có gió, trăng và sao.
- Woa! Lâu rồi mới được tận hưởng không khí mát lành như thế này_ Anh vui vẽ nằm xuống dang hai tay như muốn ôm trọn cả bầu trời trước mắt. Đôi mắt Dong Hae lúc này cũng lấp lánh những vì sao_ Cậu nằm xuống đi rồi sẽ thấy điều kì diệu.
Dong Hae nắm lấy tay Eun Hyuk rồi kéo xuống. Cậu chần chừ rồi cũng nằm xuống theo anh và thật ngạc nhiên.
Khi nằm dưới đất và nhìn thẳng lên bầu trời, với góc độ này và độ cao trên đây khiến cho cậu có cảm giác bầu trời thật bao la rộng lớn nhưng cũng thật gần. Cứ vô thức dang tay ra cảm giác nhưng cơn gió nhẹ nhàng vờn nhẹ trên làn da, trêu đùa với mái tóc và ôm trọn được cả bầu trời trong lòng vậy. Sao thật nhiều mà cũng thật sáng nữa, cứ lấp lánh cười đùa phía trên cao.
Bình yên quá!
- Đẹp chứ?_ Dong Hae mỉm cười nhìn cậu thích thú.
- Uhm… rất đẹp_ Eun Hyuk trả lời vô thức, đôi mắt vẫn dán vào bầu trời lấp lánh kia.
- Eun Hyuk này!
- Sao cơ?
- Có một chuyện mà tôi rất muốn biết nhưng… nhưng lại không dám hỏi cậu_ Dong Hae ngập ngừng, nhìn cậu dò xét.
- Hỏi đi!_ tâm trạng cậu đang rất tốt, cho hỏi 1 câu cũng chẳng chết chóc ai.
- Vì sao… vì sao cậu hay đứng trước cửa tiệm của tôi mà không vào quán. Tôi thấy cậu rất hay đến đó, đứng dưới gốc cây rẻ quạt nhìn về phía cửa tiệm của tôi nhưng lại không vào?
Câu hỏi của Dong Hae làm đôi mắt Eun Hyuk sầm lại, chẳng còn hình ảnh những vì sao lấp lánh nữa mà là một bầu trời tối đen đầy mây giăng và sương mù.
Eun Hyuk nhắm mắt lại, thở nhẹ nhàng nhớ về hình ảnh tiệm cà phê kia.
- Ngôi nhà đó… lúc còn nhỏ tôi đã từng ở đó.
Giọng nói cậu trở nên nhẹ tênh và buồn bã. Dong Hae nhìn thấy cậu khẽ mở mắt nhưng lại không nhìn thẳng lên bầu trời nữa mà đang thả ánh nhìn của mình về không gian dưới gốc cây rẻ quạt. Dường như tiệm cà phê của anh đối với Eun Hyuk là một kí ức buồn mà chẳng bao giờ có thể quên được.
- Ra là thế!_ Dong Hae lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm vào Eun Hyuk dường như đang mong đợi phản ứng khác từ cậu_ Tôi thấy chổ đó rất đẹp và kiến trúc nhà cũng rất dễ thương… lúc vừa về Hàn được người quen giới thiệu vừa nhìn là đã thích mà mua ngay. Thật không ngờ đó là nhà của cậu. Hình như chúng ta rất có duyên với nhau đấy!
Dong Hae hớn hở nhưng Eun Hyuk lại chẳng nói gì, dường như toàn bộ tâm trí đã trở về dưới gốc cây rẻ quạt rồi thì phải. Một lần nữa Dong Hae lại nhận ra anh tiếp tục độc thoại. Anh không rõ là do cậu vốn ít nói như vậy hay vì cậu và anh vốn chưa thân với nhau nên cậu đến giờ vẫn kiệm lời với anh quá. Anh thì cố nói cho hụt cả hơi còn cậu thì thỉnh thoảng mới chịu ban phát cho anh 1 câu nói ngắn ngũn.
Nhưng mà dường như sự nói nhiều của anh bây giờ không đúng lúc rồi. Eun Hyuk đang buồn và Dong Hae nghĩ nỗi buồn của cậu tất cả là vì ngôi nhà đó. Cậu nói lúc nhỏ đã từng ở vậy vì sao lại ra đi. Ngôi nhà và cửa tiệm đó ắt hẳn là có rất nhiều kỷ niệm với cậu lắm nên giờ cậu mới hay đến như thế. Nhưng nhìn biểu hiện của cậu bây giờ không cần nói thì anh cũng biết, đó ắt hẳn toàn là những kỷ niệm buồn.
- Không biết trong nhà kiến trúc có thay đổi gì nhiều không nhỉ?
Eun Hyuk bâng quơ hỏi. Cũng nhiều lần muốn vào đó tìm lại chút kỷ niệm xưa nhưng rồi lại không có can đảm. Không có can đảm để đối diện với nó và cũng sợ rằng mình sẽ không chịu nổi nếu bước vào đó.
- Hầu như không thay đổi khi tôi mua nó. Tôi rất thích kiến trúc của căn nhà nên từ lúc mua tới giờ chỉ sơn lại đôi chút còn lại thì giữa nguyên. Mà cậu có muốn vào nhà không? Tôi mời… thật đấy!
Cậu quay sang nhìn anh nghi vấn. Chẳng lẽ Dong Hae biết cậu đang nghĩ gì hay sao mà lại mời cậu vào nhà như thế, nhưng anh thì cứ cười toe ngây ngô nhìn cậu hệt như một kẻ tâm thần suốt ngày chỉ biết cười mà chẳng biết mình cười vì cái gì. Eun Hyuk ngồi bật dậy thôi không nhìn anh và cả bầu trời đầy sao kia nữa.
- Về thôi, đã hết một ngày rồi đó!
Dong Hae tiếc nuối ngậm ngùi đứng dậy theo. Mau vậy ư, mới đây thôi mà đã hết một ngày rồi trong khi cả cậu và anh vẫn chưa tiến triển được chút nào hết. Muốn trò chuyện tìm hiểu nhau thật nhiều cũng không được. Kể cả việc cố tình mời cậu đến nhà cũng là 1 lý do để xin cho một cái hẹn gặp lần sau, vì không biết sau hôm nay còn có dịp nào để được gặp mặt và trò chuyện như vầy được không.
Đôi khi tình yêu bắt đầu một cách nhẹ nhàng như thế đấy.
Hee Chul uể oải dẹp mớ giấy tờ vào hộc bàn, ngáp một cái thật dài rồi vương vai đứng dậy. Bất chợt cánh cửa phòng làm việc bật mở mà không báo trước.
- Hee Chul sshi! Tôi có chuyện cần nói với anh!
Yuri mím môi nói một cách giận dữ, Hee Chul cười nhạt rồi lại ngồi phịch xuống ghế phẫy tay
- Nói nhanh đi, tôi hơi mệt…
- Tôi nghĩ anh không phải cũng có chuyện cần nói với tôi sao? Anh thực ra đang làm cái trò gì vậy hả?_ Yuri lớn giọng, dường như đang rất nổ lực để kìm nén sự tức giận trong lòng mình không cho nó bộc phát thái quá.
- Trò gì là trò gì?_ Hee Chul đáp bình thãn càng làm cho cô ta tức muốn ói máu.
- Kyu Hyun đã ra lệnh bắt Sung Min thế sao anh giữ cậu ta mà không giao nộp!
- Vậy thì sao, theo tôi nhớ thì trong mệnh lệnh đó đâu có câu nào Kyu Hyun nói cô được phép giết cậu ta đâu chứ hả?
- Anh…
- Kwon Yuri, cô nên biết điều một chút đi_ Hee Chul đứng dậy, giọng đanh lại chồm về phía trước nhìn cô đe dọa_ Cả hai chúng ta đều cùng có một mục đích là không cho Kyu Hyun biết chổ Sung Min đang ở, tôi đang giúp cô và tôi hy vọng nhận được sự hợp tác từ cô. Cô nên biết nếu Kyu Hyun biết được chuyện chúng ta đang làm thì cô nghĩ ai mới là người bị trừng phạt nặng nhất đây, là tôi hay là cô?
Yuri nắm chặt tay, cả người run lên không kiểm soát. Mặt cô đỏ bừng vì giận dữ và tức tối. Hee Chul cười nhẹ rời khỏi bàn lạm việc rồi đặt 1 tay lên vai cô “an ủi”
- Chỉ cần có Kim Hee Chul tôi đây thì cô đừng nghĩ gì đến việc đụng vào Sung Min nữa. Tôi cần cô im lặng cho qua việc này và tôi nghĩ cô cũng cần tôi như vậy. Đôi khi nên tự biết nơi đứng và khả năng của mình thì tốt hơn đó, cô gái ạ!
