Hố Đen continue2

Chap 26.

Vĩnh Biệt.

Bước đi như người mất hồn, Kyu Hyun ôm bài vị trong tay cứ bước về phía trước rồi nặng nề quẹo qua dãy hành lang lót thảm nhung êm mượt.

- Đại ca, đám tang của anh Hee Chul đã chuẩn bị xong, còn chờ đại ca duyệt!

Tae Yang bước theo sau cố gắng kéo sự chú ý của Kyu Hyun.

- Làm tốt nhất những gì có thể. Tôi muốn đám tang này là đám tang lớn nhất Đại Hàn... cứ làm đi tôi duyệt hết. Và... đừng làm phiền tôi.

Đóng sầm cánh cửa sau lưng lại, Kyu Hyun đứng im lặng dựa người vào cánh cửa trong căn phòng tối om.

Anh không khóc, Kyu Hyun không khóc vì cái chết của Hee Chul. Từ nhỏ anh đã được dạy người đàn ông mạnh mẽ thì không bao giờ được khóc vì thế anh sẽ không khóc. Đôi mắt anh ráo hoảnh nhưng nó lại không còn sức sống nữa, cứ vô hồn nhìn vô định về phía trước và dường như tâm hồn của anh bây giờ cũng trống rỗng như đôi mắt của anh vậy.

Hee Chul chết rồi!

Kyu Hyun không thể ngờ rằng Hee Chul sẽ làm vậy, liều mạng cứu Han Kyung bất chấp tính mạng mình và bất chấp việc phản bội lại anh, phản bội tình anh em còn thân hơn ruột thịt suốt hai mươi mấy năm trời.

Bước đi trong bóng đêm mà không cần bật đèn, Kyu Hyun đặt bài vị của Hee Chul lên bàn thờ nhà họ Jo. Nơi thờ các thế hệ của gia tộc họ Jo và chưa từng có ai ngoài họ Jo được thờ tại đây. Chỉ duy nhất có Hee Chul là ngoại lệ, đối với Kyu Hyun, Hee Chul không chỉ là một người sát thủ thân cận mà còn là một người anh, một người bạn mà Kyu Hyun yêu quý, tin tưởng hết mực. Người thân duy nhất của anh!

" Hyung không có người thân, không có cha mẹ, không anh em gì cả. Nếu sau này hyung chết rồi liệu có ai tưởng nhớ đến hyung không nhỉ?"

" Ai nói hyung không có người thân, em là em trai của hyung mà. Người thân duy nhất của Kim Hee Chul là Jo Kyu Hyun và Kim Hee Chul mãi mãi là người anh trai yêu quý của Jo Kyu Hyun!"

Ván cờ do chính anh tạo ra đã kết thúc và anh đã thua. Anh đã cược tình anh em hai mươi mấy năm với tình yêu vài năm và anh đã thua. Thua thảm hại!

Kyu Hyun gục xuống sàn nhà, nỗi đau mất mát đốt cháy tâm hồn anh. Đã không như ngày xưa, mỗi lúc buồn vui đều có người chia sẽ, có giận hờn trách móc đều có người giúp anh giải tỏa. Đã không còn ai quan tâm anh nữa, không còn ai mỉm cười động viên anh, không còn ai xứng đáng để anh mỉm cười và tin tưởng. Hee Chul đi rồi, bỏ anh lại một mình chạy theo tình yêu với Han Kyung. Cô đơn, Kyu Hyun bây giờ chính thức là người cô độc nhất trên thế gian này rồi.

Đâu rồi lời hứa cùng anh đi trên con đường vinh quang, đâu rồi lời hứa sống chung 1 mái nhà, lời hứa sẽ mãi mãi ở cạnh anh... Hee Chul bỏ đi quá nhẹ nhàng, đến một lời tạm biệt cũng không có.

Kim Hee Chul, hyung thật tàn nhẫn!

Hyung ra đi và em ở lại, đi nốt quãng đường giang dỡ mà chúng ta từng vạch ra.

Nặng nhọc đứng lên, Kyu Hyun bước ra ngoài, không quan tâm Tae Yang và Dae Sung vẫn im lặng đi theo. Kyu Hyun về phòng và thay quần áo. Anh mặc một chiếc quần tây đen và áo sơ mi đen, chiếc mủ lưỡi trai kéo sụp xống che hết nửa gương mặt thanh tú. Anh nhìn chính mình trong gương, thầm nói

- Đây sẽ là món quà duy nhất mà em có thể tặng anh, món quà chúc phúc từ người em trai vẫn luôn yêu quý anh!

~o0o~

Căn nhà nhỏ yên tĩnh vùng ngoại ô vang lên tiếng ly vỡ khô khốc. Sung Min nhìn trân trân vào chiếc ly vỡ toang dưới đất, hai mắt mở to bàng hoàng.

- Hee.. Hee Chul hyung...

- Và cả Han Kyung... chết rồi!

Kang In gật đầu xác nhận, anh mím chặt môi đôi mắt ngấn nước chực chờ rơi.

- Không thể nào, chúng ta chỉ vừa mới gặp 2 người đó cách đây vài ngày... làm sao có thể..._ Lee Teuk ôm đầu thảng thốt ngồi phịch xuống ghế, dường như cả hai đều không tin vào chuyện đã xảy ra.

- Nó là sự thật và người gây ra cái chết đó không ai khác chính là Jo Kyu Hyun_ Kang In gầm gừ đầy căm phẫn, nhìn chằm chằm vào Sung Min đang bàng hoàng hoảng hốt.

- Không... không thể nào_ Sung Min lắc đầu, không thể chấp nhận được điều Kang In vừa nói. Cậu lùi người ra sau dựa vào chiếc bàn ăn sau lưng, cả người dường như muốn ngã quỵ.

- Là sự thật!_ Kang In gầm lên tiến lại gần Sung Min giật lấy tay cậu giơ lên cao_ Gã họ Jo đã bày kế phục kích CIA, thằng đó muốn giết Han Kyung vì Hee Chul muốn rời khỏi tổ chức. Nó đã đặt bom khắp khu vực phục kích, giết toàn bộ gần 30 người. Hee Chul đến cứu Han Kyung cũng bị giết chết luôn

Kang In nói với tất cả sự phẫn nộ của mình, anh gần như muốn trút hết tất cả lên người Sung Min. Sự căm hận khiến cho đôi mắt Kang In hằn lên những tia nhìn độc ác, anh cố tình thay đổi đoạn cuối trút hết mọi tội lỗi lên người Kyu Hyun vì anh đang thực sự rất căm thù Kyu Hyun. Nếu có thể anh chỉ muốn tự tay mình giết chết hắn.

Sung Min sợ hãi cố rụt tay lại nhưng bàn tay Kang In siết thật chặt làm cậu đau. Sung Min lắc đầu nguầy nguậy không tin vào điều Kang In nói. Hee Chul đã từng nói anh là người thân duy nhất của Kyu Hyun, Kyu Hyun có thể tàn nhẫn với bất kì ai nhưng với Hee Chul thì không. Hee Chul đối với Kyu Hyun giống như một người anh ruột thịt. Tình cảm của hai người là thứ tình cảm không có gì so sánh được.

- Kang In bỏ tay Sung Min ra, anh không thể trút giận vào thằng bé được. Nó không biết gì cả... nó thì có liên can gì đến cái chết của Han Kyung chứ_ Lee Teuk hét lên, cổ gỡ bàn tay Kang In đang càng siết chặt tay Sung Min hơn, Sung Min không la đau, gương mặt chỉ nhăn nhúm một cách đau đớn.

Kang In vẫn nhìn Sung Min bằng đôi mắt đầy căm hận. Anh không thể nào chấp nhận mối quan hệ của Sung Min và Kyu Hyun và nỗi hận cứ trào lên trong lòng mỗi lúc nhìn thấy Sung Min cùng cái bụng lớn dần của cậu. Buông tay Sung Min ra, Kang In quay đầu đi cố kìm nén nỗi đau trong lòng khi mất người bạn thân chí cốt.

Gục người xuống sàn, Sung Min ôm lấy cổ tay đỏ tấy của mình, cậu lắc đầu nước mắt nghẹn ngào rơi.

- Hee... Hee Chul hyung nói là Kyu Hyun giống như em trai của hyung ấy. Kyu Hyun rất thương Hee Chul hyung... anh ấy không thể nào... không thể nào...

- Đến bây giờ mà em vẫn ngu ngốc đến thế ư... Han Kyung chết rồi, Hee Chul cũng chết rồi... cái chết của hai người đó vẫn chưa đủ để thức tĩnh em hay sao. Vẫn còn ngu ngốc tin tưởng thằng người tình khốn nạn của em ư?

Gương mặt Kang In đỏ bừng vì giận dữ, nghe Sung Min nhắc đến tên Kyu Hyun bằng giọng trìu mến như thế khiến cho anh muốn nổi điên.

- Thôi nào Kang In. Em biết anh đang rất đau lòng và tức giận. Nhưng Kyu Hyun là Kyu Hyun còn Sung Min là Sung Min. Hai đứa nó chẳng liên can gì đến nhau ngoại trừ đứa bé trong bụng cả. Không phải anh đến để đưa em đi đám tang Han Kyung sao. Chúng ta đi đi, và đừng nhìn Sung Min bằng ánh mắt đó. Minnie em ở nhà và đừng đi đâu hết, rõ chứ?

- Không hyung à, em muốn đến đám tang... em phải gặp hai hyung ấy lần cuối!

- Đến khi nào em còn giữ thứ tình yêu ngu ngốc của em với gã đó thì đừng bao giờ đến gặp Han Kyung. Cậu ấy sẽ không muốn gặp bất kì kẻ nào liên quan đến gã họ Jo đó đâu.

Kang In hằn học nói. Lee Teuk lắc đầu chịu thua, vớ lấy áo khoát rồi kéo Kang In ra ngoài. Lee Teuk thở dài khi nhìn thấy Sung Min dường như hóa đá ngồi im dưới sàn nhà, đôi mắt không chớp nhưng nước mắt thì rơi mãi không thôi.

Sung Min mím môi khi cánh cửa nhà đóng sập lại. Cậu nhìn trân trân vào chân bàn trước mặt, nỗi đau trong lòng cứ như một con sóng, dâng trào rồi vỡ òa bi thương.

Hee Chul hyung chết rồi... Hee Chul hyung chết rồi...

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu khiến cho cậu muốn nghẹt thở. Hình ảnh người con trai với mái tóc nâu vàng bồng bềnh trong gió, xinh đẹp tựa thiên thần đôi mắt to long lanh cùng nụ cười tươi tắn khiến lòng Sung Min quặn thắt.

Sung Min đứng bật dậy, cậu muốn gặp Hee Chul, cậu không tin rằng Hee Chul đã chết. Cậu không tin cho đến khi nào tận mắt nhìn thấy cậu mới tin.

Cậu mặc kệ, mặc kệ những ánh mắt soi mói mình ra sao, nguy hiểm gì sẽ đến với mình. Cậu cần phải đi, phải đến Seoul, phải tìm Hee Chul, phải tìm anh hỏi cho rõ. Không thể là Kyu Hyun được... không thể!

Túm lấy cái áo khoát len to sụ, Sung Min đóng cửa nhà một cách vội vã. Bàn tay run run không thể nào khóa cửa được.

- Sung Min!

