Chương 16
"Thanh An con lại ăn cơm đi!! Con đã đỡ hơn chưa!! "
Cô khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn ba chồng rất tình cảm
"Con ăn đi cho khoẻ!! "
Mạc Kỳ Phong ngồi bên cười nhẹ trong rất ấm áp "Em dâu nay nhìn có sức sống hơn rồi!! "
"Thế trước nay tôi thiếu sức sống sao?? Haizzz anh ta đúng thật là..... "Cô lắc đầu rồi ăn cơm
Hắn thì không vui vẻ gì đặt vội đôi đũa xuống bàn rồi đi làm, cũng đã hơn 1 tuần hắn chưa tới bệnh viện rồi bây giờ mà không đi thì chỉ có ăn không khí mà thôi
Cô không thèm để ý đến hắn ngồi ăn rất từ tốn hắn tới cửa ngoái lại thấy cô hành động như vậy có vẻ bất ngờ vừa đi vừa lẩm bẩm "Cô ta thay gan chứ có thay mãi đâu!! "
Ngay lúc này khi cô đang tận hưởng cuộc sống thư thái bên nhà chồng thì chị ta đang đau đầu vì quyết định của ba
"Ông à!! Không phải ghế giám đốc còn trống sao?? Để con bé làm đi"
"Tôi chưa điên đến mức ấy !! Con bé phải tự nỗ lực chứng minh bằng chính khả năng của mình!! Con An nó còn bắt đầu làn từ tạp vụ của công ty còn nó được đặc cách cho vào làm nhân viên văn phòng là quá tốt rồi!! "
"Ba không thương con sao?? Ba chỉ thương em ấy thôi sao?? Con mới chính là con gái của ba mà!! "Chị ta nhăn nhó
"Con muốn chứng minh năng lực để có thể tiếp quản công ty thì hãy làm như vậy đi không bàn cãi nữa!! "
"Baaaaaaa!!! Mẹ hãy nói gì đi!! "
"Con ngoan hãy cố đi chứ bao nhiêu năm nay mẹ không tham gia vào chuyện công ty nên.... "
Chị ta bĩu môi giận dỗi bỏ lên phòng
"Nhà thì giàu mà keo kẹt. Tôi nhất định sẽ lấy hết tiền của mấy người!! "
*ring... ring*
"Alo. Mẹ!! "
"Con gái tình hình bên đó sao rồi!! "
"Ổn mẹ!! Họ không nghi ngờ gì hết!! Xíu con sẽ gửi cho mẹ 500 triệu !! "
"Con về nhà đi mẹ có chuyện muốn nói!! "
"Vâng con về ngay ạ!! "
Chị ta tức tốc về nhà ba, mẹ và bị người của cô phát giác
"Alo thưa cô chủ chúng tôi phát hiện một người phụ nữ đáng nghi đi vào trong căn nhà đó tôi đã gửi hình cho cô rồi!! "
"Ok"
Cô nhìn màn hình máy tính rồi lắc đầu, nhếch môi
"Tôi quên mất là tên của chị là Hạ An Nhiên nhỉ!! Tôi còn nhớ ngày xưa chị rất thích vu oan giáng hoạ cho tôi nếu bây giờ tôi làm điều này ngược lại thì sao nhỉ!! "Ánh mắt cô đầy thích thú bên trong lại ẩn chứa đầy hận thù
"Tôi sẽ vạch mặt kẻ giả mạo!! Tôi sẽ cho chị biết thế nào là uất ức, phẫn uất!! Tôi sẽ cho chị biết thế nào là đau khổ và thế nào là cảm giác bị đẩy xuống vực xâu mà không ai cứu vớt!! "
Cô sai người điều tra người phụ nữ trước đây đưa chị ta về đây và cô cũng tìm luôn tung tích của Mộc Thanh An thực sự. Cô đi về căn nhà xưa nơi cô từng phải chịu bao vất vả, uất ức, thống khổ. Cô dừng chân tại gốc cây cam ngày nào từng ngồi nghỉ có thể nói cây cam chính là nhân chứng nhìn thấu được nỗi thống khổ của cô.
Cô đưa tay lên cây cam đã già cỗi nước mắt lại rơi
"Xin lỗ vì bây giờ tôi mới trở lại!! "
Con ma năm ấy vẫn còn nơi đây. Nằm gọn trong hốc cây con ma nghe tiếng gọi đã đi ra. Nhìn thấy đứa bé ngày nào bị đánh đập, chịu khổ nay ăn no mặc đẹp von ma cười mãn nguyện
"Tiểu Thanh An của ta bao nhiêu năm nay chắc hạnh phúc lắm!! "
Đúng bao nhiêu năm cô rất hạnh phúc nhưng cuộc sống hạnh phúc ây đã kết thúc từ lâu. Đó là điều con ma không hề hay biết
"Chỉ có cây cam này mới là người thân thực sự của tôi thôi. Cuộc sống này chẳng hề tồn tại hai chữ tình thân!! Haizzz bao nhiêu năm mới về đây không thể khóc trước cây cam được!! "Cô lấy tay quệt nước mắt trên gò má hồng
"Mình đã tự nhủ là không được khóc cơ mà!! Không được khóc!!! Không được khóc!!! Nước mắt quý giá đến nhường nào mà!! "
Bóng ma đầy phẫn nộ "Chẳng lẽ họ không cho con hạnh phúc sao?? Chẳng lẽ là con ruột mà họ cũng không đem lại hạnh phúc cho con sao?? Ta thật không nên để họ đưa con đi!! Khổ thân con bé!! "
Cô nằm bên gốc cây mường tượng về ngày xưa ấy rồi thiếp đi lúc nào không hay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top