Nói rồi Hee Chul nhếch mép bỏ đi để lại Yuri đứng một mình trong phòng vẫn trừng trừng nhìn vào khoảng không mà Hee Chul vừa đứng. Ánh mắt lóe lên một tia nhìn nham hiểm. Yuri buông lõng bàn tay, vuốt nhẹ mái tóc để lấy lại sự bình tĩnh và thì thầm cho chính mình
- Đừng tưởng Kim Hee Chul là Cinderella thì tôi không dám làm gì anh. Kwon Yuri này không phải hạn tép riu tầm thường đâu… hãy chờ đấy Kim Hee Chul!
—————TBC————
• Chap 22
Tổng cục CIA là một tòa nhà lớn và được bảo vệ thật nghiêm ngặt, xung quanh cả đoàn cảnh sát trực suốt 24/24 và bên trong hệ thống an ninh quản lý rất chặt chẽ.
Han Kyung bước vào tòa nhà quét 1 lượt thẻ nhân viên của mình, sau đó check dấu vân tay và cuối cùng là cho nhận diện gương mặt và đôi mắt. Cánh cửa chính thức dẫn vào CIA mới được mở. Như thường lệ anh bước vào tòa nhà trong trạng thái hưng phấn sẳn sàng bắt đầu cho một ngày làm việc thật dài. Thế nhưng hôm nay mọi người trong tổ làm việc của anh hơi lạ, lúc anh vừa bước vào tất thảy mọi người trong phòng đều nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ và lạ lẫm. Han Kyung chau mày khó hiểu, định bụng lát nữa gặp Kang In sẽ hỏi xem có chuyện gì.
Và không để anh đợi lâu, Kang In vừa bước ra từ phòng của tổng cục và vội vàng chạy lại khi nhìn thấy anh. Không để cho Han Kyung kịp mở lời, Kang In nói ngay
- Có chuyện không hay rồi Han Kyung, cái này cậu cần phải chuẩn bị tinh thần trước, giám đốc muốn gặp cậu.
Đôi mắt Kang In nhìn Han Kyung rất hình sự khiến cho anh cảm thấy hoang mang không biết mình đã làm sai chuyện gì. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng mà Kang In vừa bước ra bật mở và giọng nói ồm ồm của giám đốc cục tình báo vang lên
- Han Kyung sshi! Vui lòng vào gặp tôi gấp!
- Chuyện gì vậy?
Han Kyung khó hiểu nhìn Kang In. Kang In đặt tay lên vai anh nhìn chăm chú vào mắt anh.
- Là chuyện về Hee Chul! Hình như chúng ta bị lừa rồi.
Sân bay đông nghịt người ra vào nườm nượp, Yuri dõi mắt tìm kiếm bóng dáng Kyu Hyun trong đám người vừa bước ra từ sân bay. Và khi vừa nhác thấy bóng Kyu Hyun, cô vẫy tay lia lịa
- Hyunnie! ở đây… ở đây Hyunnie!
Ngồi vào trông chiếc Porsche, Kyu Hyun im lặng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, để mặt cho Yuri bên cạnh nói luyến thoắng về chuyện gì đó mà anh không nghe rõ. Suốt 2 tuần lễ đàm phán mệt mõi với những gã Tây bên Las Vegas , anh muốn nhanh chóng trở về và lún người trên chiếc giường thân quen và trên hết, anh muốn biết rốt cuộc Hee Chul đã tìm được Sung Min hay chưa.
Cởi chiếc áo khoát dày cho người hầu, Kyu Hyun uể oải hỏi người hầu rằng Hee Chul đang ở đâu và ngay lập tức, tiếng Hee Chul ngáp dài trên lầu khiến anh nhoẽn miệng cười.
- Về rồi sao nhóc!
- Đừng gọi em là nhóc!_ Kyu Hyun gắt
- Với hyung thì chú mày mãi mãi vẫn là nhóc thôi!
Kyu Hyun lắc đầu chịu thua với Hee Chul, vừa định nhảy lên lầu và chui vào phòng thì Dae Sung bước vào cùng một túi giấy lớn trên tay.
- Đại ca, có thư gửi riêng cho đại ca! Em đã kiểm tra rồi, không có gì nguy hiểm bên trong.
Kyu Hyun chau mày nhìn túi giấy dày cộm rồi nhận lấy từ tay Dae Sung. Sao chỉ mới vừa về nước lại có chuyện gì đây. Yuri cũng nhanh nhẩu bước vào nhà, chạy đến bên cạnh anh. Xé túi giấy ra và bên trong không có gì ngoài 1 đống hình. Đôi mắt Kyu Hyun chợt tối sầm lại khi nhìn những bức hình trong đó, đôi tay anh run run lật xem nhanh từng tấm hình một.
Hee Chul ngáp một cái rỏ dài rồi bước xuống lầu, thoáng nhìn thấy gương mặt Kyu Hyun trở nên giận dữ khi xem cái gì đó. Tò mò anh tiến lại gần hỏi
- Cái gì thế?
Kyu Hyun trừng mắt giận dữ nhìn Hee Chul và quăng mớ hình đó vào người anh
- Tôi rất muốn nghe anh giải thích chuyện gì đang xảy ra lắm đấy!
Và Kyu Hyun bỏ đi một mạch vào phòng khách để lại Hee Chul đôi mắt bàng hoàng nhìn những tấm hình rơi vãi dưới sàn nhà. Yuri lướt nhanh theo Kyu Hyun, khóe môi khẽ nhếch lên 1 đường cong quỷ quyệt.
Tất cả những tấm hình đó đều là hình của Hee Chul, hay chính xác hơn đó là hình của anh cùng một người con trai tóc vàng khác. Đính kèm những tấm hình thân mật của anh và người đó là một dãy hình của chàng trai tóc vàng với chiếc áo đồng phục mang tên CIA.
Lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Hee Chul biết Kyu Hyun bây giờ đang rất cố gắng kìm nén cơn giận dữ của mình bởi vì Kyu Hyun đang ngồi im lặng, nhắm mắt và khoanh 2 tay trước ngực.
- Giải thích đi!_ Giọng Kyu Hyun lạnh băng, đều đều không cảm xúc.
Hee Chul thở hắt ra, anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng nó đến sớm hơn anh dự định, anh cũng biết lúc này mình không nên nói dối Kyu Hyun và chính bản thân anh cũng không muốn thế. Nhưng nói ra sự thật cũng chẳng phải là biện pháp tốt bây giờ, sẽ chẳng ai tin anh cả và anh biết Kyu Hyun cũng thế.
- Em tin hyung chứ?_ Đôi mắt Hee Chul mở to, nhìn Kyu Hyun một cách bình thản như mọi ngày.
- Dĩ nhiên là em sẽ tin hyung, hyung biết rõ mà. Em luôn luôn tin hyung thế nên tôi cần một lời giải thích, Hee Chul sshi!
Kyu Hyun đã mở mắt nhìn anh, ánh nhìn lạnh băng và cậu đã thay đổi cách xưng hô. Điều này làm lòng anh đau nhói. Kyu Hyun chưa bao giờ nhìn anh bằng đôi mắt đó cũng chưa bao giờ gọi anh bằng Hee Chul sshi, điều đó chứng tỏ sự thất vọng và nghi ngờ của Kyu Hyun dành cho anh. Hee Chul ngồi bất động, hướng ánh nhìn đầy hy vọng về phía Kyu Hyun, mong chờ một ánh mắt ấm áp hơn.
- Sao không giải thích? Là anh đang có kế hoạch tiếp cận CIA nhưng lại quên không cho tôi biết, hay cái gì đó đại loại như thế?_ Kyu Hyun tiếp tục nói, cố kìm nén cảm xúc của mình không bùng nổ ra như một quả bom. Kyu Hyun có cảm giác mình bị phản bội, trước giờ giữa cậu và anh không có bí mật nào cả, Hee Chul luôn biết tất cả những gì của Kyu Hyun và cậu cũng đã nghĩ rằng mình biết hết tất cả về anh.
- Tất cả… đều không phải_ Hee Chul đáp nhìn thẳng vào mắt Kyu Hyun và ngay lập tức anh nhận ra sự sụp đổ trong đôi mắt nâu ấy nhưng nhanh chóng nó lại trở về trạng thái vô cảm_ Đúng như những gì em đã thấy và em đang nghĩ, hyung đang sống cùng Han Kyung và tụi hyung yêu nhau.
- Gã đó tên Han Kyung?_ Kyu Hyun nhếch mép, cậu đã hy vọng rằng câu trả lời của Hee Chul sẽ khác, cậu không rõ câu trả lời đó là gì nhưng chí ít đó không phải là câu trả lời này.