Sung Min giật mình nhìn người mới gọi mình. Là hắn, Min Woo đang vội vã tiến lại gần cậu, nhìn cậu lo lắng.

- Tôi nghe nhà cậu có tiếng cãi vả. Có chuyện gì vậy, anh trai cậu đâu rồi? Cậu khóc à... sao vậy Sung Min?_ Hắn hốt hoảng lau những giọt nước vương đầy trên gương mặt bầu bĩnh.

- Hee Chul hyung chết rồi... tôi phải đi gặp hyung ấy... tôi phải nhìn mặt anh ấy lần cuối... tôi phải đi

Sung Min nói trong hoảng loạng, vất chìa khóa xuống đất rồi bỏ đi. Đêm qua tuyết rơi rất nhiều khiến khoảng sân đầy lá lúc trước giờ là lớp tuyết dày xôm xốp. Sung Min luống cuống bước đi trên nền tuyết rồi vấp ngã.

- Cậu đi đâu Sung Min!_ Hắn chạy theo đỡ cậu dậy, lo lắng khi nước mắt Sung Min không ngừng rơi. Cậu nhìn hắn nức nở

- Hee Chul hyung chết rồi. Han Kyung hyung cũng chết luôn. Kang In hyung nói là Kyu Hyun giết họ... không phải đâu, không thể nào là Kyu Hyun được... tôi phải đi tìm Kyu Hyun... tôi phải nhìn Hee Chul hyung lần cuối. Bỏ tôi ra... cho tôi đi gặp Hee Chul hyung đi mà!

Cậu gào lên đau đớn, cố đẩy Min Woo ra. Cố đứng dậy trên nền tuyết trơn trượt.

- Cậu không thể ra ngoài trong bộ dạng này được. Nguy hiểm lắm Sung Min!

- Tôi mặc kệ, Hee Chul hyung chết rồi. Là tại tôi mà hyung ấy mới chết, là tại tôi mà... cho tôi đi đi!!!!!!!!!

Sung Min lại vấp ngã, cậu quá hoảng loạng và đau đớn, gào khóc không ngừng trong vòng tay Min Woo. Hắn ôm chặt cậu trong lòng, nhìn thấy cơ thể bé nhỏ của cậu nấc lên liên hồi khóc không ngừng hắn chợt thấy lòng mình đau nhói. Hắn ôm cậu thật chặt, vuốt ve thân hình bé nhỏ

- Không phải tại cậu... đừng tự trách mình như thế!_ Hắn thì thầm, hắn trước giờ chưa biết an ủi người khác là như thế nào và cũng chưa bao giờ có ai an ủi hắn. Hắn nói vụng về, chỉ mong rằng cậu sẽ bớt đau hơn.

Sung Min khóc hư hư trong vòng tay hắn rồi không biết vì cơ thể cậu vốn yếu ớt từ hồi mang thai, nay trời đông lạnh hơn thường ngày nên cậu ngất đi hay cậu ngất vì quá đau đớn và khóc đến mệt mõi.

Hắn thừ người nhìn cậu ngất trong vòng tay mình, hắn không hiểu mình đang làm gì nữa. Hắn thấy cậu đau lòng hắn chịu không nỗi, cứ vô thức ôm lấy cậu mà vỗ về. Nhìn những giọt nước mắt rơi trên gương mặt trắng hồng ấy, hắn cảm thấy xót xa. Hắn giật mình dường như muốn buông cậu ra vì thứ cảm xúc lạ lẫm ấy, nhưng chợt khựng lại vì sợ thân hình bé nhỏ của cậu rơi trên nền tuyết lạnh tanh.

Hắn bế cậu trong tay rồi đi vào nhà. Đặt cậu lên giường và kéo chăn đắp cho cậu. Hắn đưa tay vuốt nhẹ 1 lọn tóc mai, ngắm nhìn cậu ngủ. Gương mặt hắn giãn ra thành một nụ cười khó hiểu.

~o0o~

Lee Teuk nghẹn ngào khóc rấm rức trong lòng Kang In. Đám tang kết thúc và người ta đưa quan tài Han Kyung vào phòng hỏa thiêu. Đồng nghiệp trong CIA đến đưa tiễn ngậm ngùi thương tiếc.

Kang In thậm chí còn không thèm nhìn hay đoái hoài tới vị giám đốc cục tình báo. Người đã gián tiếp đưa Han Kyung vào chổ chết, mặc dù ông ta đã cố gắng nói chuyện với anh nhiều lần. Kang In hận những người đó. Rõ ràng có kẻ nào đó cố tình ám hại Han Kyung. Dùng mail cá nhân trong nội bộ của Han Kyung để gửi thông tin thì phải là người trong CIA. Giám đốc đã bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo của anh và bắt buộc Han Kyung phải đi. Kang In tin chắc nội bô CIA có nội gián, và nội gián chắc chắn là người nào đó trong cấp cao.

Han Kyung không có gia đình thế nên Kang In là người lo cho tang lễ. Kang In cùng Lee Teuk đến phòng hỏa thiêu để lấy tro, thế nhưng lúc đến đó có một vấn đề xảy ra khiến cho mọi người hoảng hốt.

Trong phòng hỏa thiêu, nơi vừa thiêu quan tài của Han Kyung giờ chỉ còn một chút tro gỗ và 3 tảng đá nặng bằng 1 người.

~o0o~

Tuyết rơi trên khu nghĩa địa vắng lặng, khu nghĩa địa dành riêng cho gia tộc họ Jo , những thủ lĩnh đời trước của Abyss và những sát thủ trung thành.

Đứng im lặng trước một ngôi mộ vừa mới đắp là một chàng trai cao gầy toàn thân vận đồ đen, chiếc mũ lưỡi trai màu đen che hết phân nửa gương mặt.

Kyu Hyun nhìn chằm chằm vào tấm bia trước mộ khắc tên hai người: Kim Hee Chul và Han Kyung.

- Em chưa bao giờ hối hận những gì em đã làm thế nên... hyung hãy hạnh phúc với con đường mà hyung đã chọn, Hee Chul hyung!

Kyu Hyun đứng đó thật lâu, tuyết rơi thật nhiều và ở bên dưới ngọn đồi 2 người cận vệ của anh đứng im lặng dưới màn tuyết dày, cả hai dường như cũng đang có cùng 1 ý nghĩ là sức chịu đựng của ông chủ họ giới hạn nằm ở đâu?

------------TBC chap 27. Cinderella------------

Chap 27. Cinderella

Tiếng nhạc dịu dàng du dương trong quán bar dường như không đủ hấp dẫn để lôi kéo chàng trai đang ngồi ở quầy rượu hòa mình theo nó. Chàng trai đó đã ngồi ở đó lâu rồi và cũng đã uống rất nhiều rượu đến nỗi người bartender cũng chán chẳng muốn đếm xem cậu ta đã uống bao nhiêu.

Eun Hyuk lắc ly rượu trong tay nhìn thứ chất lỏng sóng sánh chao đảo trong ly rượu. Tại sao bất kì kế hoạch nào có liên quan đến tình cảm đều thất bại? Ban đầu là Hong Ki còn bây giờ là Hee Chul.

Ngày hôm đó Eun Hyuk thả Hee Chul ra với ý muốn anh phải tận mắt chứng kiến cảnh 2 người đàn ông quan trọng trong đời anh giết nhau, phải nhìn cảnh Kyu Hyun giết chết Han Kyung như thế nào. Cậu muốn anh phải hận Kyu Hyun, đứng về phía cậu lật đổ Kyu Hyun thế nhưng... cũng giống như Hong Ki, Hee Chul lại chọn cách kết liễu đời mình.

Tình yêu? Chỉ vì 2 chữ tình yêu thôi ư?

Eun Hyuk nốc cạn ly rượu thứ 30 và gọi thêm một ly rượu mạnh mới. Cậu gục đầu xuống bàn, nước mắt chảy dài thấm ướt mái tóc mềm màu nâu đỏ, mơ màng nhớ về 1 kí ức xa xưa, kí ức về một người mang tên Kim Hee Chul...

Nó ôm đầu co ro nằm dưới đất hứng chịu những cú đá của mấy đứa trẻ bụi đời. Tụi nó chẳng lí do lí trấu gì cứ thấy nó là đánh, nó chẳng hiểu tại sao nó bị đánh như vậy nhưng vì tụi nó quá đông mà nó thì chỉ có một mình, nó cắn răng chịu đựng để cho tụi nó đánh.

Cha nuôi nó chết và nó sống lang thang từ ngày đó, đói thì đi ăn cắp, uống mấy lon nước mà người ta bỏ dở trên ghế đá trong công viên. Tối thì nằm dưới mái hiên nào đó mà ngủ, nó sống như vậy đã được mấy tháng rồi.

Bất chợt nó chẳng nghe ai đánh nó nữa, không có những cái đạp ngắt nhéo hay tiếng chữi rủa om sòm. Nó hé mắt ra nhìn, mấy đứa trẻ vừa đánh nó đang quỳ gối giơ hai tay lên đầu mếu máo. Nó ngước mắt lên nhìn thì thấy một cậu bé khác, hình như lớn hơn nó tầm vài tuổi đang khoanh tay nhìn nó lạ lẫm.

Nó mở to mắt nhìn người đó một cách thán phục và ngạc nhiên. Nó thán phục vì người đó chỉ có một mình mà có thể đánh lại ngần ấy đứa mà trông người đó cũng gầy nhom như đó chứ chẳng cao to gì, và nó ngạc nhiên vì người đó đẹp lắm, đẹp như tiên nữ trong truyện tranh mà nó từng đọc vậy. Mái tóc người đó để dài đen tuyền, hai mắt to hàng chân mày lá liễu đẹp như tranh vẽ, cái mũi thẳng cao và đôi môi phớt hồng đào. Nó không thể nào tin được một người mảnh mai và xinh đẹp như thế lại có thể đánh đuổi mấy đứa kia được, trong khi vài đứa trong đám đó to hơn người đó gấp 2 lần.

- Này nhóc, nhóc ở đâu đến đây?

Người đó hỏi, nó cứ ngây người nhìn người đó mà không mở miệng được. Từ người đó toát ra một thứ oai lực lạ lùng khiến cho người khác phải nể phục.

- Đừng sợ mấy thằng này không đánh nhóc nữa đâu. Là con trai phải mạnh mẽ lên chứ sao cứ im lặng chịu đòn là sao. Đánh không lại thì cũng phải khiến cho tụi nó sứt đầu mẻ trán ... im lặng vầy nhục lắm a.

Người đó cười rồi xoa đầu nó. Trừng trừng nhì lũ trẻ kia như đe dọa chúng, lũ trẻ chạy bán sống bán chết ra khỏi đó. Người đó cười ha hả rồi bỏ đi. Nó ngồi đó nhìn theo người đó, nó muốn được như người đó, nó muốn oai vệ như thế, nó muốn người ta phải khiếp sợ nó như thế... nó muốn trả thù.

- Hyung!... Hyung!

Nó gọi với theo. Người đó dừng lại, nhìn nó khó hiểu rồi nhìn xung quanh như thể tìm xem thực ra nó đang gọi ai.

- Gọi hyung hả nhóc! Bộ có quen với ta hay sao mà gọi thân mật vậy?

- Em muốn được như hyung... em phải trả thù...hãy giúp em !

