Chương 14
Truyện:Họ Đâu Thương Mình Phần 14
1 tuần kể từ ngày cô ấy mất hắn như người mất hồn chỉ ngồi trong căn phòng tối lạnh lẽo ôm di ảnh của cô ấy. Từng lớp da trên khuôn mặt hắn nhíu lại, hắn khóc trong đau đớn miệng không ngừng kêu tên cô ấy
"Tiểu Lan!!! Tiểu Lannnn!! Tiểu Lannnnn! "
"Không phải em đã từng nói sẽ luôn bên cạnh anh sao?? Em đã hứa rồi mà! Từ nhỏ tới giờ người luôn bên cạnh anh chỉ có em. Khi anh bị bạn bè ghét bỏ, không chơi cùng thì chính em là người dẫn lối đường anh đi! Không phải em đã từng nói sẽ suốt đời dẫn lối đường anh đi sao?? Em đã thất hứa rồi!! "
Hắn khóc thảm thương đây là lần đầu tiên kể từ khi mẹ hắn mất hắn khóc vì một người.
15 năm về trước mẹ hắn bị ung thư máu ngày mẹ hấp hối trên giường bệnh chống chọi căn bệnh 1 mình trong đau đớn thì ba hắn lại đưa anh trai đi Đà Lạt chơi thật nực cười đúng không?? Nhưng đó là sự thật. Vì anh trai hắn muốn đi Đà Lạt chơi nên ba hắn đã đưa anh trai đi chơi dù mẹ đang nằm viện. Hắn đã gọi cho ông ấy lúc mẹ nguy kịch hắn đã cầu xin ba quay về ngay nhưng phải đến trưa hôm sau lúc mẹ hắn đã được hoả táng thành tro thì ba hắn mới về
Hắn đã khóc rất nhiều tưởng chừng đã cạn nước mắt. Lúc hắn khổ, trở nên lầm đường lạc lối thì cô ấy giống như một thiên thần đến bên hắn đưa hắn về với nhịp sống trước kia
/cạch/
Mạc Kỳ Phong Bước vào
"Kỳ Đơn!! Em ăn chút gì đi! Đã một tuần em không ăn rồi! Em cứ ngồi trong này thì sẽ suy sụp mất! "
Hắn đang khóc liền nín ngay quay lại nhìn Mạc Kỳ Phong nói giọng đầy khinh bỉ
"Đừng giả nhân giả nghĩa! Cuộc đời của tôi do tôi quyết định không cần anh phải bận tâm!! Ra ngoàiiiiii"
"3 ngày nữa em dâu sẽ về đây!! "Mạc Kỳ Phong đặt khay cơm xuống bàn rồi ra ngoài
"..... "Hắn không nói gì vì trong mắt hắn cô chẳng khác nào người vô hình
Cô rất hợp với lá gan này nên khoẻ lại rất nhanh. Cô luôn muốn biết người đã hiến gan cho mình là ai nhưng không thể vì bác sĩ giấu tên người hiến
Ba và anh trai hắn đưa cô về nhà vừa bước vào phòng. Căn phòng sáng lên, cả căn phòng chỉ toàn hình của hắn và cô ấy
/bộp/ chiếc điện thoại trên tay hắn lao tới chỗ cô
"Căn phòng này không dành cho cô!! Nữ chủ nhân của căn phòng này chỉ có một và đó chắc chắn không phải cô!! Mau cút ra ngoài cho tôi! "
Cô không nói rồi đi ra ngoài rồi dùng bút viết lên tờ giấy rồi đưa cho ba hắn
"Con sẽ ở phòng riêng!! "
Ba hắn làm theo vì tình trạng hiện giờ ông ấy hay Kỳ Phong mà xen vào thì có thể chiến tranh sẽ bùng nổ
Cô được sắp xếp ở cạnh phòng hắn trên lầu 3 chỉ có 3 phòng cô và hắn mỗi người một phòng và phòng còn lại là nơi lưu giữ toàn bộ kỷ niệm từ nhỏ của hắn và cô ấy. Đó luôn là căn phòng cấm không bất cứ ai vào được
Cô đi quanh căn phòng rồi dừng lại ở cửa sổ hướng ra trung tâm thành phố đây có lẽ là một nơi lý tưởng cho cô. Cô đưa ánh mắt buồn nhìn vào không trung
"Đúng là hồng nhan bạc mệnh! Người ta nói đúng thông minh, xinh đẹp không bằng may mắn. Có lẽ thế giới này không tồn tại hai chữ hạnh phúc. Người không thương mình thì hà cớ gì mình lại thương người chứ!! "Khoé môi cô nhếch lên lộ chiếc răng khểnh siêu yêu
"Là do các người phụ tôi mà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top