- Kyu Hyun em hãy tin hyung, Han Kyung không biết gì về thân phận của hyung hết và hyung hoàn toàn trung thành với tổ chức… và cả em nữa_ Hee Chul nói gấp gáp, anh nhận ra sự nguy hiểm từ giọng nói của Kyu Hyun và nó làm anh lo sợ. Anh không muốn chuyện đó xảy ra, chuyện mà anh lo sợ suốt mấy năm qua.
- Nếu như em nói em không tin hyung…
- Hyung chưa bao giờ nói dối em mà đúng không Hyunnie?.
Kyu Hyun im lặng. Cậu thực sự muốn tin vào Hee Chul, tin rằng anh không lừa dối cậu, thế nhưng những tấm hình và cả thái độ của Hee Chul đối với người con trai mang tên Han Kyung ấy khiến Kyu Hyun lo lắng. Tình cảm là thứ khó nắm bắt và khó điều khiển nhất của con người. Kyu Hyun lo sợ một ngày nào đó vì tình yêu mà Hee Chul sẽ rời bỏ cậu, rời bỏ tổ chức để đi theo tiếng gọi của con tim, hay tệ hơn anh sẽ vì Han Kyung mà phản bội tổ chức và cậu. Kyu Hyun không muốn thế, dù có tin Hee Chul như thế nào đi chăng nữa, Kyu Hyun cũng không thể nào chấp nhận được mối quan hệ này của anh.
- Hyung nói là hyung không bao giờ phản bội lại tổ chức và em đúng không?_ Kyu Hyun dịu giọng.
- Đúng!_ Hee Chul khẳng định, nhìn Kyu Hyun bằng ánh mắt dè chừng. Sống cùng Kyu Hyun bấy lâu anh đủ hiểu Kyu Hyun không dễ dàng bị khuất phục như thế.
- Vậy hãy chứng minh đi, một mình em tin hyung thì không đủ. Hyung phải chứng minh lòng trung thành của mình cho cả tổ chức đều biết_ Kyu Hyun dừng lại, hơi chồm người về phía trước, Hee Chul rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt của Kyu Hyun, ánh mắt lóe lên những tia nhìn độc ác_ Người tên Han Kyung ấy chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là gia nhập tổ chức và làm nội gián cho chúng ta, hoặc là… chết!
Và người Hee Chul gần như đóng băng khi nghe câu nói ấy.
**************
Rời khỏi tổng hành dinh, lòng Hee Chul hoang mang không dứt.
Hai sự lựa chọn của Kyu Hyun anh không thể bắt Han Kyung lựa chọn cái nào được. Gia nhập tổ chức là điều không thể nào, dẫu có chết Han Kyung cũng không bao giờ đồng ý. Còn sự lựa chọn còn lại… làm sao, làm sao mà Hee Chul có thể …
Vò đầu, Hee Chul còn không thể nào tin nổi rằng chuyện này lại xảy ra sớm đến như thế. Nhưng ai là người đã gửi những cái đó đến cho Kyu Hyun? Người đó muốn gì? Trước giờ quan hệ giữa cậu và Han Kyung cậu chưa bao giờ che dấu, bởi thời gian Hee Chul và Han Kyung gặp nhau rất ít. Hầu như cả hai chỉ ở nhà Han Kyung hoặc thỉnh thoảng đi đâu đó ở ngoại ô, núi hoặc biển, nơi nào đó mà Hee Chul tin chắc rằng sẽ chẳng ai làm phiền cả hai. Không công khai thì lấy gì mà che dấu!
Đầu óc Hee Chul bây giờ rối như tơ vò, cậu không đủ sức để có thể suy nghĩ xem ai là người đang muốn hãm hại cậu. Hãm hại ư?
Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hee Chul làm cậu dừng phắt xe lại.
Nếu như có người muốn hãm hại cậu thì họ sẽ không đơn thuần là gửi những tấm ảnh đó cho Kyu Hyun. Chắc chắn… chắc chắn …
Hee Chul lắc đầu, mồ hôi rịn đầy trên trán. Nhấn mạnh ga, chiếc xe Ferrari màu đỏ lao đi như gió.
~o0o~
Han Kyung ngồi im lặng trong phòng khách, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. Những tờ giấy hồ sơ về Cinderella vương vãi khắp căn phòng.
Lòng Han Kyung đau đến nỗi, bây giờ anh chẳng thể làm được gì cả. Thậm chí là nhấc điện thoại lên và gọi cho cậu.
Đầu óc anh rối tung từ lúc giám đốc đưa cho anh tập hồ sơ và hình ảnh về tên sát thủ mà trước giờ anh luôn đặt hắn làm mục tiêu truy đuổi. Han Kyung gần như suy sụp khi nhận lấy những tờ giấy ấy. Anh không nhớ rốt cuộc giám đốc đã mắng anh những gì, bảo anh làm gì hay kiểm điểm anh ra sao. Chỉ biết là trái tim anh đau và hụt hẫng lắm.
Người anh yêu suốt cả cuộc đời này, yêu hơn cả mạng sống của anh lại chính là kẻ thù mà anh đang truy sát.
Cinderella chính là Kim Hee Chul.
Là thật sao? Là Hee Chul tuy có chút đỏng đảnh nhưng nhất mực ngoan hiền như chú mèo khi ở trong lòng anh sao? Là Hee Chul bên cạnh anh mỗi đêm khi anh mệt mõi, hôn anh những khi anh buồn, và ôm anh những khi anh bực tức sao? Bàn tay thon gầy ấy sao lại có thể giết người được chứ, thân hình mảnh mai tưởng chừng như yếu đuối ấy… sao lại có thể quật ngã biết bao người như thế, đôi mắt ấy, đôi mắt trong veo tưởng chừng như ngây thơ và trong sáng ấy… làm sao… làm sao lại có thể đứng nhìn người khác chết thê thảm trong tay mình cơ chứ? Làm sao… làm sao… làm sao lại lừa dối anh?
Han Kyung không biết gì về Hee Chul cả, cậu chỉ nói với anh cậu là nhân viên văn phòng của một công ty địa ốc nhỏ. Công việc của anh quá bận rộn chỉ có thể thỉnh thoảng về nhà và gặp cậu thôi. Ngược lại với anh, Hee Chul biết rõ Han Kyung đang làm gì. Hee Chul biết anh đang làm CIA, mặc dù ban đầu cả hai đã có giao kèo là khi ở bên nhau, không ai được nói hay bàn về bất kì công việc nào của cả hai, vì Hee Chul không muốn lãng phí bất cứ thời gian nào của cả hai để dành cho chuyện khác.
Nhưng anh vẫn có cảm giác mình bị lợi dụng. Anh không biết thực ra trước mặt Hee Chul không bàn gì về công việc của anh nhưng thực tế sau lưng cậu có làm gì không. Tất cả những gì của anh là của cậu, anh không hề che dấu đề phòng hay có gì đó dành riêng cho mình mà không cho cậu biết.
Vậy mà anh chẳng biết gì về cậu cả, cái sự thật trắng trợn đến đau lòng này bóp nát trái tim anh.
- Hannie!
Hee Chul chạy xộc vào phòng, gọi tên anh và thở một cách mệt nhọc. Han Kyung không trả lời tiếng gọi của Hee Chul, nhưng giọng nói của Hee Chul đã đánh thức tri giác của anh. Han Kyung chớp mắt, đau đớn ngẫng đầu nhìn cậu.
- Hannie!_ Hee Chul thảng thốt, nước mắt gần như tuôn trào khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của anh cùng những xấp tài liệu vương vãi trên sàn nhà.
- Còn gọi tôi là Hannie sao? Em cảm thấy em xứng đáng để gọi tôi bằng cái tên đó hay sao hả??
Han Kyung hét lên, anh đã cố gắng kìm chế bản thân mình đừng quá kích động nhưng chỉ vừa nhìn thấy cậu, mọi đau xót và giận dữ trong lòng bỗng chốc tuông trào không gì kìm nén được.
- Hannie àh, anh hãy bình tĩnh nghe em giải thích có được không? Anh đừng nhìn em bằng ánh như thế… em sợ lắm Hannnie à…
Cậu van xin, đôi mắt anh nhìn cậu đau đớn quá. Nó như xé nát trái tim cậu, từng mảnh… từng mảnh…
- Giải thích? Giải thích thế nào đây… em nói rằng em làm tất cả chỉ vì yêu tôi ư? Rằng tình yêu của em là thật lòng hay em xem tôi như một con rối để dành cho em điều khiển?
- Em chưa bao giờ xem anh như một con rối cả. Em biết em làm vậy là tổn thương anh nhưng Hannie àh… anh hãy tin em. Tình yêu của em dành cho anh là sự thật…
- Đừng nói nữa… ĐỪNG NÓI NỮA!_ Han Kyung gào lên, hai tay bịt chặt tai mình, nước mắt tuôn dài trên gương mặt nam tính_ Tôi không muốn nghe bất cứ lời dối trá nào từ miệng của em… tôi không muốn mình tiếp tục bị lừa dối bởi em nữa… đừng nói bất kì thứ gì liên quan đến tình yêu rẻ tiền đó của em… tôi khinh thường nó!