Nó nói lia lịa, cầm tay người đó van xin, hai mắt kiên định nhìn người đó. Người đó nghiêng đầu nhìn nó như thăm dò điều gì đó rồi cười toe

- Tại sao lại muốn được như hyung?

- Vì hyung có thể 1 mình đánh được mấy đứa kia, vì hyung chỉ cần nhìn là bọn nó chạy tóe khói.. em muốn mình mạnh mẽ... em muốn trả thù.

- Nhóc hay lắm. Mà nhóc đến đây có biết ta là ai không?

Nó lắc đầu. Người đó mỉm cười, nụ cười mang đầy sự chết chóc khiến nó thấy lạnh người.

- Ta là Cinderella!

- Cin... la gì cơ?_ nó ngây ngô hỏi, chẳng biết từ mà người đó nói là gì

- Cinderella có nghĩa là Lọ Lem, nhóc biết nàng Lọ Lem chứ?

Nó gật đầu, nó từng nghe mẹ kể về nàng Lọ Lem xinh đẹp được hoàng tử rước về làm vợ. Nhưng ... người này có gì giống Lọ Lem ngoại trừ vẻ bề ngoài xinh đẹp cơ chứ?

- Ta sẽ cho nhóc biết ý nghĩa của biệt danh đó. Để sống tốt trên cõi đời này phải biết tận dụng những thứ mình có để hạ gục kẻ thù. Sắc đẹp trời cho là 1 thứ vũ khí lợi hại. Tạo cho mình 1 vẻ bề ngoài yếu ớt nhẫn nhịn như nàng Lọ Lem để chờ thời cơ vùng dậy, toả sáng như 1 bà hoàng và đạp lên đầu những kẻ thù ngáng đường của ta. Khiến cho hoàng tử phải mê muội, quỳ dưới chân ta và mang giày cho ta. Đó là ý nghĩa của Lọ Lem.Nhẫn nhịn và nhẫn tâm, chỉ cần hiểu rỏ nó là nhóc có thể được như ta.

Nó ngớ người, thật lòng nó chẳng hiểu lắm về câu chuyện Lọ Lem kì lạ kia. Nhưng nó tin người trước mặt nó có thể giúp nó làm được tất cả những gì nó muốn.

- Rồi em sẽ được như hyung, nhẫn nhịn và nhẫn tâm... Hyung cho em đi theo hyung đi mà.

- Uhm_ Người đó nhìn nó suy tư_ Nhóc tên gì?Và tại sao lại ở đây?

- Hyuk Jae! Lee Hyuk Jae ! Cha mẹ em bị giết hết rồi, cha nuôi cũng bị giết luôn... em cần phải trả thù!

- Nhóc quyết tâm đến thế ư?

- Dạ!_ Nó gật đầu chắc nịch.

- Vậy được, vậy thì ta sẽ đổi tên cho nhóc. Để thay đổi được thì điều đầu tiên là phải đổi tên. Uhm... ta gọi nhóc là Eun Hyuk nhé! Từ nay hãy để Lee Hyuk Jae yếu đuối ấy chết đi, sau này chỉ còn tồn tại 1 Lee Eun Hyuk mạnh mẽ mà thôi.

Đã 10 năm rồi kể từ ngày ấy, ngày Lee Hyuk Jae biến thành Lee Eun Hyuk... ngày Eun Hyuk biết đến một người mang tên Kim Hee Chul, là ân nhân, là hyunh đệ, là người đã cho Eun Hyuk cuộc sống như ngày hôm nay.

- Vẫn còn 1 điều mà cho đến lúc nằm xuống hyung vẫn chưa biết, đó chính là kẻ thù của Lee Hyuk Jae là ai, Hee Chul hyung à!

Cậu úp mặt xuống bàn, xoay người làm đổ ly rượu mới đem ra, thứ chất lỏng màu đỏ chảy dài lên láng trên bàn.

~o0o~

Đậu xe vào 1 tầng hầm, Dong Hae vươn người cho giãn gân cốt. Ngồi xe nhiều khiến cả người anh ê ẩm

- Hôm nay phải uống bù cho lần đi vũ trường giang dỡ hôm trước. Lần này mình chọn quán bar này yên tĩnh hơn khỏi phải đinh tai nhức óc nữa nhé!

Ki Bum nháy mắt, khoát vai Dong Hae kéo đi.

- Okie thôi, vào đi rồi khai cho mình biết cậu cùng cậu nhóc Chang Min kia quen nhau khi nào hả? Kín miệng quá đi!_ Dong Hae dứ dứ nấm đấm vào mặt Ki Bum đùa. Ki Bum gạt tay anh ra nhún vai

- Cũng đâu có gì đặc biệt đáng để nói, vì sao cậu lại muốn biết như vậy?

- Hầy bạn thân mình có người yêu thì mình tò mò muốn biết chứ sao... cho mình biết đi, tỏ tình thế nào, quen nhau bao lâu, hẹn hò bao nhiêu lần rồi_ Dong Hae giở trò năn nỉ, thầm nghĩ biết đâu học được chiêu nào hay ho từ Ki Bum thì sao.

- Quên nó đi... chẳng phải cậu cũng đang quen cậu chàng gì đó sao?

- Eun Hyuk hả?_ Dong Hae thở dài, cả hai cũng vừa bước vào quán bar và chọn chổ ngồi_ chưa đâu tới đâu hết, cậu ấy rất khó gần.

Ki Bum im lặng nhìn vẻ mặt sầu khổ của Dong Hae mà trong lòng khó chịu. Ki Bum nói một cách khó khăn.

- Cậu... cậu yêu người đó ư?

- Hum...? Yêu hả?_ Dong Hae nhìn Ki Bum suy tư một lúc rồi mới lên tiếng_ Eun Hyuk là một người khá đặc biệt, bí ẩn, lạnh lùng. Mình có cảm giác cậu ấy luôn tạo ra một bức tường cảnh giác mỗi khi mình lại gần, nó khiến mình cảm thấy tò mò muốn phá vỡ bức tường ấy. Có lẽ thời gian tụi mình quen nhau không nhiều, mình chưa khẳng định được là mình có yêu cậu ấy hay không. Tụi mình vẫn còn đang tìm hiểu và mình cần thời gian khẳng định lại tình cảm của mình mới dám chắc chắn nói 3 chữ ấy.

Lặng người, Ki Bum vơ lấy ly rượu bồi bàn vừa mới đem ra nốc cạn. Dong Hae bảo chưa khẳng định tình cảm của mình nhưng ánh mắt và lời nói của Dong Hae đã nói rằng Dong Hae rất yêu người đó. Ánh mắt Dong Hae lúc này rất giống hồi đó... lúc Dong Hae và SooAh yêu nhau.

- Đừng đánh trống lãng nữa, cậu là yêu Chang Min thực lòng chứ hả?

Dong Hae kéo Ki Bum xoay người lại đối diện với mình. Ki Bum nhìn thẳng vào mắt Dong Hae, đôi mắt ấm áp mà từ lâu Ki Bum mong muốn nó chỉ nhìn mỗi anh

" Cậu còn không biết sao Dong Hae, trái tim mình chỉ có mỗi cậu!"

- Dong Hae à...

- Nè người đẹp uống với anh chút đi!

- Tránh xa tôi ra!

Có tiếng xô xát ở quầy rượu, Dong Hae hướng ánh mắt về phía đó nên chẳng nhìn thấy ánh mắt tha thiết yêu thương từ Ki Bum.

- Có cãi nhau à?_ Dong Hae đứng dậy và tiến về phía cãi nhau đó.

Đám đông bắt đầu bu lại chổ đó đông hơn. Gã đàn ông lè nhè cắm đầu dưới đất, mồm đầy máu hét lên.

- Thằng nhãi khốn kiếp dám đánh ông à. Mày phước lớn lắm mới được bổn đại gia để mắt tới, mẹ nó...

- Còn dám đưa bàn tay bẫn thĩu đó vào người tôi là tôi giết ông!

Eun Hyuk gầm gừ, lảo đảo đứng lên. Gã đàn ông tức tối đứng dậy định đấm vào mặt cậu

- Này ông bạn đủ rồi đó, nếu muốn gái thì đi chổ khác tìm!

Dong Hae giật mạnh cánh tay người đàn ông ấy lên cao đe dọa rồi quay sang nhìn cậu tươi cười

- Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Eun Hyuk vừa nhấc chân lên, một tay chạm vào ống giày định rút dao ra thì Dong Hae tới. Thôi thì cho là gã này may mắn, chưa tới số chết.

- Anh đang đi theo tôi đấy à_ Eun Hyuk nhếch mép, ngồi lên ghế, tiếp tục uống ly rượu còn đang dang dỡ.

- Cậu uống rượu à, ôi trời... sao lại uống nhiều thế, người cậu toàn mùi rượu_ Dong Hae thả tay gã kia ra, gã vừa vùng dậy định đánh anh thì không biết bảo vệ ở đây chạy tới túm cổ gã lôi ra. Anh ngồi lại chiếc ghế cạnh cậu, Eun Hyuk say rồi cậu cứ cầm lấy ly rượu nào là uống cạn ly đó.

- Muốn uống cùng tôi không?_ Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt lờ đờ vì say, ly rượu trên tay cứ chao qua chao lại.

- Đừng uống nữa cậu say rồi, uống nhiều không tốt đâu. Nhà cậu ở đâu tôi đưa về?_ anh lo lắng giật ly rượu trên tay cậu.

- Nhà? Tôi không muốn về nhà... không thể để Sunnie thấy tôi trông bộ dạng này được_ Eun Hyuk phụng phịu, gương mặt cậu lúc say hai má ửng hồng phụng phịu rất đáng yêu_ Đưa tôi đi chơi đi... đúng rồi anh thích đi chơi với tôi lắm mà. Giờ tôi thích đi chơi, đưa tôi đi đi!

Cậu kéo Dong Hae đi nhưng vì đang say, đứng còn không vững nữa là, liền bị kéo ngược lại rồi ngã vào lòng anh. Dong Hae trong lòng như mở cờ, lần đầu tiên Eun Hyuk nằm gọn trong lòng anh như thế, mùi hương lavender lan tỏa lấn át cả mùi rượu khiến cho anh dường như ngây ngất.

- Nhưng ... trời tối rồi!

- Không đi hả... không đi thì tự tôi đi_ Cậu ngoay ngoắt bước đi, bước chân xiêu vẹo cứ ngã nghiêng.

- À khoan để tôi đưa cậu đi!

Anh lật đật đuổi theo, cơ hội có một không hai như vầy mà bỏ lở thì chỉ có thằng ngu.

- Dong Hae!_ Ki Bum với gọi theo

- À Ki Bum à, lần sau mình sẽ đãi cậu chầu khác nhé. Mình đi trước đây!

Ki Bum đứng lặng người nhìn theo dáng Dong Hae lật đật đuổi theo Eun Hyuk. Hai bàn tay siết chặt.

- Đại ca có cần đuổi theo 2 người đó!

- Khỏi, điều tra cho ta gã tóc đó đó là ai, đi nhanh đi!

