Chương 28


1 tháng trôi qua nhanh chóng bấy giờ chị ta đã lấy rất nhiều tiền của công ty, số tiền lớn tới mức cả đời chị ta cũng không thể trả hết. Cao Vĩnh rất cẩn thận trong việc tạo chứng cứ chỉ chống lại mình chị ta

"Giám đốc!! Chúng ta nên hành động thôi!! "Cao Vĩnh đứng sau cô

"Anh chờ đã!! Trước khi hành động tôi muốn xác thực chuyện này!! "

"Là chuyện gì ạ!! "

"Anh chờ 3 ngày nữa thôi!! "

"Vâng thưa giám đốc!! "

Trông cô rất bí ẩn.  Cô bí mật gọi người chuẩn bị tất cả mọi thứ tươm tất trong thần bí.
Hôm đó Cô và chị ta cùng bị bắt cóc và đưa tới một cái thác cách thành phố 3 giờ đường ô tô. Tất cả họ đều nhận được thông tin địa điểm và số tiền chuộc người.

Tất cả họ đều được gọi tới đó thấy hai người đang bị cột vào hai sợi dây chỉ cần thả tay thì sẽ rơi xuống thác. Mẹ cô cầm một túi tiền lắp bắp

"Chúng tôi đã đưa tiền tới!! Nhanh thả con tôi ra!! "

"Con ư!! Con nào mới được!! Cô này hay cô kia!! "Tên bịt mặt chỉ về phía hai người

"Ba, mẹ cứu con!! "Chị ta khóc thét

"Thả cả hai!! Cả hai!! "

"Các người có tham lam quá không?? Với số tiền đó chúng tôi chỉ thả một ngườ! Chọn đi!! "

"Chúng tôi phải làm sao thì các cậu mới thả hai đứa nó! Nói đi! "Ba cô tức giận

"Ồ!! Thương con nhỉ!! Nhưng biết làm sai giờ nguyên tắc của chúng tôi là phải chọn lựa!! "Nói đoạn tên bịt mặt ra hiệu thả dây xuống vài cm

Chị ta sợ quá hét toáng lên"Ba mẹ cứu con!! Con mới là con của ba mẹ mà!! "

"Nhưng tôi muốn cả hay được thả!! "Ba cô vừa dứt lời một đám xã hội đen đến phí sau

"Mộc Từ Ân có vẻ như ông thích chơi trội nhỉ!! Vậy để chúng tôi chết cùng hai cô gái này nhé!! "

"Không được!!! Dừng lại!! Ông ơi đừng mà! "Mẹ cô khóc lóc

"Các anh muốn gì!! "Mạc Kỳ Phong chạy tới cạnh ba cô. Còn hắn thì đứng phía xa quan sát rồi đi mất tăm

"Tôi đã nói rồi!! Các người phải lựa chọn chỉ có một người được sống!! "

"Ông ơi hãy cứu con mình đi!! Tôi chỉ có mình nó là con gái thôi!! "

"Bà điên sao!! Vậy An An của chúng ta thì sao?? "

"Chúng ta đã nuôi nó cho nó sống tốt trong khi Thanh An thực sự phải sống khổ sở suốt 20 năm không lẽ bây giờ ông muốn nó chết sao?? "

"Đúng vậy ba!! Con đã vất vả 20 năm nay cơm ăn không no, áo mặc không ấm còn cô ta thì sống trong nhung lụa bây giờ cô ta nên trả ơn nuôi dưỡng cho ba mẹ!! "

"Hai người im miệng!!! Thanh An là con gái của tôi nên tôi sẽ cứu con bé!! "

"Vậy được!! "Tên cướp cho người kéo cô lên vài cm thay vào đó là đẩy chị ta xuống vài cm!! "

Chị ta khóc vật vả"Ba mẹ không cần đứa con gái này sao?? Ba mẹ nói đi!! Hức hức!! "

Cô ở bên cạnh nghe mà thấy kinh tởm "Con gái sao!! Hừ "

Mẹ cô thêm vài phần lo lắng chạy lên phía trước"Đừng đừng!! Hãy thả An Nhiên đi! Tôi xin các người! Tiền đây! Tiền đây! "

Cô nhìn bà ấy bằng ánh mắt không thể vui hơn"Mẹ!! Mẹ thật sự tuyệt tình với con như vậy sao!! Đối với mẹ con chỉ như thế thôi sao?? "

"Mẹ xin lỗi!!"

"Trước khi chết con muốn hỏi mẹ một câu thôi!! Mẹ đã từng thật lòng thương con chưa!! "

"Trước đây mẹ thật sự yêu thương con nhưng không biết vì sai từ lúc con ruột của mẹ trở về thì mẹ lại trở thành như vậy!! Mẹ đã cô kìm nén nhưng mỗi lúc thấy con thì hình ảnh đứa con gái ruột của mẹ sống vất vả cơm áo không có thì mẹ lại gắt gỏng vì mẹ luôn cho rằng mẹ đã nuôi con người khác trong khi lại không chăm sóc con mình lấy một lần!! Mẹ xin lỗi"

Cô mỉm cười hạnh phúc "Vậy là tốt rồi !! Con không phí sức rồi! Lựa chọn của con là đúng!! "

Cô gật đầu tên bịt mặt liền biết rồi ra hiệu thả sợi dâu của cô. Cô từ từ rơi xuống thác

"Khônggggggg!! An An của mẹ!! "Mẹ cô cố nắm lấy sợi dây nhưng không kịp. Những người bịt mặt rắc bột vào không khí rồi biến mất

*****

Cô nhắm mắt 2 giọt nước tuôn ra cô dần rơi xuống nước rồi chìm sâu xuống phía dưới nhưng không biết tại sao kế hoạch của cô gặp trục trặc. Toàn thân cô cứng đờ không thể bơi lên bờ, cô chỉ chìm xuống chứ không hề nổi lên dù cô có cố gắng vùng vẫy đến cỡ nào.