Han Kyung bật dậy và lao ra khỏi phòng. Anh sẽ không chịu nỗi nếu cứ tiếp tục ở đó nhìn cậu. Ở bên cậu, anh không thể nào kiểm soát được chính bản thân mình, anh phải làm gì khi đôi mắt to ấy nhìn anh đầy nước mắt, phải làm sao khi cơ thể bé nhỏ ấy chợt run lên… làm thế nào khi giọng nói ấy ngắt quảng vì tiếng nấc đầy bi thương. Không được, anh không cho phép mình quá quỵ lụy vì cậu không thể để cho vẻ bề ngoài xinh đẹp đến yếu mềm ấy lừa dối mình thêm lần nữa.
- Hannie!_ Hee Chul vội níu lấy tay anh, hy vọng có thể làm gì đó để níu giữ anh lại_ Anh hãy tin em… cho dù cả thế gian này không tin em cũng được… nhưng anh… anh không thể không tin em được, Hannie!
Han Kyung cố kềm nước mắt, bàn tay run rẫy nắm chặt lại.
- Từ lúc em bắt đầu che dấu thân phận và lừa dối tôi… thì tôi đã chẳng bao giờ tin em được nữa rồi.
Và anh gạt tay cậu ra, lao nhanh ra ngoài cửa. Hee Chul run rẫy cắn chặt môi mình cố không để mình gào lên đau đớn, cậu siết chặt bàn tay nhìn bóng dáng anh nhòe đi trong nước mắt.
Chiều hôm đó, tại căn nhà nhỏ vùng ngoại ô.
Kang In tức giận tuông 1 trào về thân phận của Hee Chul. Giống như Han Kyung anh cảm thấy bản thân mình đã bị Hee Chul xỏ mũi dẫn giắt bấy lâu nay. Biết Hee Chul cũng đã lâu nhưng có cho vàng anh cũng không ngờ tới Hee Chul lại là sát thủ của Abyss, lại còn là sát thủ tài giỏi nhất Cinderella.
- Vậy đó, vậy là chúng ta đã bị cậu ta lừa suốt ngần ấy thời gian. Kim Hee Chul quả thực là đóng kịch rất đạt, anh chưa bao giờ dám nghĩ người như cậu ta lại có thể là sát thủ!
Lee Teuk và Sung Min ngồi im nhìn Kang In đi qua đi lại trong phòng khách. Sung Min nắm tay hyung mình lo lắng thật nhiều cho Hee Chul, cậu muốn nói cho Kang In biết tất cả mọi chuyện, phải giải thích cho cả Kang In và Han Kyung hiểu, không thể để cho họ hiểu lầm Hee Chul được. Lee Teuk siết bàn tay Sung Min như muốn bảo cậu hãy im lặng, mọi chuyện để anh giải quyết.
- Thế bây giờ Han Kyung và Hee Chul thế nào rồi?_ Lee Teuk e dè hỏi, cậu muốn biết vấn đề của Hee Chul lớn thế nào rồi.
- Còn thế nào nữa_ Kang In nói gần như muốn quát tháo, có vẻ như chuyện này đối với Kang In là một chuyện không thể nào tha thứ được_ Chiều nay một cuộc họp cấp cao đã nhanh chóng được tổ chức, họ ra lệnh cho Han Kyung phải giao nộp Cinderella cho CIA bằng không họ sẽ kỷ luật và đuổi việc cậu ấy. Anh không biết rốt cục hôm nay Han Kyung có thể nghe được bao nhiêu lệnh của cấp trên, cậu ấy hoàn toàn như đóng băng khi biết Hee Chul chính là Cinderella. Han Kyung đã theo đuổi tên sát thủ này mấy năm rồi kể từ khi cậu ấy gia nhập CIA, vậy mà rốt cục người cậu ta tìm kiếm suốt bao năm trời lại ở ngay bên cậu ta. Han Kyung đã nhốt mình ở nhà suốt buổi chiều nay, anh đã cố gọi điện nhưng cậu ấy lại không nhấc máy. Tội nghiệp cậu ấy, yêu người ta thật lòng mà cuối cùng người ta chỉ lợi dụng mình mà thôi.
- Innie! Anh hãy thôi nhận xét phiếm diện về Hee Chul như thế. Cả hai đã có nghe Hee Chul giải thích gì chưa mà đã vội kết luận như vậy?
- Chiều nay Hee Chul đã đến chổ tôi!
Cả 3 ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy, Han Kyung đứng ngoài cửa và hình như đã nghe Kang In và Lee Teuk bàn về mình. Han Kyung đi thẳng vào nhà rồi đứng bên cạnh Kang In.
- Rồi cậu ấy đã nói gì?_ Lee Teuk hỏi.
- …_ Han Kyung lắc đầu một cách mệt mỏi, lúc vừa rời khỏi ngôi nhà Han Kyung không biết đi đâu nên đã đi tìm Kang In và nghe Chang Min nói Kang In ở đây_ Mình không muốn nghe em ấy nói bất kì điều gì nữa. Mình đã tin lời em ấy suốt mấy năm trời… chỉ việc nhìn thấy em ấy thôi là trái tim mình dường như nổ tung rồi… nếu còn nghe em ấy nói… mình không biết là mình sẽ ra sao nữa.
Han Kyung đau khổ ôm đầu gục xuống bàn. Lee Teuk thở dài lắc đầu theo kiểu “ biết thế nào cũng vậy mà”. Kang In làm một hành động tức tối rồi ngồi xuống bên người bạn thân an ủi. Sung Min nóng lòng muốn giải thích điều gì đó cho Han Kyung hiểu nhưng vừa định nói thì Lee Teuk đã cản cậu lại. Lee Teuk lắc đầu, nói nhỏ
- Em về phòng đi, chuyện này để hyung giải quyết cho. Cả hai người này bây giờ đang rất nóng, em không thể giải thích cho họ hiểu được đâu.
- Nhưng mà hyung… nếu không nói thì tội cho Hee Chul hyung lắm!
- Hyung biết mà… chúng ta còn nợ Hee Chul nhiều lắm. Em cứ vào phòng đi… hyung biết cách làm cho cả hai người này dịu xuống mà. Rồi sẽ ổn thôi, Minnie về phòng đi em… trời lạnh lắm, em phải lo cho đứa bé chứ!
Sung Min bất đắc dĩ đứng lên, chuyện của Hee Chul thì cậu là người rỏ nhất nhưng cậu lại chẳng biết giải thích như thế nào cho Han Kyung và Kang In hiểu cả. Bước ngang qua Han Kyung đang gục đầu khổ sở, Sung Min thở dài, hy vọng là Lee Teuk hyung có thể giải quyết êm đẹp chuyện này.
- Teukie à, cậu gọi…
Hee Chul thất thểu mở cửa bước vào, lúc chiều khi Han Kyung bỏ đi được một lúc, Lee Teuk đã gọi cho Hee Chul hỏi thăm tình hình và bảo cậu đến đây. Hee Chul khựng người khi nhìn thấy Han Kyung đang ngồi trong nhà, tất thảy mọi người đều nhìn ra cửa nhìn cậu.
- Tốt lắm, cậu đến vừa đúng lúc!_ Lee Teuk nói lớn, cố kéo sự chú ý của cả 3 về phía mình.
- Lại còn dám vác mặt đến đây ư? Kim Hee Chul dường như quá tự tin ấy nhỉ?_ Kang In nghiến răng nói.
- Shim Kang In, anh vui lòng im lặng dùm em tý được không? Làm ơn cất bớt cái tính nóng nãy đó của anh đi, là em gọi cho Hee Chul đến đó. Han Kyung cậu phải nghe Hee Chul giải thích đã. Cậu không thể cứ thế mà hiểu lầm Hee Chul được._ Lee Teuk khoát tay, nghiêm giọng nói.
- Hiểu lầm ư? Teukie à, sự thật rõ rành rành ra đó mà em còn bênh vực cậu ta ư? Anh không nóng nãy, anh chỉ đang nói sự thật… Hee Chul, tất cả những gì cậu ta làm với chúng ta chỉ là giả dối, cậu ta đang đóng kịch để lấy lòng những người nhẹ dạ như em đó_ Kang In giận dữ quát.