~o0o~

Sông Hàn một buổi tối mùa đông. Dong Hae đứng tựa người vào cửa xe nhìn Eun Hyuk đứng gào thét ngoài bờ sông. Eun Hyuk ngửa cổ lên trời hét lớn

- Kim Hee Chul! Rốt cục thì cái nơi bình yên và hạnh phúc của hyung nói là cùng nhau lên thiên đường đó sao? Cuối cùng thì Cinderella chỉ là nàng lọ lem yếu đuối nhẫn nhịn để chờ ngày hoàng tử đến rước đi mà thôi, rồi cũng chết dần chết mòn trong thứ tình yêu chỉ có trong những câu chuyện cổ tích. Tất cả những gì hyung dạy em đều là giả dối, chính bản thân hyung còn không làm được thì sao lại dạy em, hyung quá yếu đuối... Kim Hee Chul em sẽ không nghe lời hyung dạy nữa đâu!

Cậu quỳ xuống đất, vẫn cố nhìn lên trời mà gào, dường như cậu tin rằng làm như thế thì Hee Chul trên trời sẽ nghe được những lời cậu nói vậy. Eun Hyuk khóc tức tưởi. Cậu cảm thấy cái chết của Hee Chul là do lỗi của cậu, nếu như hôm đó cậu không thả Hee Chul ra hoặc nếu trễ thêm chút nữa thì anh sẽ không chết. Một lần nữa Eun Hyuk thấy bàn tay mình nhuốm đầy máu... máu của những người mình yêu thương.

- Hyung àh, em xin lỗi! em thật sự xin lỗi!

Dong Hae lo lắng bước lại gần cậu. Từ hồi quen Eun Hyuk tới giờ đây là lần đầu tiên Dong Hae thấy cậu khóc nhiều đến như thế. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng từ những gì cậu nói, có lẽ cậu vừa mất đi 1 người thân.

Vốn dĩ bình thường Dong Hae đã thấy cậu cô độc lắm rồi nay lại mất đi người thân thảo nào cậu bi thương đến thế. Nhìn cậu gào khóc như thế, Dong Hae cảm thấy đau xót lắm, cứ mỗi lúc thân hình cậu nấc lên là anh tưởng chừng như cậu sẽ ngất xỉu mất. Anh tự hỏi nếu hôm nay không có anh cậu sẽ ra sao. Một mình đau thương lặng lẽ với những chai rượu hay sao?

- Eun Hyuk!

Anh khẽ gọi, quỳ xuống bên cạnh cậu. Eun Hyuk ngẫn mặt nhìn anh, đôi mắt ngấn đầy nước.

- Là anh sao Dong Hae?

- Là tôi đây, cậu không sao chứ?

Eun Hyuk lắc đầu, chớp mắt một cách mệt mõi. Bỗng cậu quay sang nhìn anh chăm chú rồi đột ngột nắm cổ áo anh kéo lại gần sát mình.

- Anh cho tôi biết... tôi có giống Lọ Lem không?

- Huh?_ Dong Hae ngơ ngác không hiểu ý cậu muốn nói gì_ dĩ nhiên là...

- Không rồi_ Eun Hyuk cười hềnh hệch buông anh ra_ tôi dĩ nhiên không thể nào giống Lọ Lem được, tôi không yếu đuối như thế... tôi sẽ không nhẫn nhịn để rồi chết vô ích như thế. Hee Chul hyung, em sẽ không đi vào vết xe đổ của hyung đâu. Tôi là Nữ hoàng Tuyết, không phải Lọ Lem... tôi sẽ giết chết tất cả những gã đàn ông ngu ngốc say mê sắc đẹp của tôi... những gã khờ...

Cậu lẩm bẩm, Dong Hae ngây người 1 chút rồi nhận ra là cậu đang say. Anh mỉm cười quyết định giả điên với cậu.

- Nếu cậu là Nữ hoàng Tuyết_ anh cuối sát lại gần cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ấy_ thì tôi tình nguyện làm 1 trong những gã đàn ông ngu ngốc chết dưới tay cậu, chỉ để đánh đổi một nụ hôn ...

Eun Hyuk nhíu mày, lờ đờ nhìn anh. Cậu nhếch mép vòng tay qua cổ anh kéo sát vào mặt mình

- Anh ư? Một gã tiều phu ngu ngốc... thật sự muốn chết như vậy sao?

- Cái chết đổi lấy 1 nụ hôn của Nữ hoàng Tuyết... lời quá rồi còn gì.

- Gã khờ!

Dong Hae mỉm cười, nhận ra khoảng cách của cả hai bây giờ chỉ tính bằng milimet. Mũi của cả hai dường như đã chạm vào nhau và Dong Hae có thể thấy hàng lông mi của Eun Hyuk đang khép dần.

Trái tim anh đập dữ dội trong lòng ngực, một luồng khí nóng chạy rần rần trong người anh. Dong Hae hồi hộp khép mi lại, khao khát muốn biết trái cherry đỏ mọng kia có mùi vị như thế nào.

Và môi anh chệch nhẹ qua má cậu, Eun Hyuk gục đầu trên vai anh ngủ ngon lành. Dong Hae ngây người trong chốc lát rồi bật cười

- Vậy là tôi vẫn chưa tới số phải chết!

Rồi anh ôm cậu vào lòng hít hà thật sâu mùi hương lavender lan tỏa trên tóc cậu.

Được ôm rồi!

Cả người anh lâng lâng như đang ở 9 tầng mây. Không ngờ chỉ được ôm cậu trong lòng thôi mà anh lạnh hạnh phúc đến thế, nếu lúc đó thực sự hôn thật thì có lẽ khi cậu tỉnh dậy có giết anh anh cũng bằng lòng. Không phải là chưa từng yêu ai, chưa từng ôm ai thế nhưng cái cảm giác này sao nó thật lạ, chỉ ôm cậu thôi mà trái tim như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực rồi.

Dong Hae vòng tay siết chặt cậu tự hỏi sao thân người cậu gầy gò mà mềm mại thế, thật chỉ muốn cứ như thế mà ôm mãi không buông thôi. Anh muốn ngồi mãi nơi này ôm cậu như thế, dẫu tuyết có rơi nhiều hơn nữa, có nhấn chìm cả hai trong lớp tuyết dày lạnh giá cũng thật hạnh phúc. Anh muốn siết chặt cậu hơn nữa để tin chắc rằng mình không mơ nhưng lại sợ thân hình gầy gò trong tay mình lại vỡ nát thế nên lại càng phải nâng niu gìn giữ hơn nữa.

Yêu... yêu đến điên rồi, hỡi người tình xinh đẹp của anh!

Từ giây phút anh nhìn thấy em, anh đã yêu em mất rồi. Anh biết mình không thể nào sống thiếu em, my beautiful!

Anh nghĩ về em mỗi ngày. Anh chẳng thể làm bất cứ chuyện gì. Anh thực sự phát điên rồi.

Anh không thể đưa ánh nhìn của mình về hướng khác.

Anh như một kẻ ngốc nghếch cười vì em, khóc vì em. Anh thực sự đã đánh mất chính mình rồi.

Bởi vì em quá xinh đẹp, hãy để anh môi kề môi nói rằng anh yêu em. Xin hãy ở cạnh anh và chỉ thuộc về anh.

Anh muốn đi cùng em đến suốt cuộc đời. Anh sẽ bảo vệ em, anh yêu em tình yêu của anh...

Anh muốn ôm em thật lâu, thật tuyệt vời nếu thời gian ngừng lại giây phút này.

Thât tốt nếu chúng ta mãi mãi ở cạnh nhau. Cám ơn em vì đã xuất hiện trong đời anh. Anh yêu em, my beautiful!

Hình như anh đã có câu trả lời cho câu hỏi của Ki Bum rồi!

Bế cậu vào xe và chở về nhà mình. Dong Hae có muốn chết thì cũng không thể ích kỷ để cậu chết như thế được nhưng lại chẳng biết nhà cậu ở đâu nên đành đưa về nhà mình.

Đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn thật kỷ, anh ngồi xuống cạnh giường ngắm nghía cậu.

Cảm xúc ban đầu chỉ đơn thuần là một cảm giác tò mò hiếu kì về con người cô độc hay đứng dưới gốc cây rẻ quạt đó, vì cậu quá bí ẩn quá lạnh lùng khiến anh muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn, muốn gặp cậu thật nhiều, muốn trò chuyện thật lâu và muốn... cứ muốn mãi những thứ sâu xa hơn.

Dong Hae biết mình chẳng biết tí tẹo gì về cậu cả, cậu làm gì nhà ở đâu thích gì hay ghét gì anh chẳng biết, nhưng anh lại biết thứ cảm xúc đang ngày một lớn trong lòng mình chính là tình yêu. Không biết tự lúc nào anh chìm đắm trong những giấc mơ về cậu, những giấc mơ tươi đẹp chỉ có cậu và anh.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, nhẹ nhàng tháo chiếc găng tay da màu đen ra khỏi tay cậu, vuốt ve những ngón tay thon dài. Anh cười ngu ngơ tự hỏi làm sao mà bàn tay nhỏ nhắn này lại có thể phát ra những cú đấm mạnh đến thế. Cứ nghĩ đến lần đánh nhau với bọn người trong hẻm và lúc chơi trò chơi trong công viên, còn cái tát ngày đầu gặp nhau nữa chứ, là khiến anh rùng mình. Nếu như lúc nãy hôn thật thì cậu sẽ giết anh hay đánh anh đến thân tàn ma dại đây.

Hôn ư?

Dong Hae cuối đầu xuống, vuốt mái tóc nâu đỏ gọn gàng sang 1 bên nhìn ngắm gương mặt cậu thật kỹ. Eun Hyuk lúc ngủ thật yên bình và dịu dàng. Làn da mềm mại mang màu trái cherry chín ấy... nó khiến cho lòng anh rộn ràng không dứt.

Chỉ nếm thôi thì chắc không sao đâu nhỉ?

Anh cuối gần hơn và gần hơn nữa, nhẹ đặt môi mình lên môi cậu. Cảm giác như có một luồng điện chạy khắp người khiến cho toàn thân tê rần, tim đập liên hồi không dứt đến hơi thở cũng chẳng điều hòa nỗi. Dong Hae như người say chìm đắm trong thứ cảm xúc tê dại ấy, thật muốn tham lam mà nuốt trọn làn môi này chiếm giữ cho riêng mình.

Vội vàng dứt khỏi môi cậu, anh lắc đầu tự trấn an bản thân. Anh không thể làm như vậy được, Eun Hyuk đã tin tưởng mà ở cạnh anh, anh không thể làm như thế khi cậu chưa cho phép được.

DongHae! Dong Hae! Tỉnh lại đi, mày trở thành người tồi tệ như thế từ lúc nào cơ chứ.

Anh lầm bầm mắng, gỏ cốc cốc vào đầu. Giận chính bản thân mình, anh đưa tay cắn mu bàn tay thật mạnh đến bật máu.

Phải tự trừng phạt bản thân nếu như vẫn còn tiếp tục có những ý nghĩ xấu xa ấy!

Rồi anh đứng dậy vội vàng rời khỏi phòng.

-------------To be continue chap 28 Kyu Hyun gặp nguy-------

Lyrics bài Beautiful đã được thêm bớt chỉnh sữa

Chap 28 ... này thì hành hạ seme nhé

Lỡ yêu chàng Jo Kyu Hyun... bad boy của thời đại ...

