Chương 22


Nửa đêm cô dậy uống nước tiện thể lại phòng chị ta nghe ngóng. Bên trong phong thấp thoáng hình bóng của mẹ cô và chị ta

"Sao hôm nay mẹ hiền với nó vậy!! Còn nói nào là em gái, hỏi han các kiểu!! "Giọng chị ta giễu cợt

"Không phải là vì con sao?? Con bé nó thông minh lắm nên chắc chắn nó sẽ có cách giúp con!! Với lại bây giờ nó đang mất trí sẽ dễ dàng giúp đỡ con thôi!! "

"Vì cô ta mà mẹ mắng con gái do mình đứt ruột sinh ra sao?? "Chị ta giận hờn

Cô bên ngoài nghe thế nhếch môi đầy khinh bỉ "Con gái đứt ruột sinh ra!! Tôi sẽ cho chị biết cái giá để thế thân nó đắt đỏ như thế nào?? "
****
Sáng hôm sau cô thức giấc rồi xuông nấu bữa sáng đang bê tô canh trên tay thì chị ta cũng vừa xuống cô tính toán góc rồi chọn 1 góc 67° hướng về phía chị ta
/choang/

Tô canh trên tay cô rời xuống đất, nước canh đổ lên tay cô, cô ngã khuỵu xuống. Đúng lúc ba, mẹ cô đi ra thấy cô đang nằm trên nền nhà vội chạy tới

"Thanh An con bị làm sao vậy!! "

Cô khóc đưa ánh mắt đầy thảm thương nhìn chị ta họ như hiểu được vấn đề nhìn chị ta bằng ánh mắt tức giận

"Sao ba mẹ lại nhìn con!! Con không có làm à nha!! "Chị ta mặt tỉnh bơ

"Con không làn chẳng nhẽ là ba làm sao?? "

"Là em ấy tự vấp chân con rồi ngã đấy chứ!! "

"An Nhiên con nói thế mà nghe được sao?? Em vừa mới về được một ngày đã gây chuyện rồi!! Ta có nên trao bằng khen vua phá hoại cho con không hả!! "Ba coi tức giận

"Ông bớt giận đi chắc là con bé không cố ý!! "Mẹ cô bênh vực chị ta. Ngày xưa bà ta mà bênh cô như thế này thì tốt biết mấy😂😂😂

Cô nước mắt lưng tròng giật tay ba mình rồi lắc đầu. Nhưng vết thương trên tay cô đau thật toàn tự làm đau mình thôi!!

"Bà đưa con bé đi băng nó vết thương đi!! "

"Đi thôi con!! "Giọng bà ấy ấm áp đến lạ thường làm tim cô xao xuyến

"Đã bao lâu rồi mình mới thấy mẹ ấm áp như thế này nhỉ?? Ừm chắc là 1 tháng hoặc có thể hơn!! "Cô đi theo mẹ lên phòng

"Con làm ơn đừng hành động ấu trĩ cho ba nhờ!! Giờ chưa đủ loạn hay sao mà còn gây chuyện!! "

"Con gây chuyện lúc nào chứ!! Ba thật là!! "Chị ta bất bình

"Đừng nhiều chuyện hôm nay con không nên đến công ty thì hơn!! "

"Nhưng mà con vẫn muốn đi đấy!! "Giọng chị ta đầy nhiêu khích

"Không nghe ba thì ráng chịu!! "
***
Chị ta vừa tới sảnh công ty đã được nhân viên tặng ngay 2 tá trứng còn khuyến mãi thêm chút bột mì. Chị ta điên tiết hét lên

"Các người đang làn gì vậy hả?? Muốn chết sao"

"Làm việc với đồ sao chổi như cô không sớm thì muộn chúng tôi cũng sẽ chết!! Vậy nên hôm nay chúng tôi sẽ làm những điều muốn làm rồi rời khỏi đây tìm cuộc sống mới ở công ty mà không có sao chổi cô hiểu chưa?? "

Từ trên xuống dưới chị ta dính đầy trứng và bột mì không ngừng la hét "Bảo vệ đâu bỏ tù mấy người này cho tôi!! "

Nhưng giường như lời nói của chị ta không có giá trị , không ai trong số họ chạy ra ngăn cản

"Các người có biết tôi là ai không mà dám.... "

"Là sao chổi chuyên đi gây chuyện rước hoạ cho công ty chứ ai nữa!! "Tiếng cười râm ran của nhiều người xung quanh, kẻ chỉ người trỏ làm chị ta không kiềm chế nỗi cảm xúc

"Các người có cút đi không?? "

"Chúng tôi sẽ cút như lời cô nói nhưng mà trông cô bẩn quá để chúng tôi giúp một tay nhé!! "Nói đoạn người đàn ông trong số đó hất nguyên chậu nước đá lên người chị ta!! "

"Aaaaaaa! "Tiếng hét thảm thiết của chị ta vang tới tận 9 tầng mây

"Wow!! Cực cool cực ngầu luôn đúng không?? Mọi người chụp ảnh làm kỷ niệm đi nhé!! Bây giờ thì cút thôi anh em!! "

Đám nhân viên đi hết để lại mình chị ta uất ức ở đó. Vì bây giờ trong công ty không có ai đứng về phía chị ta cả có tố cáo nhưng không có bằng chứng và chứng cứ thì chịu thôi!!

Cô nhìn chị ta tả tơi đi về nhà trong lòng không khỏi thích thú "Chắc chị cũng phần nài hiểu được cái cảnh không một ai đứng về phía mình rồi chứ!! Tuy chỉ là nhân viên nên chưa thấm sâu nhưng gần hơn nữa sẽ là ba mẹ tôi và ba mẹ chị đấy! "

Chị ta tiến lại gần cô, cô bất giác làm ánh mắt buồn nhìn chị ta như muốn khiêu khích

"Nhìn gì mà nhìn !! Tránh ra!!! "

Cô lắc đầu "Đến giờ này vẫn còn hống hách!! Bây giờ mình nên làm gì tiếp theo đây nhỉ?? "

Ánh mắt cô sáng lên "Hay là.... !! "
****
Ngay chiều hôm đó một bưu phẩm không có tên người gửi chỉ có tên người nhận là Mộc Từ Ân. Cô cố tình để cho chị ta nhận bởi cô thừa biết hôm nay không có ai ở nhà ngoại trừ hai người. Thấy chị ta đã cầm bựa phẩm cô dùng điện thoại nhắn tin

Nhận được tin nhắn chị ta ôm hộp bưu phẩm trên tay chạy lên phòng đóng cửa lại. Bên trong là những tấm hình chị ta qua lại với ba mẹ ruột. Cầm hình trên tay chị ta run rẩy

"Là ai gửi những tấm hình này!! Không phải mình bị lộ rồi chứ! Phải làm sao đây!! "

Chị ta không giấu nỗi sự lo lắng "Không được mình cần phải nhanh hơn nữa !! Giờ làm cách nào để lấy tiền ở công ty bây giờ!! "

Nữ 9 bây giờ thế nào cho xin ít cảm nhận đi ạ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junia