- Nhẹ dạ? Tốt lắm Shim Kang In, giờ tôi mới biết trong lòng anh coi tôi là người như thế nào
Trong khi Lee Teuk và Kang In cãi nhau, Han Kyung và Hee Chul vẫn im lặng nhìn nhau đầy suy nghĩ. Vẫn ngồi im trên ghế, Han Kyung nhìn chằm chằm vào Hee Chul, giọng nói nhẹ tênh nhưng lại mang đầy oán trách.
- Tốt lắm Kim Hee Chul, nếu muốn giải thích thì điều duy nhất tôi muốn nghe từ em là mục đích của em là gì? Em tiếp cận tôi để làm gì?
Hee Chul mệt mỏi cuối đầu, quẹt một giọt nước mắt vừa trào qua khóe mi
- Em không tiếp cận anh… chuyện chúng ta gặp nhau chỉ là sự tình cờ. Em chưa hề có ý định lợi dụng anh hay gì đó đại loại như thế. Anh thấy đó suốt bao năm qua em chưa làm chuyện gì gây hại cho anh!
- Thật tốt bụng quá nhỉ. Một sát thủ giết người không gớm tay như Cinderella mà lại tốt bụng với tôi như thế. Vậy tôi phải cám ơn em như thế nào đây Kim Hee Chul?
- Anh …
- Cậu hãy thôi nói chuyện bằng cái giọng đáng ghét đó đi_ Lee Teuk quát, thôi không thèm đôi co với Kang In nữa_ Các người chỉ giỏi cho mình là người bị tổn thương. Các người nói sự thật ư? Liệu cái sự thật đó các người biết được hết bao nhiêu, các người thậm chí một chút cũng không muốn nghe cậu ấy giải thích, nhất mực cho rằng mình là người bị hại. Cảnh sát gì mà chỉ biết nghe từ một phía thôi vậy, các người làm cảnh sát như thế thì dân nó sống cực khổ như thế nào hả?
- Teukie, em quá đáng lắm rồi đó!_ Kang In bực mình giật tay Lee Teuk.
- Thôi được rồi Teukie, 2 cậu không nên vì mình mà đôi co nữa. Chuyện của mình, mình sẽ tự giải quyết. Có lẽ bây giờ Han Kyung vẫn chưa được bình tĩnh, đợi mọi người bình tĩnh hơn mình sẽ giải thích sau.
Nói rồi Hee Chul quay đầu bỏ ra ngoài. Lee Teuk giật tay mình ra khỏi tay Kang In, lườm anh giận dữ rồi chạy theo Hee Chul. Kang In giậm chân tức tối, lầm bầm một vài câu rồi cũng đuổi theo
- Hee Chul!
Lee Teuk gọi, kéo tay Hee Chul lại.
- Được rồi Teukie, cậu vào nhà đi. Đừng vì mình mà cãi nhau với Kang In. Chuyện của mình cứ để tự mình giải quyết là được rồi_ Giọng Hee Chul nghe nghèn nghẹn.
- Anh em mình chịu ơn cậu nhiều rồi, mình phải làm gì đó giúp cậu chứ! Mình sẽ giải thích cho họ biết nổi khổ của cậu.
- Đừng Teukie, nếu cậu nói ra nó sẽ ảnh hưởng đến Sung Min đó. Mình sẽ có cách giải thích cho Han Kyung mà, chờ ít hôm khi anh ấy đã bình tĩnh lại có lẽ lúc đó anh ấy sẽ nghe mình nói.
- Chờ gì nữa, chẳng lẽ cậu không biết bên CIA đã ra lệnh cho Han Kyung giao nộp cậu cho CIA ư? Cậu định giải thích thế nào khi đã vào nhà tù nào?
Lee Teuk thở dài, những người này ai cũng cứng đầu như nhau, thật khó bảo. Cùng lúc đó Han Kyung cùng Kang In cũng ra tới. Kang In kéo Lee Teuk lại, hỏi
- Lúc nãy em nói về sự thật là thế nào, em bảo anh không biết hết sự thật vậy chẳng lẽ chuyện này em đã biết hết?
- Đúng!_ Lee Teuk khoát tay, nhìn thẳng vào mắt Kang In đáp chắc nịch_ Sự thật về thân thế của Hee Chul em đã biết lâu rồi.
- Cái gì?_ Kang In và Han Kyung đồng thanh.
- Thôi được rồi, sớm muộn gì cũng phải nói thôi mà, em biết anh sẽ rất shock khi biết điều này_ Lee Teuk dịu giọng_ nhưng em không thể nói ra được…
- Em biết chuyện này bao lâu rồi, và vì sao lại không cho anh biết_ Kang In nổi nóng.
- Vì em biết phản ứng của anh thế nào cũng chẳng khá hơn hôm nay là bao_ Lee Teuk nhún vai, nhìn vào nhà hy vọng những lời tiếp theo Sung Min trong nhà sẽ không nghe thấy. Nếu không nó sẽ lại tủi thân rồi tự trách mình mất_ Nếu cả hai bình tĩnh chịu nghe em nói, em sẽ giải thích hết tất cả, còn không thì hai người về đi khi nào bình tĩnh lại thì đến đây tìm em.
Không thấy phản ứng gì từ hai kẻ kia, Lee Teuk chắc lưỡi kéo Hee Chul lại gần mình, bắt đầu nói.
- Thật ra em cũng chỉ biết chuyện này từ lúc chuyển nhà đến đây thôi. Lúc đó em cũng giống như 2 người vậy, hoàn toàn không tin tưởng vào Hee Chul nhưng bây giờ thì em tin hoàn toàn. Thật ra Innie à… cha của đứa trẻ trong bụng Sung Min_ Lee Teuk ngập ngừng, hít một hơi thật sâu_ là ông chủ của Hee Chul!
Hee Chul siết chặt tay Lee Teuk, lo lắng nhìn những biểu hiện trên mặt hai người kia. Chân mày Kang In nhíu lại một cách khó hiểu, Han Kyung nhìn chằm chằm vào Lee Teuk và Hee Chul mong chờ một phản ứng kiểu “ đùa thôi” của hai người. Nhưng… không có gì cả!
- Teukie à…_ Mãi lúc sau Kang In mới mấp máy môi.
- Em xin lỗi Innie, nhưng vì sự an toàn của Sung Min, em không thể nói cho anh biết sớm hơn được. Sung Min đã rời bỏ chàng trai đó … à, ừm… tên gì nhỉ… à Kyu Hyun để bảo vệ đứa trẻ. Trong khi một số sát thủ trong tổ chức đang tìm cách giết Sung Min và đứa bé thì Hee Chul đã bảo vệ cả hai, và nếu không nhờ có Hee Chul chắc là em cũng chẳng có thể đứng đây để nói chuyện với anh nữa rồi Innie à_ Lee Teuk dừng lại khi sự hoang mang trên gương mặt của Kang In lên đến mức maximum_ Nếu như Hee Chul có ý đồ xấu gì thì chắc hẳn cậu ấy đã giao nộp Sung Min cho tổ chức rồi, đằng này cậu ấy phải khổ sở che dấu hai anh em và bảo vệ tụi em nữa. Người như vậy liệu có thể là người xấu sao? Còn cậu Han Kyung à, cậu nói là cậu yêu Hee Chul nhưng chỉ mới có như vầy mà cậu đã không tin tưởng cậu ấy thì cậu nên xem lại tình yêu của cậu có lớn như cậu nghĩ hay không? Hee Chul vì sợ một khi cậu biết thân phận thực sự của cậu ấy sẽ như thế này mà rời bỏ cậu ấy. Hee Chul đã phải rất cố gắng để bảo vệ mối quan hệ của hai người , vậy còn cậu đã làm gì để chứng tỏ tình yêu của cậu và bảo vệ nó chưa. Hee Chul có lỗi, lỗi của cậu ấy là đã sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh mà cậu ấy hoàn toàn không muốn. Lỗi là đã yêu một người không đi chung đường với mình. Cậu hãy tự nghĩ lại đi, từ lúc quen nhau đã bao giờ cậu vì tấn công Abyss mà bị thương chưa… đã bao giờ Hee Chul yêu cầu cậu kể về kế hoạch tác chiến của CIA chưa? Nghĩ lại đi Han Kyung à và tự xem cậu liệu có xứng với tình yêu mà Hee Chul dành cho cậu không. Thế mà Hee Chul đã dự định rằng sẽ rời bỏ tố chức sau khi Sung Min và mình an toàn, rồi nói cho cậu biết sự thật, cậu ấy đã hy vọng tình yêu của cậu đủ lớn để cậu có thể tin tưởng cậu ấy và cả hai sẽ từ bỏ tất cả mà đi đến một nơi thật yên bình để sống.
Cả ba người im lặng nghe Lee Teuk nói, Han Kyung nhìn Hee Chul cuối gằm mặt đôi vai gầy khẽ run lên.