Chap 28. Kyu Hyun gặp nguy

Eun Hyuk tỉnh dậy khi trời vừa sáng, cổ họng khô rát và thân người mệt mỏi. Cậu nheo mắt nhìn căn phòng mình đang ở. Không phải nhà mình nhưng căn phòng trông rất quen thuộc, từ màu sắc đến khung cửa sổ... dường như rất thân quen.

- Cậu tỉnh rồi à?

Giật mình quay sang nơi phát ra tiếng nói ấy, Dong Hae mỉm cười với cậu tay cầm một khay thức ăn sáng.

- Sao anh lại ở đây? Đây là đâu?_ cậu thắc mắc, khẽ vươn người xoa xoa sau gáy.

- Đây là nhà tôi mà. Hôm qua cậu say quá tôi chẳng biết nhà cậu ở đâu nên đưa về đây. Uống nước đi cho đỡ khát.

Anh dịu dàng ngồi xuống cạnh giường và đưa cho cậu cốc nước lọc. Eun Hyuk đón lấy ly nước từ tay anh chợt nhận ra 1 bàn tay anh bị thương phải quấn băng.

- Anh bị thương sao? Lúc nào vậy?

Dong Hae giơ bàn tay quấn băng lên cười khổ

- Không có gì, sáng cho cá ăn nên bị cắn ấy mà!

Eun Hyuk mém sặc nhìn anh khó hiểu. Cá gì mà biết cắn người vậy trời?

- Nhưng.._ hai mắt long lanh, anh nhìn cậu hớn hở_ cậu đang quan tâm đến tôi đó ư?

- Uh_ cậu vô tư gật đầu_ tôi cứ nghĩ là đêm qua say quá tôi đánh anh đó chứ, nhưng không phải tôi làm là tốt rồi.

Nụ cười trên môi anh héo tàn, Dong Hae thở dài đau lòng. Cậu tung chăn bước xuống giường

- Cậu định đi đâu?_ anh hỏi

- Về nhà... không thể ở đây lâu được.

Cậu bước ra cửa rồi chợt khựng lại, nhìn 1 lượt căn phòng. Đây là căn phòng của cậu năm xưa, cậu đã không còn nhớ rỏ cách bày trí lúc xưa là như thế nào nhưng dường như Dong Hae không thay đổi căn phòng này nhiều nên cậu nhìn vẫn thấy thân quen lắm.

Dĩ vãng vẫn chỉ là dĩ vãng, có quen thế nào thì giờ nó cũng chẳng là của mình nữa.

~o0o~

Kính kong!

- Min Woo? Anh sang chơi à, vào nhà đi!

Lee Teuk mỉm cười mở cửa đón Min Woo vào nhà. Hắn bước vào nhà trên tay cầm một giỏ đồ khá lớn.

- Tôi mang một ít thuốc bổ và vài món đồ cho Sung Min. Em ấy đã hết ốm chưa?_ Hắn hỏi, từ hôm Hee Chul mất, Sung Min bị sốt suốt mấy ngày khiến hắn vô cùng lo lắng.

- Nó ở trong phòng, cũng sắp hết bệnh rồi. Nằm nghĩ ngơi vài hôm nữa là khỏe đó mà.

Hắn đi theo Lee Teuk vào phòng Sung Min, cậu đang ngồi trên giường, gương mặt hơi xanh xao vẫn tươi cười chào hắn.

- Anh lại sang sao? Ngày nào cũng mang thuốc sang cho tôi thế này phiền anh quá!

- Chỉ cần cậu không thấy tôi làm phiền là được_ Hắn cười rồi ngồi xuống giường, đặt giỏ đồ lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh_ có mấy cái này tôi muốn tặng cậu...

Lee Teuk đứng bên cạnh, giúp hắn lấy giỏ đồ ra. Là những bộ quần áo rất đẹp nhưng...

- Cái này..._ Lee Teuk cầm lấy 1 cái áo, soi nó một cách khó hiểu_ đẹp đấy nhưng sao giống đồ bầu vậy?

- Thì nó dành cho Sung Min mà, đừng mặc mấy bộ đồ này nữa_ hắn chỉ vào bộ đồ cậu đang mặc_ trông rất kì cục và tôi nghĩ chắc cậu thấy cũng không thoải mái mà cũng không tốt cho đứa trẻ!

- Min Woo...

Sung Min ngạc nhiên nhìn hắn, Lee Teuk dường như đánh rơi cái áo trong tay khi nghe hắn nói. Làm sao hắn lại biết được Sung Min đang mang thai?

- Đừng ngạc nhiên như thế_ hắn nhìn 2 anh em rồi giả lơ tiếp tục lôi những bộ quần áo khác ra_ hình như tôi vẫn chưa nói cho 2 anh em biết trước kia tôi là bác sĩ. Tôi từng nghiên cứu về vấn đề này nhiều rồi thế nên mấy ngày đầu gặp Sung Min tôi cũng đoán được chút chút_ hắn nói dối và phô phày khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình bằng cách cuối đầu buồn bã khi nhắc về quá khứ làm " bác sĩ" đó_ có một tai nạn đã xảy ra và tôi không thể tiếp tục sự nghiệp của mình nữa... tôi đến đây cũng vì muốn bình tâm lại và suy nghĩ lại những chuyện không may đã xảy ra.

- Min Woo à..._ Sung Min nhìn hắn đồng cảm_ xin lỗi vì đã nhắc đến quá khứ không vui của anh. Nhưng dễ nhìn thấy là tôi đang mang thai đến thế ư?

- Cũng không hẳn đâu, chỉ những ai đã từng nghiên cứu về nó như tôi thôi_ Hắn đáp bình thãn_ khi nào khỏe hẳn, cậu có thể ra đường với những bộ quần áo này mà không sợ bị dòm ngó. Tôi có bạn làm nhà thiết kế, tôi đã nhờ họ thiết kế riêng cho cậu đấy. Họ đã thiết kế theo phong cách unisex thành thử cậu mặc vào không sao đâu.

- Hả? Loại quần áo này mà cũng có unisex sao?_ Lee Teuk ngạc nhiên

- Có chứ... nếu là của đàn bà thì dành cho thai phụ, còn của đàn ông thì dành cho những ông bụng bia!

- Bụng bia?

Sung Min phì cười trước câu nói của hắn. Bộ trông cậu giống đàn ông bụng bia lắm sao?

Hắn cũng cười nhưng là một nụ cười rất dịu dàng

- Nhưng nếu là Sung Min thì chẳng ai nghĩ là bụng bia đâu_ hắn chỉ vào mái tóc đen dài của cậu_ với làn da này và mái tóc này... người ta chỉ nghĩ cậu là một thai phụ xinh đẹp mà thôi.

Lee Teuk nhìn hắn rồi lại nhìn Sung Min, hình như anh đã phát hiện ra điều kì lạ trong ánh mắt và nụ cười đó. Lee Teuk khẽ cười rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.

~o0o~

Kyu Hyun chậm rãi bước vào phòng họp lớn của Đại bản doanh. Hôm nay là mà cả bang Abyss tụ về họp theo ý nguyện của những trưởng lão. Cái chết của Hee Chul khiến cho nội bộ trong Abyss xáo trộn rất nhiều, vì bản thân Hee Chul không chỉ đơn thuần là một sát thủ cấp cao mà còn là một cánh tay đắc lực giúp Kyu Hyun điều hành Abyss nữa.

Vốn trong nội bộ đã có lục đục, một số trưởng lão đang có ý định tạo phản lật đổ Kyu Hyun từ trước nhưng vẫn còn e dè vì Hee Chul, nay Hee Chul chết rồi thì họ ra mặt hẳn. Trong mắt những người đó, Kyu Hyun chỉ là một đứa trẻ nấp sau lưng Hee Chul mà thôi.

Anh ngồi im lặng đầu dãy bàn, không quan tâm mấy đến cuộc họp này. Bản thân anh đã quá mệt mõi và đau lòng khi Hee Chul mất, công việc trước giờ Hee Chul làm giờ anh phải lo hết. Và Kyu Hyun vì muốn quên đi nổi đau mất người thân duy nhất mà lao vào làm việc không kể mệt mõi ngày đêm, và anh chán ngán những lão già ăn không ngồi rồi này lắm rồi. Rãnh rỗi toàn kiếm chuyện không đâu. Nếu muốn giải quyết thì hôm nay anh sẽ xử hết tất cả.

Đến khi bên trong phòng họp có vẻ đông đủ và trật tự, một người đàn ông đứng tuổi tầm năm mươi mấy đứng dậy nói

- Bang chủ, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ và ai cũng đã được thông báo lý do của cuộc họp ngày hôm nay. Tôi đại diện cho khu Tây cùng các trưởng lão khu khác muốn đề cử lại tổ chức trong bang hội. Nay Kim Hee Chul đã chết, cũng phải có người thế chổ của cậu ta chứ?

Kyu Hyun không đáp, lạnh lùng nhếch hàng mi quét ánh nhìn về phía người đó.

- Địa vị của Kim Hee Chul không có bất kì ai có thể thay thế được.

Tae Yang đứng bên cạnh anh lên tiếng thay. Những người trong phòng họp nhốn nháo rì rầm với nhau, những vị trưởng lão bất mãn ra mặt.

- Bang chủ, chúng tôi biết cậu rất quý Hee Chul nhưng không thể cố chấp như vậy được. Mặc dù đúng là những thành quả bây giờ cậu có được là do Hee Chul làm ra _ lão già ngồi bên cạnh đứng lên cười khẩy. Dường như họ quá nôn nóng để có thể lật đổ anh, không ngần ngại ngửa bài_ cậu dù gì cũng ngồi không mà hưởng...

- Nói gì thế lão già!_ Yuri gằn giọng, hằn học nhìn lão vừa định chồm lên thì Kyu Hyun giơ tay ngăn cô lại.

- Chúng tôi cũng chẳng vòng vo gì đâu Bang chủ_ hắn nhấn mạnh câu nói một cách ngạo nghễ, búng tay một cái tức thì những vệ sĩ đứng gác cửa đóng sập cửa lại. Hơn phân nữa bọn đàn em, sát thủ trong đó vội rút súng ra chĩa thẳng về phía Kyu Hyun_ Cậu chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi còn chưa sạch mà muốn bọn tôi cuối đầu sao? Nói thật nhé chẳng qua trước giờ vì nể tài năng cũng như danh tính của Hee Chul và lão bang chủ mà chúng tôi nhẫn nhịn, chứ 1 thằng nhóc như cậu chẳng có gì đáng cho chúng tôi phục tùng cả. TẤT CẢ HÃY BỎ SÚNG VÀ VŨ KHÍ XUỐNG!_ lão ra lệnh với những sát thủ và vệ sĩ của anh lúc này súng cũng đã sẳn sàng_ toàn bộ chổ này hơn 200 người đều là người của tôi. Bang chủ à coi như đây là lần cuối tôi gọi cậu như thế, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi!

Kyu Hyun nãy giờ im lặng lắng nghe gã đó nói, cũng chẳng màn quan sát xung quanh có bao nhiêu người còn đứng về phía mình, anh nhếch mép

- Còn gì nữa, nói tiếp đi!