Hắn từ trên bề mặt nước nhảy xuống rồi đưa cô lên bờ. Cả hai đều ướt sủng

"Thanh An!!! Thanh An! Em tỉnh lại đi!! "Những gì đang xảy ra là thật ư?? Hắn đang khóc vì cô sao?? Cô vẫn giả vờ nhắm mắt để xem hắn sẽ làm gì!

Hắn không ngừng hô hấp nhân tạo cho cô vừa khóc, vừa nói

"Thanh An!!! Anh sai rồi! Anh không nên tăng thêm lòng thù hận trong em! Anh không nên làm như vậy với em! Em tĩnh lại đi!!! "

"Anh ta đang nói gì vậy!! Tăng thêm lòng thù hận là sao?? Thôi nghe tiếp rồi biết! "Cô vẫn nhắm nghiền mắt

"Là anh sai! Anh cố đã làm em thêm mạnh mẽ, cứng rắn để có thể vượt qua nỗi đau giống như anh. Giờ anh mới nhận ra mỗi đau của anh và em tuy giống nhau nhưng cách vượt qua nỗi đau của chúng ta hoàn toàn khác anh đã sai lầm khi áp đặt cách vượt qua nỗi đau của mình lên em để giờ em chết đi mà nỗi đau vẫn còn!! Thanh An à "

"Anh ta đang nói gì cơ??? Nỗi đau giống nhau nhưng cách vượt qua nỗi đau khác nhau!! Rồi gì mà áp đặt cách vượt qua nỗi đau chứ!! Không lẽ anh ta đang giúp mình mạnh mẽ sao?? "

"Mau tìm nhanh lên!! "

Hắn nghe tiếng, thấy mấy người bịt mặt lúc nảy liền bế cô lên rồi đưa đi khỏi đó
***
Cô mở mắt nhìn hắn một cách khó hiểu. Còn hắn nhìn thấy cô tỉnh dậy liền đeo mặt nạ lạnh lùng của mình lên

"Cô tỉnh rồi sao?? Tôi cứ tưởng cô chết rồi cơ đấy!! "

Cô nghĩ bụng"Anh ta đang đùa hay sao?? Vừa này còn nói nhẹ nhàng thế kia mà!! Đeo mặt nạ nhanh thật!! "

"Vậy anh còn cứu tôi làm gì?? Mắc cười quá!! "Cô đáp trả anh 1 cách lạnh lùng

"Thì.. Tôi tưởng cô chết rồi nên đem về cho ba mẹ cô an táng!! "

"Anh ta lại dở quẻ!! Quan tâm người ta thì nói mẹ đi còn bày đặt!! Nhưng tôi không thương anh đâu!!
Tuy biết những gì anh gây ra với tôi không phải ác ý nhưng....
Thôi không nghĩ lung tung nữa!! "

"Thế anh còn ngồi đây làm gì?? Mau đưa tôi về đi!! "

"Cô có chân tự cô đi! Liên quan gì đến tôi mà phải đưa cô về! "

"Anh nghĩ tôi còn sức để đi sao?? Mau bế tôi về đi!! "

"Cô... "Hắn tức giận bế cô lên rồi đưa về
***
Lúc này trên kia chị ta đang sợ hãi nhưng cũng vui mừng vì không phải chết. Ba mẹ cô thì nhồi đó và khóc. Lúc cô còn sống thì không ai thương cô đến lúc không còn họ mới thấy tiếc nuối. Mạc Kỳ Phòng cũng chỉ biết đứng đó mà không biết bản thân nên làm gì

"Xuống dưới đó tìm con bé cho tôi nhanh lên!! "Ba cô thét lên với đám vệ sĩ

"Vâng thưa boss! "

Đám vệ sĩ này chỉ xuống tìm cho có lệ chứ họ với 3 tên bịt mặt kia là cùng một giuộc cả mà.

Cuộc tìm kiếm kết thúc không ai tìm thấy được thi thể của cô. Tất cả đều về nhà. Đối với Chị ta lúc này việc không có cô là một chuyện may mắn
****
"Sao bây giờ anh mới về!! "Cô hỏi Mạc Kỳ Phong

Lại bàn Mạc Kỳ Phong uống cốc nước rồi cười "Đã diễn thì phải diễn đến cùng chứ!! Mà em gan thật dám nhảy thức luôn cơ đấy! "

"Nếu không nhờ tài diễn xuất của anh và mọi người thì làm sao em thử lòng họ được!! "

"Em có sao không?? "

"Em ổn!! "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junia