Là anh ích kỹ thật sao, là anh quá vô tâm không để ý đến tình cảm của cậu, nỗi lo lắng của cậu. Không nhận ra nỗi đau của cậu lúc anh tàn nhẫn nói lời độc địa với cậu đúng không? Lee Teuk nói đúng, từ lúc quen Hee Chul tới giờ anh chưa bị thương hay bị tấn công từ Abyss bao giờ cả, Hee Chul cũng chưa bao giờ đòi hỏi anh phải nói hay phải đáp ứng cậu bất kì điều gì cả. Anh… tình yêu của anh thật sự nhỏ bé như vậy sao?
Lee Teuk lùi lại khi thấy tình hình có vẽ đã tốt hơn. Đôi mắt Han Kyung nhìn Hee Chul đã không còn giận dữ và oán trách nữa, ánh mắt đó đã dịu dàng và trìu mến hơn rất nhiều. Mỉm cười hài lòng, Lee Teuk buông Hee Chul ra và bước tới kéo Kang In đi.
- Teukie… chuyện này…
- Suỵt_ đưa một ngón tay ra dấu im lặng, Lee Teuk nói khẽ_ vào nhà em sẽ nói cho anh nghe hết những gì em biết, còn bây giờ hãy để cho hai người đó bên nhau.
Bầu trời đêm đen bất chợt xuất hiện những đốm trắng nho nhỏ.
Tuyết!
Lee Teuk dừng lại, đưa tay khẽ đón nhận những bông tuyết đầu mùa. Trời đông rồi thảo nào dạo này lạnh khiếp.
Từng bông tuyết nhè nhẹ rơi, bay là đà quanh 4 con người đứng trước sân.
Đêm đầu đông nhưng sao chẳng ai thấy lạnh.
- Vào thôi Innie!
Han Kyung bước chầm chậm về phía Hee Chul, cậu vẫn đứng đó cuối gằm mặt xuống đó. Những lời của Lee Teuk là tất cả nỗi lòng của cậu, nỗi lòng mà cậu chôn giấu suốt bao năm qua.
Đặt tay lên đôi vai gầy ấy, bông tuyết nhỏ vừa rơi trên vai chợt tan ra khi bàn tay ấm nóng của anh chạm vào.
- Em xin lỗi!_ Cuối cùng Hee Chul lên tiếng trước, giọng cậu nghẹn ngào trong tiếng nấc.
- Đáng lẽ em phải cho anh biết ngay từ đầu_ Han Kyung nhẹ giọng, trong giọng nói vẫn còn chút trách móc_ tại sao anh phải nghe tất cả những điều này từ người khác mà không phải là em?
- Em rất muốn nói cho anh biết… nhưng em sợ mất anh. Lúc chiều em đã cố giải thích… nhưng…_ Hee Chul ngước mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo long lanh nước.
- Anh đã rất đau lòng khi biết em lừa dối anh!
- Em biết, em xin lỗi!
- Và anh nghĩ rằng anh sẽ chết nếu cuộc đời này thực sự vắng em!_ Han Kyung kéo Hee Chul ôm vào lòng, vuốt những bông tuyết rơi trên mái tóc cậu.
- Cuộc đời em sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu vắng bóng anh… Hannie à, anh hãy tin em… em luôn yêu anh và chưa bao giờ thôi yêu anh_ cậu thổn thức, siết chặt vòng tay.
Han Kyung không đáp, hôm nay đã xãy ra quá nhiều chuyện và anh vẫn chưa có thể tiếp thu được chuyện nào cả. Nó đến bất ngờ và đột ngột, giống như một cơn ác mộng mà anh mong rằng mình sẽ mau chóng tỉnh lại. Rồi cậu vẫn là một chú mèo con ngoan ngoãn trong vòng tay anh, Kim Hee Chul mãi mãi là Kim Hee Chul của anh.
Tuyết đầu mùa rơi thật nhẹ… sóng gió thực sự chỉ mới bắt đầu.
——TBC—-
• Chap 23
Eun Hyuk ngập ngừng đứng trước cửa tiệm cà phê “ Please stop time”, phân vân không biết có nên vào hay không. Trời mùa đông những cây rẻ quạt không còn vàng rực như trước nữa mà thay vào đó là màu trắng của tuyết, mấy nhánh cây trơ trọi lá phủ đầy tuyết lạnh lẽo khiến cho cảnh vật xung quanh càng trở nên vắng vẻ và cô độc hơn. Eun Hyuk hay đến đây dù sao cũng chẳng phải vì mấy cây rẻ quạt đó mà chính là ngôi nhà và tiệm cà phê này, nơi chất chứa những kỷ niệm và quá khứ đầy hạnh phúc và bi thương.
Mặc dù nhiều lần đã tự nói với bản thân đừng tìm về quá khứ hạnh phúc khi xưa nữa vì mỗi lần nhớ đến là mỗi lần trái tim đau đớn đến nghẹt thở, nhưng không hiểu vì sao vẫn cứ tự mình tìm đến đây… đôi khi lại vu vơ mỉm cười khi nhìn cuộc sống bình yên trôi qua ở nơi đây. Eun Hyuk đặt một chân lên bậc thềm rồi lại rụt rè lui lại, cậu biết một khi đã bước vào nhà này là hình ảnh lúc nhỏ sẽ tràn về có thể khiến cậu không kiềm chế được, nhưng sự thôi thúc muốn nhìn thấy hình ảnh quen thuộc khi xưa lại đấu tranh đòi hỏi cậu bước vào nhà… cứ thế cậu cứ lưỡng lự đứng trước cửa tiệm lo lắng không thôi.
Nhác thấy bóng Eun Hyuk đến, Dong Hae bỏ vội công việc dỡ dang liền chạy ra ngoài đón cậu. Sau bao ngày năn chờ đợi cuối cùng cậu cũng đã quyết định bước vào tiệm khiến cho trái tim anh dường như muốn nhảy điệu tăng gô mặc dù chuyện Eun Hyuk có vào tiệm hay không đối với anh cũng chẳng có bước tiến triển gì tốt cho lắm.
- Cậu đến rồi sao Eun Hyuk… vào nhà đi !
Eun Hyuk nhìn gương mặt bừng sáng của Dong Hae nghĩ ngợi thêm đôi điều, cậu nhìn vào bên trong cách bày trí của cửa tiệm tuy có chút thay đổi nhưng nhìn vẫn quen thuộc lắm. Hít một hơi thật sâu Eun Hyuk bước chân vào cửa tiệm, cũng chẳng thèm mở miệng chào anh một câu tuy nhiên Dong Hae thì chẳng buồn phiền vì điều đó, đon đả đi trước dẫn cậu vào cửa tiệm.
Eun Hyuk 1 chút cũng chẳng đoái hoài gì tới Dong Hae, cậu đi thẳng vào trong rồi đưa mắt nhìn vào 1 góc cửa tiệm có 1 bộ bàn ghế đơn đặt ngay đó, nơi trước kia là một chổ trống mà cậu hay ngồi chơi trong khi cha mẹ cậu đang làm việc, ở vị trí đó cậu có thể quan sát được khắp nơi trong cửa tiệm, có thể dễ dàng xem mẹ và cha đang làm gì và cũng có thể nhìn ra bên ngoài sân ngắm cảnh nữa.
Cậu nhanh chân đi về phía đó rồi ngồi xuống ghế, thừ người ngồi nhìn khung cảnh xung quanh. Cảm giác giống như
lại được trở về quá khứ, ngồi trong góc nhà một mình chơi đùa và quan sát mọi người làm việc, thi thoảng lại nghe tiếng chuông gió kêu leng keng mỗi khi có khách mở cửa vào và tiếng mẹ chào khách thật dịu dàng và thân thiện.
Dong Hae hơi chưng hửng khi cậu đột nhiên rẻ vào góc tiệm rồi ngồi im ở đó trong khi anh đang cố huyên thuyên nói với cậu rằng bên trong nhà anh vẫn giữ nguyên không sửa đổi gì nhiều và anh cũng muốn biết phòng mà cậu ở khi xưa là phòng nào.
Anh đứng ngẫn ra một lúc nhìn cậu rồi lại cười ngây ngốc
“ Dong Hae à đừng cố tỏ ra quá thân thiện như thế… đây là ngôi nhà trước đây người ta đã từng ở, người ta vào nhà không phải là vì mày đâu”
Các nhân viên trong cửa tiệm bắt đầu xì xầm, họ tụ tập lại ở quầy pha chế và nhìn chằm chằm vào Eun Hyuk tò mò. Ai cũng nhận ra đó là anh chàng kì lạ hay đứng dưới gốc cây rẻ quạt và nhìn chằm chằm vào quán đó nhưng lại không biết vì sao anh ta lại vào quán mà Dong Hae còn vui mừng chào đón như khách quý như thế. Chưa kể còn cái kiểu cười ngu ngơ của anh càng khiến cho mọi người càng thêm nghi vấn. Khi Miyoung định ra hỏi xem khách uống gì thì Dong Hae cản lại, mỉm cười nói
- Vị khách đó để anh tiếp, mọi người cứ làm việc của mình đi!