Thái độ của Kyu Hyun làm những lão già có chút lo sợ. Rõ ràng trong tình huống bây giờ họ là người chiếm thế thượng phong. Đại bản doanh nằm ở khu Tây là địa bàn của những lão già, đối với Kyu Hyun hoàn toàn không có chút lợi thế nào. Anh đến đây chỉ với 2 vệ sĩ thân cận, Yuri cùng với khoảng 10 tay đàn em khác, so với khoảng 200 người ở đây thì chẳng bỏ bèn gì. Thế mà Kyu Hyun 1 chút lo sợ cũng không có, thản nhiên như không có gì khiến cho các lão già lo lắng. Phải nắm chắc phần thắng trong tay hoặc có điều gì đó mới khiến anh tự tin như thế. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau không biết trong kế hoạch có sơ hở gì không.

Kyu Hyun miệng vẫn nhếch cười, giữ thái độ bất cần nhìn mấy lão già. Không phải là anh không biết mình đang ở tình thế nào thế nhưng thực sự thì bây giờ anh chẳng buồn làm gì cả.

Tạo phản ư? Muốn giết anh ư?

Chuyện này thì có liên quan gì đến anh nhỉ? À anh là thủ lĩnh của Abyss mà, là bang chủ đấy! Thế thì có quan trọng gì không? Tại sao anh cứ phải ghánh vác chức vụ này và tại sao anh lại phải sống? Kyu Hyun cười thầm. Từ lúc sinh ra anh đã bị áp đặt cái vai trò ghánh vác cả bang phái này mà không hề có sự lựa chọn nào khác cho riêng mình. Anh tự hỏi liệu nếu không sinh ra trong gia đình và hoàn cảnh này thì anh sẽ làm gì?

Chưa bao giờ anh có câu trả lời cho câu hỏi đó vì anh không thể tưởng tượng được cái thế giới bình thường mà mẹ anh từng nói. Cuộc đời anh chỉ quanh quẩn có chém giết và tranh giành. Và giờ đây khi phải đối diện với sự nguy hiểm cận kề thế này trong đầu anh thậm chí 1 chút ý muốn tìm cách sống sót cũng không có.

Sống để làm gì? Cuộc sống của anh đơn giản chỉ quanh qua quẩn lại với thuốc phiện, ma túy hàng cấm, vũ khí, xác người và máu. Đó là cuộc sống của con người ư?

Ngẫm lại thì mấy lão già này nói cũng đúng ấy chứ. Trước giờ anh luôn làm việc với sự động viên và chỉ dẫn của Hee Chul đó thôi. Dường như đứng trước mặt Hee Chul anh lại trở thành 1 đứa bé dưới sự bảo bọc của anh vậy.

Những lúc như thế này Hee Chul luôn đứng ra giải quyết mọi chuyện cho anh, mỗi khi anh cảm thấy mệt mõi và đuối sức với công việc, Hee Chul sẽ nói " Không sao đâu, đừng quá lo. Mọi chuyện cứ để hyung làm". Kyu Hyun mỉm cười khi nghĩ đến gương mặt Hee Chul lúc đó, nó khiến cho anh yên tâm mà ngã xuống giường đánh một giấc thật ngon lành và không cần phải nghĩ ngợi gì hết cho đến khi thức dậy mọi chuyện đã được Hee Chul làm xong.

Câu nói đó của Hee Chul như là một liều thuốc tuyệt vời đối với anh vậy. Cứ mỗi lần nghe câu nói đó là anh lại yên tâm nghĩ ngơi.

Nhưng mà bây giờ thì không còn nữa rồi!

Anh phải làm hết tất cả mọi thứ, kể cả những việc mà anh không biết phải làm thế nào. Và nếu được anh cũng muốn hỏi Hee Chul rằng " Mục đích sống của hyung là gì?". Sống mà bản thân mình cũng không biết mục đích sống thì sống làm gì cơ chứ.

Kyu Hyun bất cần, bất cần tất cả kể cả mạng sống của mình. Cuộc sống của anh chỉ là 1 vòng luẩn quẩn chán ngắt đến buồn tẻ. Thế thì chi bằng hôm nay kết thúc đi, rồi anh sẽ đi theo Hee Chul hyung, sẽ tìm về với mẹ và nói với mẹ rằng " Kiếp sau con sẽ là một người bình thường mẹ nhé!".

- Chẳng còn gì cả_ Lão già tên Park Young Jin nói, lão hất đầu về phía người của anh_ Tụi mày nên biết điều một chút, bọn ta chỉ cần cái mạng của Jo Kyu Hyun còn tất cả có thể tha. Bỏ vũ khí xuống và Kyu Hyun à, ta nghĩ con nên tự nạp mạng thì hơn. Đỡ uổng phí mấy viên đạn. Nể tình cha con đã từng đối xử tốt với ta và cả Hee Chul nữa, con sẽ chết một cách nhẹ nhàng.

- Jo Kyu Hyun này trước giờ chưa hề biết tự nạp mạng là như thế nào nhé_ anh cười khẩy_ Khỏi cần phải nể tình ai hết, ta không sợ đâu...

- Hừ! chết đến nơi mà còn cao giọng, tụi bây một mạng cũng đừng hòng thoát!

Lão hét lên, lập tức hàng loạt súng được lên đạn. Nhanh như cắt Kyu Hyun đứng vụt dậy, Tae Yang quăng ra một quả bom khói màu khiến cả căn phòng chìm trong biển khói màu xám xịt. Cả đám người hoang mang không dám bắn vì sợ bắn nhầm. Kyu Hyun chạy trên cái bàn dài nhanh thoăn thoắt đến chổ mấy lão già. Phía sau Tae Yang, Dae Sung và Yuri rút súng khống chế những người lân cận, chỉ nghe tiếng "Á" một cái cả đám người quay phắt về phía cuối dãy bàn, khói tan dần và Kyu Hyun đang 1 tay bóp cổ 1 lão Young Jin còn 1 tay chĩa súng vào đầu lão kế bên.

- Có ngon thì bắn đi!

Anh gầm gừ đe dọa, những tay súng gần đó nhất loạt chĩa vào anh nhưng không dám nổ súng vì 2 trong số 4 trưởng lão cũng là thủ lĩnh của chúng đang trong tay anh.

- Mày không thoát được đâu, ở đây có hơn 200 người...

- Ta không có ý định thoát khỏi đây nhưng ta cũng không có ý định sẽ đi một mình. Lão nghĩ thử xem ta dám không?

- Được, chỉ cần mày viết giấy và trao toàn bộ quyền lực lại cho tụi tao, tao hứa sẽ để mày sống sót rời khỏi đây_ Lão vùng vẫy, cố thoát khỏi gọng kìm của anh nhưng Kyu Hyun bây giờ sống như một con sói hoang đang săn mồi vậy. Ánh mắt anh đỏ ngầu chứa đầy sự hoang dại tàn bạo. Ánh mắt đó khiến cho lão cảm thấy lo sợ tột cùng, cố tìm cách hòa hoãn.

Kyu Hyun nhếch mép, cái chết của Hee Chul đã để lại một vết thương cực kì lớn trong lòng anh và anh hận rất muốn giết kẻ nào đã làm ra điều đó. Nhưng kẻ đó lại là anh. Chính anh đã ra lệnh vây bắt CIA, chính anh đã bày ra trò chơi đó và cái giá phải trả là mạng sống của Hee Chul. Anh hận rất muốn giết chính bản thân mình nhưng lại không thể được. Vừa hay những lão già chán sống này lại khơi dậy những suy nghĩ đó trong anh. Giờ đây anh muốn làm một cái gì đó cho thõa mãn cơn giận trong lòng mình, và trong thế giới của anh, chém giết là sự lựa chọn tốt nhất.

- Jo Kyu Hyun chỉ là một thằng nhóc hỷ mũi chưa sạch, chính ông đã nói điều đó đúng không. Và tôi sẽ cho ông biết bản lĩnh Jo Kyu Hyun này là như thế nào.

Kyu Hyun gằn giọng nhìn lão bằng ánh mắt tàn bạo nhất khiến hắn trở nên kinh hoàng vì sợ hãi. Anh siết chặt tay làm lão giãy dụa và mặt đỏ lên vì thiếu không khí. Ở bên cạnh, lão già kia tranh thủ lúc anh không để ý vội gạt nòng súng ra khỏi đầu mình, thế nhưng

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

3 tiếng súng chát chúa vang lên hỗn loạn trong không gian căn phòng kín. Chẳng ai biết chuyện gì đang xãy ra vì 3 tiếng súng hầu như xảy ra cùng một lúc.

Phát súng đầu tiên là Kyu Hyun kịp thời nhận ra lão kia đang định bắn mình liền nổ súng.

Phát súng thứ 2 là Tae Yang bắn vào lão già đứng nép 1 góc không ai để ý định bắn vào Kyu Hyun. Có lẽ 2 lão già

đó đã trao đổi ánh mắt với nhau và nổ súng cùng lúc vào anh.

Và phát súng thứ 3 Kyu Hyun là người nhận.

3 lão già phối hợp rất ăn ý, cả 3 ra tay cùng một lúc. Lúc Kyu Hyun quay sang bắn lão bên cạnh cũng là lúc lão Young Jin thò tay vào túi lấy khẩu súng lục nhỏ và bắn vào bụng anh.

Kyu Hyun quay sang nhìn hắn, gương mặt không hề nao núng vì bị trúng đạn. Một cái chau mày cũng không hề. Anh lại nhếch mép... cái nhếch mép của ác quỷ...

Không thể nào!

Park Young Jin kinh hãi. Lẽ ra Kyu Hyun phải gục xuống, lẽ ra anh phải nhăn nhó đau đớn và ôm lấy bụng mình rồi thả hắn ra. Nhưng bàn tay Kyu Hyun không hề có ý định giảm lực xuống mà nó ngày càng siết chặt hơn. Hắn trợn mắt nhìn Kyu Hyun toàn thân run rẫy, một chút cũng không giãy dụa được.

Đoàng!

Phát súng thứ 4 Yuri bắn vào Park Young Jin kết thúc màn đấu tẻ nhạt này cũng là lúc Kyu Hyun gục xuống.

Những tay đàn em từ lúc 2 lão kia gục xuống bắt đầu hoang mang hết quay súng từ bên này sang bên kia không biết phải làm gì, đến lúc cả Park Young Jin cũng gục xuống thì cả bọn cũng thả súng xuống hết

- Đại ca!

Kyu Hyun nghe bụng mình đau rát. Viên đạn ghim vào trong ổ bụng xé nát những gì cản đường nó. Anh không muốn mình gục xuống dễ dàng như thế. Jo Kyu Hyun chẳng có tài năng gì cả, thứ duy nhất mà anh có được đó là sự chịu đựng. Chịu đựng những đớn đau trong cuộc đời mình.

- Gọi cho bệnh viện chuẩn bị cấp cứu gấp. Tất cả những người ở đây tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Ta sẽ thay mặt Kyu Hyun giải quyết các người sau. Tae Yang mau chuẩn bị xe đưa anh ấy đến bệnh viện.

Chấm dứt ở đây thôi! Kyu Hyun thầm nghĩ, dù thế nào đi nữa thì chấm dứt ở đây cũng là một điều đúng đắn. Anh mơ hồ nhớ lại hình ảnh mẹ mình, lúc anh còn nhỏ tung tăng vui đùa trong công viên. Mẹ hiền lắm lúc nào cũng cười với anh cả, hay dẫn anh đi chơi và chưa bao giờ mắng anh điều gì. Trái lại cha anh thì rất khắc khe. Tuy rất khắc khe nhưng anh biết cha cũng rất thương anh

" Kyu Hyun con không được khóc. Nam nhi thà đổ máu chứ không được rơi lệ con rõ chứ? Con mà khóc là cha sẽ nhốt con vào hầm biết không? Không được tin bất cứ ai, không được mỉm cười với họ. Chỉ cần con mỉm cười người khác sẽ hại con, hiểu chứ. Đã mang trong người dòng máu nhà họ Jo là tuyệt đối không được yếu mềm!"