Rồi anh tự đích thân đi pha cà phê khiến cho ánh mắt mọi người lại càng mở to ngạc nhiên hơn… và kết luận cuối cùng của các nhân viên trong quán là phải chăng cậu chàng đó chính là người là Dong Hae tương tư bấy lâu nay?
Đặt cốc cà phê còn nghi ngút khói xuống bàn, Dong Hae tươi cười hỏi
- Sao rồi cậu thấy thế nào… có muốn vào bên trong nhà không? Nếu cậu thấy có chổ nào khác xưa quá nhiều tôi sẽ cho người sửa lại.
- Không cần đâu_ Eun Hyuk nhìn anh nhẹ lắc đầu, ánh nhìn nhẹ nhàng thôi nhưng cũng có chút gì đó gọi là hạnh phúc trong đáy mắt sâu_ cám ơn anh!
- Gì cơ? Cám ơn ư ? tôi … tôi có làm gì đâu mà…_ Dong Hae gãi đầu, giọng nói của Eun Hyuk lúc nào rất dịu dàng khiến cho trái tim Dong Hae tan chảy ngay tức khắc, mà chính anh cũng chưa hiểu là cậu muốn cám ơn anh điều gì.
- Vì anh đã không thay đổi căn nhà này…_ ánh nhìn của cậu lúc này lại chuyển sang nhìn bao quát cửa tiệm, anh dường như có thể thấy được cả quá khứ hạnh phúc ấy hiện về trong mắt cậu_ nó đã từng là tâm huyết một đời của cha tôi.
Dong Hae không thể ngờ rằng mình lại có thể hạnh phúc đến thế chỉ vì một câu cám ơn và cái nhìn đầy trìu mến của cậu dành cho anh. Cảm giác muốn nhảy cẩng lên vì sung sướng nhưng lại không được, phải kiềm chế và tỏ ra điềm đạm trước mặt cậu mới được. Vốn ngôi nhà này lúc mua nó anh cảm thấy rất thích kiến trúc nơi đây nên cũng chẳng thay đổi gì nhiều nhặng chứ chẳng cố tình lấy lòng ai gì cả. Thế mà hóa ra điều đó lại khiến cho cậu vui đến vậy. Trong khi anh cố công suy nghĩ làm bao nhiêu kế hoạch cho một ngày đi chơi vui vẻ mà đến 1 nụ cười anh cũng không thấy được. Thật ra mà nói phải chăng giữa anh và cậu vốn đã có duyên nợ với nhau thế nên anh mới mua căn nhà này đúng không?
Đã nhiều lần Dong Hae muốn từ bỏ vì quá mệt mõi và chán nản. Eun Hyuk quá lạnh lùng và thờ ơ với tất cả mọi chuyện khiến cho anh có cảm giác chẳng ai có thể khiến cho đôi mắt thu thủy kia dao động. Dường như ở cậu có một bức tường nào đó ngăn cách tất cả mọi người lại gần cậu, khiến anh nhiều lần tưởng như đã ở rất gần… gần đến nổi anh nghĩ rằng mình có thể chạm vào cậu nhưng vẫn không được. Eun Hyuk thậm chí một chút cũng chẳng ngó ngàng hay quan tâm gì đến anh cả và cái hôm cùng nhau đi chơi về, Dong Hae đã nghĩ rằng mình nên từ bỏ đi cho rồi.
Nhưng đôi lúc nhìn cậu cô đơn lắm. Chưa bao giờ anh thấy cậu cười thật vui vẻ và hạnh phúc dù chỉ là 1 nụ cười thật thoải mái đi chăng nữa. Anh luôn luôn thấy cậu chỉ có một mình, không ai hết chỉ lẻ loi đi về một mình. Cái sự cô đơn đó của cậu lại khiến cho anh muốn lại gần để bảo vệ, để che chở và yêu thương. Từ Eun Hyuk khiến cho anh có một cảm giác rất lạ, tò mò tất cả về cậu. Eun Hyuk giống như một cái hộp bí mật bị cấm vậy. Vốn biết rằng rất khó khăn để mở nó và có thể sẽ nguy hiểm nếu mở hộp cấm ra nhưng vẫn cứ muốn mở. Eun Hyuk càng lãnh đạm với anh thì anh lại càng muốn làm đôi môi ấy hé mở nụ cười, cậu càng thờ ơ thì anh lại càng khao khát được ánh mắt cậu nhìn tới…
- Dong Hae!
Tiếng nói đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh về cậu. Anh giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói ấy và nhận ra Ki Bum đang đứng ngay cửa vẫy gọi anh và đi cạnh Ki Bum là một cậu bé nào đó rất điển trai và cao nhòng. Dong Hae quay lại nhìn cậu, Eun Hyuk ngồi lơ đãng nhìn ra bên ngoài, tay khuấy đều ly cà phê trên bàn chẳng màn để ý tới anh. Dong Hae cười thầm rồi trở ra với Ki Bum.
Khi Dong Hae vừa bỏ đi Eun Hyuk khẽ quay lại nhìn 2 người vừa tới. Dĩ nhiên Eun Hyuk nhận ra 1 trong 2 người vừa tới là Ki Bum – em họ của No Min Woo và là tay trong của NoDaeHan đang ẩn nấp trong trường huấn luyện CIA. Người còn lại thì Eun Hyuk không biết đó là ai.
Ki Bum không biết Eun Hyuk vì cậu là sát thủ bí mật chỉ làm việc riêng cho No Min Woo và không ai biết sự hiện diện của cậu ở NoDaeHan hết, kể cả Ki Bum. Theo cách mà Ki Bum gọi Dong Hae và cách cả hai cư xử với nhau thì có vẻ cả hai là bạn rất thân. Nếu vậy thì Dong Hae là gì? Làm sao mà Ki Bum và Dong Hae lại có quan hệ thân thiết như thế? Liệu Dong Hae phải chăng chỉ đơn thuần là một người chủ tiệm cà phê ngoài ra không còn thân phận nào hết?
Sự xuất hiện của Ki Bum khiến cho sự cảnh giác của Eun Hyuk lại khởi động trước Dong Hae. Cậu nhìn anh dò xét cẩn thận và dường như mọi kí ức hạnh phúc nhẹ nhàng chợt đến kia cũng đã vội vàng ra đi không dấu vết. Eun Hyuk căng tai cố nghe câu chuyện của 3 người kia nhưng gương mặt và đôi mắt vẫn bình thãn như thể chẳng quan tâm gì đến chuyện xung quanh.
- Hôm nay lại rãnh nữa sao?
Dong Hae cười tươi ngồi xuống bàn đối diện với Ki Bum và Chang Min. Ki Bum có vẻ không hài lòng với thái độ của Dong Hae cho lắm, liếc xéo
- Sao lần nào mình đến cậu cũng hỏi câu đó. Bộ mình đến tìm cậu phiền lắm sao?
- Không, đừng nghĩ vậy chứ. Chẳng qua mình nghĩ công việc của cậu rất bận mà cậu lại có thời gian đến đây chơi… à mà…_ Dong Hae nhìn Chang Min ý hỏi
- Dạ em là Shim Chang Min, là học trò của thầy Ki Bum, xin chào anh !
Chang Min hớn hở nói chìa tay ra trước. Dong Hae nhìn Chang Min thích thú rồi cũng đưa tay ra bắt.
- Học trò hả? Trước giờ Ki Bum chưa từng dẫn học trò đến đây thế này nha…
Chang Min đỏ mặt hơi cuối đầu còn Ki Bum thì bình thãn nhìn xuống ly cà phê, sau cùng ngước nhìn sâu vào mắt Dong Hae. Ki Bum nói và cầm tay Chang Min, chờ đợi phản ứng từ Dong Hae
- Học trò… và cũng là người yêu.
Thời gian nặng nề trôi qua khiến cho Ki Bum dường như muốn ngộp thở vì chờ đợi. Dong Hae đờ mặt khó nhọc kéo ánh mắt từ Ki Bum sang Chang Min rồi cuối cùng là trả về chổ Ki Bum, phì cười.
- Yah… Kim Ki Bum! Bắt đầu từ lúc nào, sao đến giờ mới chịu nói hả?
Gương mặt ki Bum thoáng biểu hiện sự thất vọng rõ ràng. Buông tay Chang Min ra và điều đó làm cậu thấy lạ. Chang Min quay sang nhìn Ki Bum ngạc nhiên vì thái độ bất thường của anh. Ki Bum nói giọng bất đắc dĩ
- Mới đây thôi… cũng chẳng có gì quan trọng nên mình không nói cho cậu biết.