Bỗng dưng những lời cha dạy lúc còn nhỏ lại vang lên bên tai anh rõ ràng cứ như cha anh đang ở bên cạnh nói với anh vậy. Trước giờ anh chưa từng làm sai những gì cha dạy, không yếu đuối, không rơi lệ ngay cả khi tận mắt chứng kiến mẹ chết và bây giờ là Hee Chul...

Trái với cha anh, Hee Chul thì lúc nào cũng bảo rằng anh hãy cứ sống đúng với cảm xúc của bản thân mình đi, đừng che giấu và kìm nén làm gì và anh thì chỉ cười mỗi khi nghe Hee Chul nói mà thôi.

Nhưng mà sống trong thế giới hỗn loạn đầy chém giết này thì sống thật với cảm xúc của mình không phải là lựa chọn đúng. Chỉ cần nhẹ dạ 1 chút là có thể mất mạng ngay. Anh tự hỏi nếu vậy thì trước giờ Hee Chul luôn sống đúng với cảm xúc thật của anh ấy đúng không? Như vậy thì Kyu Hyun có thể coi tình cảm anh em của cả hai là thật đúng không? Hee Chul chưa bao giờ phản bội anh, vẫn xem anh là đứa em trai yêu quý nhất của anh mà đúng không?

Bỗng dưng Kyu Hyun muốn khóc, tại sao lúc đó anh lại nghi ngờ Hee Chul kia chứ, tại sao lại không tin tưởng anh ấy, tại sao anh lại có ý nghĩ rằng Hee Chul lừa dối anh. Sống với Hee Chul bao năm trời anh còn không hiểu Hee Chul hay sao. Kim Hee Chul là ai cơ chứ, chưa bao giờ lừa dối anh, chưa bao giờ run sợ điều gì, chưa bao giờ làm việc gì mà không dám nhận. Là đỉnh đỉnh đại danh Kim Hee Chul đấy. Giá như lúc đó anh có thể bình tâm mà suy nghĩ lại, có thể nhìn nhận vấn đề thoáng hơn thì có lẽ Hee Chul sẽ không chết.

Là anh sai, anh sai rồi!

- Cấp cứu nhanh lên, chuẩn bị phòng mổ gấp. Nhớ tuyệt đối không được lan truyền chuyện này ra bên ngoài. Kẻ nào nói giết không tha.

- Sao lại để thế này. Mất máu nhiều quá... e rằng!

- Không có e gì hết. Bằng mọi giá phải cứu được anh ấy. Jun Su, anh biết hậu quả của mình nếu không cứu được anh ấy chứ?

Nhưng mà không phải anh còn Sung Min sao?

Sung Min, Lee Sung Min ư?

Còn không? Sung Min bây giờ liệu có còn yêu anh nữa không hay vì hận anh bắt cậu bỏ đứa con mình mà bỏ anh đi mất rồi. Sung Min 1 chút cũng không hiểu cho anh dứt khoát bỏ anh đi mất rồi. Nếu cậu thực sự còn yêu anh chẳng phải trong mấy tháng qua ít nhiều cũng phải liên lạc với anh chứ. Một chút thông tin về cậu anh cũng không có. Không phải là Sung Min vì ghét nên tránh mặt anh đấy sao? Nếu thực sự còn yêu thì khi Hee Chul mất Sung Min phải quay về bên anh chứ?

Hết rồi... hết tất cả rồi. Ai rồi cũng bỏ anh mà đi hết. Anh chẳng còn ai cả... chẳng ai. Chỉ một mình anh thôi. Một mình!

Quên đi! Jo Kyu Hyun này trước giờ vốn chỉ một mình mà. Cũng đã quen rồi bên cạnh chẳng có ai. Hee Chul hay Sung Min đều như thế. Đều là 1 giấc mộng đẹp thoáng qua đời anh mà thôi. Mộng có đẹp thế nào thì cũng đến lúc phải tỉnh giấc thôi.

Nhưng dù chỉ một lần anh cũng muốn gặp lại... Sung Min à, em ở đâu?

Tít....................................................

---------------To be continue chap 29 Giáng sinh buồn----------------

Chap này hầu như là dòng tâm sự của KyuHyun nhỉ? haizz.... nguyên cái fic tới giờ mới vik tâm sự tình yêu của mình dc ... vik về tình yêu vẫn dễ hơn cả ... tâm trạng phết haizzz... vik xong tự dưng lại thấy buồn ... có lẽ do mình quá nhập tâm vào tâm trạng của Kyu chăng?

Chap 29.

Giáng Sinh buồn.

" Sung Min à, em ở đâu?"

Sung Min giật mình nhìn quanh quất, hình như cậu nghe ai đó đang gọi mình nhưng lại chẳng rõ đó là giọng của ai, phát ra từ đâu. Cậu cứ nhìn khắp nơi cho đến khi giọng nói của Min Woo kéo cậu lại

- Em đang tìm gì thế?

- À không_ Sung Min lắc đầu, tự nhủ chắc là mình bị ảo giác rồi_ không có chuyện gì.

- Anh đã gắn xong cái nôi rồi, em nhìn xem đẹp chứ?

Hắn cười tươi, đẩy nhẹ vành nôi mới gắn khiến nó đong đưa trông rất dễ thương. Sung Min cười, với tay đẩy thêm vài cái rồi cả hai phá ra cười.

- Anh khéo tay thật đó, thật không nghĩ rằng anh có thể làm được chuyện này.

- Trông anh công tử bột đến thế sao?_ hắn lườm yêu cậu rồi đẩy cái nôi sang một bên_ để xem con ngựa gỗ này gắn thế nào nhỉ?

- Nó còn nhỏ lắm chắc chưa dùng tới ngựa gỗ được đâu._ Sung Min ngồi lại gần hắn xem xét những mảnh gổ trên sàn. Cả hai đang ngồi trong phòng của cậu và lắp ráp đồ dùng cho em bé sau này.

Dạo này ngày nào Min Woo cũng đến để chơi đùa cùng cậu và giúp cậu trang trí lại căn phòng chuẩn bị cho đứa bé sắp ra đời. Có Min Woo sang chơi, tâm trạng Sung Min cũng vui lên hẳn.

- Chuẩn bị trước vẫn hay hơn chứ. Mà đứa bé tên gì nhỉ? Em đã đặt tên cho đứa bé chưa?

- Rồi! ... Hee Chul hyung đã đặt tên cho nó _ Sung Min dừng lại, cứ nhắc đến Hee Chul là cậu lại thấy đau lòng_ vì nó là con trai nên em muốn gọi nó là Hyunnie, giống như mỗi lần nhìn thấy nó là được thấy anh ấy vậy_ Min Woo quay đầu đi khi nghe cậu nói tới đây, hắn không thích nghe cậu nhắc đến Kyu Hyun tẹo nào_ Hee Chul hyung nói rằng vì đứa bé là kết tinh của cả hai, nó là đứa bé đặc biệt nên tốt nhất gọi là Hyun Min, Jo Hyun Min. Một cái tên rất hay!

Sung Min nhoẻn miệng cười nhưng khóe mắt lại bắt đầu đong đầy lệ, cậu cuối xuống nhặt những mảnh rác bỏ vào giỏ.

- Hyung ấy còn muốn làm cha đỡ đầu của đứa bé nữa cơ. Hyung ấy rất thương đứa bé, bảo là sau này sẽ dạy nó thật nhiều thứ hay. Nhưng mà nó chưa kịp ra đời thì hyung ấy đã ...

- Thôi được rồi Minnie_ hắn cầm lấy tay cậu vuốt ve, nhìn thấy cậu khóc hắn lại đau lòng_ hôm nay là Giáng Sinh mà, vui lên đi chứ. Đừng nhớ mãi về quá khứ mà đau lòng, không tốt cho đứa bé đâu!

Cậu quệt nước mắt, cố nở một nụ cười với hắn cùng lúc đó thì Lee Teuk vào với một ít thức ăn mừng Giáng Sinh.

- Có chuyện gì vậy? Em lại khóc sao Minnie?

- Không có gì, một chút bụi bay vào mắt đó mà.

- Chúng tôi đang bàn về tên của đứa bé, Jo Hyun Min... nghe cũng hay hay

No Min Woo nói, gật gù ngẫm nghĩ về cái tên. Quả nhiên là họ Jo, nếu như Sung Min không còn quan hệ gì với Kyu Hyun thì sẽ lấy họ của chính mình chứ không phải họ Jo. Xem ra đứa bé này quả thật rất đặc biệt.

- Min Woo này, tôi có một thắc mắc_ Lee Teuk ngập ngừng nhìn hắn. Có một số chuyện anh rất tò mò về hắn mà trước giờ vì không thân lắm nên không dám hỏi. Dù gì bây giờ quan hệ của anh, Sung Min và hắn cũng rất thân rồi nên anh mới dám hỏi.

- Cậu cứ nói!

- Cậu không tò mò vì sao Sung Min mang đứa bé ư? Hay chí ít là cha đứa bé ở đâu? Cậu có vẻ rất thích Hyun Min đúng không?

- Hyung..._ Sung Min kéo áo Lee Teuk, cảm thấy câu hỏi này của anh hơi kì.

- Cũng có 1 chút tò mò_ hắn cười, thực ra mấy câu hỏi này hắn đã lường trước rồi_ nhưng vì 2 anh em cậu không thắc mắc hay tò mò gì về gia thế của tôi nên tôi cũng phải tôn trọng lại chuyện của gia đình cậu. Vả lại lúc trước Sung Min có nói với tôi rằng mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, nếu như muốn nói tự khắc họ sẽ nói, không nên tò mò làm gì_ hắn quay sang nhìn Sung Min, ánh mắt dịu dàng và đầy tình cảm, cứ như thể họ đang yêu nhau vậy_ Và tôi cũng rất thích đứa bé. Mỗi đứa bé được sinh ra là món quà thiêng liêng của tạo hóa dành cho con người, huống hồ Hyun Min là một đứa bé cực kì đặc biệt. Đâu phải người con trai nào cũng có thể mang thai đúng không? Nếu như Sung Min đồng ý, tôi rất muốn được làm cha đỡ đầu của nó thay thế cho người hyung kia đã mất có được không?

Gần nữa đêm Lee Teuk tiễn Min Woo về nhà. Anh quay vào thu dọn lại ít đồ. Tuy hôm nay là Giáng Sinh nhưng Kang In và Chang Min đều có việc bận ở CIA nên không ai đến chơi được. Cũng may là có Min Woo chứ nếu không 2 anh em ở nhà cũng buồn.

- Hyung cứ để đó đi, sáng mai rồi e dọn. Trễ lắm rồi hyung đi ngủ đi!

Sung Min bước ra phòng, bước lại gần Lee Teuk nói. Chợt Lee Teuk nắm lấy tay cậu kéo xuống ghế shopha

- Minnie, hyung có chuyện này muốn bàn với em!