- Sao lại không quan trọng được chứ, cậu là bạn thân của mình mà có người yêu lại không cho mình biết… xì…bạn bè gì mà
Dong Hae xụ mặt, vỗ bụp vào vai Ki Bum rồi quay sang Chang Min
- Em thật giỏi khi có thể phá tan tản băng trong lòng Ki Bum. Từ hồi quen cậu ta tới giờ anh chưa thấy cậu ta động lòng với 1 ai. Cho anh biết em làm cách nào mà chinh phục được cậu ta
- Dạ, em cũng không biết em đã làm gì nữa_ Chang Min cười với Dong Hae nhưng đôi mắt lại nhìn Ki Bum thăm dò. Ki Bum nhấp ngụm cà phê rồi quay sang hướng khác, điều này khiến cho Chang Min cảm thấy thất vọng.
- Mà thật trùng hợp đó Ki Bum… mình cũng muốn cho cậu gặp một người. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp rồi.
Ki Bum quay lại nhìn Dong Hae, thắc mắc không biết Dong Hae muốn mình gặp ai, nhưng đến lúc bắt gặp gương mặt hạnh phúc của Dong Hae, nụ cười kéo dài đến tận mang tai khiến cho trái tim Ki Bum đập thình thịch.
- Người… người mà cậu thích … phải không?_ Ki Bum khó nhọc nói.
Dong Hae khẽ gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc không dấu giếm của mình rồi đẩy ánh nhìn về phía Eun Hyuk. Ki Bum cảm thấy như có 1 tảng đá rơi trong lòng mình, nặng nhọc nhìn theo hướng nhìn của Dong Hae và nhận ra chàng trai gầy có mái tóc nâu đỏ đang chống tay dưới cằm nhìn lơ đãng ra bên ngoài. Ki Bum cảm thấy cả người mình run lên bần bật, cảm giác giống như lúc xưa khi Dong Hae nói quen cô bạn gái kia khiến cho lòng anh nghẹn lại, anh siết chặt tay và để dưới gầm bàn ngăn không cho sự ghen tuông bùng phát.
Chang Min khó hiểu nhìn 2 người rồi nhìn về phía 2 người kia cùng nhìn. Cậu không hiểu 2 người đang nói gì nhưng cậu nhận ra ánh mắt đau thương và giận dữ của Ki Bum và dường như bên cạnh Ki Bum đang run lên bần bật. Chang Min không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây và thái độ của Ki Bum như thế là thế nào. Nhưng thái độ của Ki Bum đối với cậu khác hẳn từ lúc đến đây. Ánh mắt của anh đã không còn trìu mến nhìn cậu nữa và thậm chí anh còn chẳng quan tâm đến sự hiện diện của cậu nơi đây nữa. Chang Min có thể nhận thấy sự lạnh nhạt thấy rõ của Ki Bum đối với mình và nó khiến trái tim cậu dường như bị bóp nghẹn.
Chang Min không hiểu cái cảm giác ngu ngốc gì đang diễn ra trong lòng mình nhưng cậu ghét nó. Ghét cái không khí kì cục đang diễn ra xung quanh mình. Cậu đứng bật dậy nhưng dường như Ki Bum cũng chẳng để ý đến biểu hiện đó của cậu, anh vẫn cứ nhìn trừng trừng về phía góc tiệm kia.
Dong Hae tròn mắt nhìn Chang Min hỏi
- Em… có chuyện gì vậy?
- Em không khỏe… em xin lỗi, em về trước!
- Ủa… cậu … Ki Bum …
Chang Min bỏ một mạch ra ngoài còn Ki Bum thì chẳng màng đoái hoài đến cho đến khi Dong Hae lay gọi.
- Ki Bum chuyện gì vậy… cậu ta bỏ về rồi kìa!
- Mình về đây!
Ki Bum đứng dậy rồi đi theo Chang Min để lại Dong Hae ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Phía bên kia Eun Hyuk chậm rãi nhấp ngụm cà phê, nhìn Ki Bum bước đi nặng trịch và có vẻ không có ý định đuổi theo cậu nhóc cao nhòng đó. Eun Hyuk đan hai tay vào nhau đặt dưới cằm cười khẽ.
• Extra Hố đen :
Lee Hyuk Jae năm 5 tuổi.
Vẫn là một cậu bé có mái tóc nâu đỏ ngây thơ và hạnh phúc sống bên cha mẹ trong tiệm cà phê nhỏ. Trong căn nhà chỉ có 3 người nhưng luôn luôn đầy ắp tiếng cười đùa hạnh phúc.
Bão tố ập đến một ngày khi có 1 toáng côn đồ ập vào quán và đánh nhau loạn xạ. Cậu bé Hyuk Jae ngồi sợ hãi trong góc tiệm. Những tên côn đồ đó là người của hai bang phái Abyss và cả NoDaeHan đang tranh giành địa bàn ngay đó, gần con phố nơi nó ở là giáp ranh địa bàn giữa Abyss và NoDaeHan và nơi này thỉnh thoảng vẫn diễn ra cảnh đánh nhau giữa 2 thế lực. Và hôm nay thì trận đánh nhau lan ra tới nơi nó ở
Bà Lee hốt hoảng chạy về phía con trai mình ôm chặt lấy nó và bảo vệ nó. Bọn côn đồn chém giết loạn xạ trong cửa tiệm, ông Lee cuối sát dưới sàn nhà tìm cách gọi cảnh sát. Cho đến khi đột ngột có một giọng nói vang lên và Hyuk Jae vì sợ quá và tiếng đánh nhau thật ồn nên nó chẳng nghe được người đó nói gì. Nó chỉ biết cha nó chạy vội lại chổ mẹ con nó rồi ôm chặt lấy hai mẹ con. Tức thì sau đó tiếng súng tiểu liên vang lên liên hồi. Tiếng kính và đồ vật vở loảng xoảng hòa vào tiếng người la hét rất kinh khủng. Tai nó ù đi và nó chẳng biết gì cả vì cha mẹ nó ôm nó chặt trong lòng và nó ngất đi.
Đến khi nó tỉnh dậy thì cha mẹ nó đã chết và xác người thì nằm ngỗn ngang trong cửa tiệm. Nó nằm run rẫy sợ hãi trong vũng máu của cha mẹ nó rồi người ta mang nó vào cô nhi viện.
Nhưng cái cô nhi viện ấy thực chất lại là một nơi buôn người trá hình. Bé gái thì bị đem bán đi còn bé trai thì bì bắt phải đi ăn xin và móc túi. Chính tại nơi đó nó quen Hương Cơ. Ông viện trưởng nơi đó lại là một gã biến thái, gã đêm nào cũng bắt vài đứa bé trai đến cho gã hãm hiếp. Hyuk Jae đã cùng Hương Cơ bỏ trốn sau khi nó thấy Hương Cơ bị gã đó làm nhục, nhưng Hương Cơ vì quá sợ gã đã phản bội nó và nó bị bắt về. Đêm đó khi gã toan đè nó ra thì nó, theo bản năng đã chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn và giết chết gã. Rồi nó bỏ trốn… chạy thật xa và thật nhiều và ngất xĩu.
Nó tỉnh dậy trong một ngôi nhà khá khang trang và lại có một người cha khác. Ông ấy họ Yoon là CIA và ông ở một mình. Ông Yoon nhặt nó về nuôi và sau khi nghe nó kể chuyện gia đình nó ông nhận nó làm con nuôi. Ông nuôi dạy nó suốt 3 năm trời và nó được ông rèn luyện những kỹ năng của một nhân viên CIA thực thụ để giúp nó trả thù. Mục tiêu của đời ông là một ngày nào đó có thể tiêu diệt được tất cả bang phái ở thế giới ngầm và đặc biệt là 2 tổ chức lớn Abyss và NoDaeHan.
Định mệnh lại 1 lần nữa tàn khốc với nó khi đêm đó nhà của ông Yoon bị tấn công. Nó không biết là bang phái tổ chức nào đã tấn công giết sạch gia đình cha nuôi nó, nhưng nó biết ông đang nắm giữ một bằng chứng nào đó có thể đưa 1 trong 2 tổ chức lớn là Abyss và NoDaeHan vào tù.
Và đêm đó dưới làn nước biển lạnh lẽo, nó thề. Nó thề nó sẽ khiến cho những kẻ khiến no ra nông nổi này phải trả giá. Và nó sẽ giúp cha nuôi nó hoàn thành tâm nguyện… nó… mục tiêu cuộc sống của nó là sẽ phá tan 2 tổ chức đó… 2 tổ chức đã cướp hết tất cả của đời nó.
Lúc này Hyuk Jae chỉ mới có 13 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top