- Chuyện gì vậy hyung?_ cậu thắc mắc, trông vẻ mặt của anh có vẻ như chuyện sắp nói rất quan trọng.

- Minnie à... sau khi sanh đứa bé chúng ta chuyển nhà nhé!

- Chuyển nhà ? Mà đi đâu hả hyung. Nhưng tại sao lại chuyển nhà?

- Hyung muốn sau khi sanh đứa bé em đừng trở về bên Kyu Hyun nữa. Chúng ta sẽ dọn đi nơi khác ở. Nếu ở Hàn Quốc thì thể nào họ cũng tìm ra chúng ta và làm hại em thôi, chúng ta ra nước ngoài đi, đến nơi nào mà họ không tìm ra em đó_Lee Teuk nắm chặt tay Sung Min, nhìn cậu bằng ánh mắt cầu khẩn. Chuyện này anh đã suy nghĩ lâu lắm rồi, từ lúc Hee Chul mất đã nghĩ đến nó không dưới 100 lần. Và hôm nay anh nghĩ đã đến lúc mình nên nói, không thể để Sung Min quay về với Kyu Hyun được.

- Hyung à... không được đâu... làm sao mà em có thể xa anh ấy được..._ Sung Min lắc đầu nguầy nguậy. Dọn đi ư? Không về bên Kyu Hyun nữa ư? Chuyện này đến 1 lần cậu còn không dám nghĩ đến nữa là...

- Làm sao mà không thể cơ chứ? Chúng ta sống ở đây gần 7 tháng rồi mà đâu cần có gã đó, em vẫn sống tốt đấy thôi. Chẳng qua em ở bên gã đó có nữa năm trời trong khi anh em chúng ta sống cùng nhau suốt hai mươi mấy năm. Không sao đâu Minnie à, cứ như thế này gia đình chúng ta sống với nhau là được mà. Về đó nguy hiểm lắm, hyung không muốn em trở lại nơi đó đâu. Đến Hee Chul mà còn...

- Hyung!

- Chuyện này hyung cũng đã nói với Min Woo rồi và anh ta đồng ý sẽ giúp chúng ta sang Nhật. Sung Min à em nghĩ lại đi, hyung thấy Min Woo nó rất thích em và cả đứa bé nữa. Đừng về với Kyu Hyun nữa, nơi đó không dành cho em đâu.

- Không được!

Sung Min đứng phắt dậy. Lee Teuk đang nói cái quái gì thế này. Suốt thời gian qua cậu sống mà cố gắng đếm từng ngày trông chờ đứa bé sinh ra rồi quay về với anh. Mong mõi cái ngày đó đến phát sốt đi được mà bây giờ Lee Teuk lại muốn cậu đừng quay về với anh nữa ư. Lại còn Min Woo nữa, không phải là Sung Min không nhân ra chuyện Min Woo có tình ý với cậu nhưng trong lòng cậu chỉ có 1 mình Kyu Hyun mà thôi. Mãi mãi chỉ có Kyu Hyun!

- Sung Min_ Lee Teuk cũng đứng dậy cố kéo ánh mắt cậu nhìn vào anh_ anh không biết Jo Kyu Hyun là một người như thế nào, hyung thậm chí một lần còn chưa gặp mặt cậu ta chỉ biết cậu ta là một ông trùm của xã hội đen, bên cạnh có rất nhiều sát thủ và họ lăm le đòi giết em. Cậu ta bị CIA truy bắt và cái chết của Hee Chul và Han Kyung có liên quan đến cậu ta. Em nghĩ xem hyung làm thế nào có thể yên tâm mà giao em cho cậu ta được chứ?

- Kyu Hyun không giết Hee Chul hyung... không phải anh ấy làm mà.

- Cứ cho là như thế nhưng từ lúc Hee Chul mất tới giờ đã bao lâu rồi mà cậu ta chưa đi tìm em. Chứng tỏ là cậu ta không cần em nữa thế thì em còn muốn quay về làm gì hả? Trong khi đó em coi đi... Min Woo giống như cha đứa bé hơn Kyu Hyun nhiều. Nó thay Hee Chul đưa em đi khám thai, ngày ngày chăm sóc vui đùa cùng em, nó quan tâm em và đứa bé nhiều hơn Kyu Hyun. Thậm chí còn làm nôi và mua đủ thứ đồ cho Hyun Min. Min Woo làm mọi chuyện để chăm sóc và bảo vệ em cùng Hyun Min trong khi Kyu Hyun là cha của đứa bé mà chỉ muốn bỏ con của mình. Thực ra thì ai mới xứng đáng làm cha của Hyun Min hả Sung Min? Kyu Hyun nó hoàn toàn không có tư cách làm cha đứa bé đâu._ Lee Teuk nói gần như hét. Thực sự mà nói đối với anh Kyu Hyun để lại những ấn tượng rất xấu và anh không muốn Sung Min trở về với Kyu Hyun tí nào. Mỗi lần cứ nghĩ đến chuyện Sung Min quay về nơi đó phải đương đầu với những nguy hiểm là anh không tài nào chịu nỗi. Anh lại còn chẳng biết Kyu Hyun là người thế nào, có yêu em trai của anh nhiều không, có đủ sức bảo vệ đứa em của anh không thì làm sao anh có thể yên tâm để Sung Min quay về đó.

Sung Min lắc đầu liên tục. Không phải cậu không biết những điều Lee Teuk nói là đúng nhưng không phải thế, tất cả chỉ là hoàn cảnh bắt buộc mà thôi. Nó không phải lỗi của Kyu Hyun, Lee Teuk không hiểu, anh không hiểu gì cả.

- Hyung àh, hyung cũng yêu hyung hiểu rõ em mà. Nếu như bắt buộc hyung phải rời bỏ Kang In hyung có làm được không? Em ... em không thể!

Lee Teuk im lặng,cắn môi nhìn Sung Min. Cuối cùng anh trả lời, giọng kiên quyết.

- Hyung sẽ từ bỏ nếu đó là vì em. Kang In là tình yêu của hyung nhưng em là đứa em ruột thịt của hyung. Hyung không thể để bất cứ ai làm tổn thương em, kể cả Kang In.

- Hyung..._ Sung Min lắp bắp không biết phải nói gì, không phải là cậu không thương Lee Teuk, không hiểu nổi khổ của anh nhưng làm sao bắt cậu từ bỏ Kyu Hyun dễ dàng như vậy được. Nhưng Lee Teuk đã nói thế thì Sung Min còn biết nói gì nữa. Im lặng hồi lâu, cả hai anh em đứng nhìn nhau như thăm dò tâm ý của người kia. Sau cùng, biết mình không thể nào thay đổi ý nghĩ của anh trai, cậu cuối đầu rồi bỏ về phòng_ hyung à, em xin lỗi... nhưng em không thể sống thiếu Kyu Hyun được.

Kyu Hyun mơ hồ mở mắt ra, cảm nhận mùi không khí sát trùng thoang thoảng xung quanh và một màu trắng xóa trước mặt, cảnh vật trước mắt có chút nhạt nhòe do không quen với ánh sáng nhất thời. Chớp mắt một lần nữa, anh xoay nhẹ đầu cố xác định xem mình đang ở đâu.

Là bệnh viện!

Kyu Hyun thầm nghĩ. Nhắm mắt lại anh nhớ lại vì sao mình lại ở đây. Khẽ cử động vết thương dưới bụng lại nhói đau khiến anh có chút khó chịu.

- Kyu Hyun anh tỉnh rồi!

Kyu Hyun quay sang nhìn và nhận ra là Yuri vừa bước vào cùng một bó hoa trên tay. Cô đặt bó hoa lên bàn rồi ngồi xuống giường cạnh anh.

- Anh thấy thế nào rồi, tỉnh lại có lâu chưa, để em gọi cho Jun Su.

Yuri nhanh nhẩu nói rồi bấm nút đỏ nơi đâu giường. Kyu Hyun không nói gì chỉ cố gắng ngồi dậy và tựa người vào tường.

- Anh nằm ở đây ... bao lâu rồi?

Cuối cùng Kyu Hyun nói sau một hồi nhìn một lượt khắp căn phòng. Anh cảm thấy dường như mình đã ngủ một giấc rất lâu rồi.

- 2 tuần rồi. Viên đạn không trúng vào phần hiểm nhưng anh mất máu nhiều quá. Jun Su đã trực ở đây suốt 2 tuần nay. Em đã thay mặt anh quản lý mọi chuyện, những lão già em đã cho người giải quyết và dặn thuộc hạ không được tiết lộ chuyện này ra ngoài rồi. Mọi chuyện trong bang vẫn ổn anh yên tâm.

Cô đáp, giúp anh kê chiếc gối sau lưng. Kyu Hyun gật đầu hiểu ý và khá hài lòng về cô. Xét về thời điểm hiện tại, tuy Yuri chỉ là sát thủ nhưng cô lại có quyền lực cũng khá cao trong bang dĩ nhiên là không tính Hee Chul. Thành thử trong lúc Kyu Hyun bị thương, Yuri có toàn quyền quyết định mọi thứ thay anh. Và theo những gì cô nói thì cô đã làm mọi chuyện rất tốt. Nếu để lộ chuyện anh bị thương sau khi thanh lý những trưởng lão trong bang thì tất yếu trong bang sẽ gặp vấn đề lớn. Những phe phái thù địch sẽ nhân cơ hội này mà đánh bai Abyss, nhưng Yuri đã làm rất tốt và anh hài lòng về chuyện này.

- Em làm tốt lắm, sau này anh sẽ trọng thưởng. Gọi Tae Yang đến cho anh!

- Trách nhiệm và bổn phận của em thôi mà_ Yuri cười toe, nhanh nhẩu đứng dậy_ anh ở đây nghĩ ngơi Jun Su sẽ vào khám cho anh, em sẽ đi gọi Tae Yang đến.

Rồi cô nhanh chóng rời khỏi phòng. Kyu Hyun thở đều ngẫm nghĩ lại những hình ảnh trước khi mình ngất đi. Anh đã thấy cha mẹ anh rồi còn cả Hee Chul nữa. Lúc đó anh đã có ý nghĩ mình nên chết theo họ luôn cho rồi nhưng cuối cùng khi hình ảnh của Sung Min xuất hiện trong tâm trí, anh lại có ý muốn cần phải sống. Ít ra thì anh cũng có 1 lý do nên sống là phải tìm cho được cậu. Nếu thực sự Sung Min chẳng còn anh nữa thì anh cũng chẳng níu kéo và bắt cậu về với anh. Biết đâu rằng cậu đang đi du lịch đâu đó để khuây khỏa và vẫn chưa biết được Hee Chul đã mất. Dầu gì thì vẫn phải tìm Sung Min trước đã.

Nội trong 2 ngày nhất định phải tìm được Sung Min bằng bất cứ giá nào. . Cho dù có phải bới tung cả trái đất này lên đi chăng nữa. Và lần này chính anh sẽ giám sát việc này, anh không tin là mình không tìm được cậu.

-----------To be continue chap 30 Lời tỏ tình của Dong Hae-----------

Lỡ yêu chàng Jo Kyu Hyun... bad boy của thời đại ...

Người vô tình quay lưng không mộng mị...

Để lại sau lưng ngỗn ngang ngàn mảnh vở...

Trái tim em vỡ rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sumin