Chương 13

Truyện:Họ Đâu Thương Mình Phần 13

1 tuần sau tai nạn tình trạng của cô ổn hơn nhưng tâm hồn cô, trái tim cô thì chẳng thể lành nổi. Cô vẫn không nói chuyện với bất kì ai, luôn tỏ ra xa lạ đối với họ. Hắn cũng chưa hề tới gặp mặt cô dù chỉ một lần chỉ đơn giản là nghe bác sĩ phụ trách truyền đạt lại mà thôi

Hôm ấy bệnh ung thư của cô tái phát may mắn thay lúc đó không ai trong gia đình 2 họ Mộc, Mạc ở đó nếu không thì...

"Cô cần được phẫu thuật ghép gan. Tình trạng này của cô e là khó có thể trụ nổi 3 Tháng!! "

"Ý anh là sao?? Không phải anh nói là vẫn có thể duy trì được 1 năm sao?? "

"Tình trạng có vẻ không ngả quan cho lắm!! "

Cô có chút buồn nhưng rồi lại lấy lại tinh thần
"Không sao! Chết sớm cũng được để bớt đau khổ!! "

Người yêu của hắn vốn muốn sang thăm cô nhưng lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện ánh mắt đầy tuyệt vọng

"Ghép gan sao?? Không được! Anh ấy phải làm sao?? Mình sắp không qua khỏi rồi cô ấy cũng khổng thể cứ thế mà chết theo mình được! Cô ấy phải sống để ở bên cạnh anh ấy lúc mình không ở bên! "

Cô ấy chờ bác sĩ đi ra rồi kéo bác sĩ lại 1 góc

"Bác sĩ tôi sẽ hiến gan cho cô ấy!! "

"Cô đang nói gì vậy!! "

"Anh cũng biết là tôi không thể sống lâu hơn. Anh cũng đã vất vả khi phải che giấu giùm tôi nhưng cô ấy không thể chết theo tôi được!! Nếu cô ấy chết thì ai sẽ bên cạnh anh ấy!! "

"Tôi biết cô có lòng tốt nhưng cô mà tiến hành ghép gan thì không thể sống nổi đâu!! Cô hãy về đi!! "

----3 ngày sau-----

Nửa đêm canh ba bệnh của cô trở nặng tình trạng hết sức nguy kịch cần tiến hành phẫu thuật ghép gan gấp. Ba, mẹ nuôi và chị ta chạy tới bệnh viện

"Con bé phải phẫu thuật là sao hả bác sĩ!! "

'Thật ra cô ấy bị ung thư gan đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi!! "

Mẹ nuôi thốt lên "Giai... Đoạn... Cuối là sao bác sĩ!! "

"Người nhà làm ơn đi xét nghiệm để tiến hành ghép gan! "

Vẫn như lần trước ba cô vừa phẫu thuật ghép thận xong thì không thể ghép gan chẳng còn ai có gan phù hợp. Lúc này cô ấy đến và đề nghị hiến gan lần thứ 2. Bác sĩ không thể làm gì đành phẫu thuật

Cuộc phẫu thuật lần này hắn lại thêm một lần nữa là người phẫu thuật cho cô. Còn bác sĩ phụ trách chăm sóc cô là người phẫu thuật lấy gan cho cô ấy

Cuộc phẫu thuật kéo dài 5 giờ đồng hồ cuối cùng cũng thành công. Lần thứ 2 coi đương hắn cứu sống trên bàn mổ. Vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật hắn đã thấy ba, anh trai mình và gia đình cô mặt cũng không mấy vui vẻ gì

"Phẫu thuật thành công rồi! Không ngờ vô ta lại giỏi diễn kịch như vậy! Đã bị ung thư rồi còn thích làm cao!! "Hắn buông những lời tàn nhẫn rồi đi

Họ cũng không hơi sức đâu để ý lời nói của hắn. Điều họ lo bây giờ là tình trạng của cô

Cô nằm trong phòng hồi sức tình trạng ổn định lá gan đã được thay mới nên chuyện cô chết vì ung thư là không thể xảy ra

Đâu đó trong bệnh viện là tiếng khóc than của hắn. Hắn đau đớn khóc lóc bên thi thể của cô ấy. Sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật hắn vốn muốn tới thăm cô ấy nhưng vừa tới thì đã nghe bác sĩ báo tử. Hắn gục xuống nhìn cô ấy rồi khóc trong đau đớn

"Tiểu Lan!! Anh xin lỗi!! Tất cả là lỗi của anh?!! "

"Bác sĩ Phong xin anh đừng đau buồn! Cô ấy có gửi cho anh bức thư này!! "Y tá bên cạnh đưa cho hắn một lá thư rồi ra ngoài. Hắn mở bức thư ra

"Kỳ Đơn em đi rồi anh đừng buồn nữa!! Anh có thể hứa với em một điều này được không??
Hãy yêu thương cô ấy hãy xem cô ấy như em dành tất cả tình cảm cho cô ấy!! Anh hãy yêu thương cô ấy vì chỉ có cô ấy mới đi cùng anh đến hết cuộc đời này thôi! Anh biết đấy em không thích nước mắt vậy nên anh đừng khóc hiểu chưa!! Đây là mong muốn cuối cùng của em! Tạm biệt anh!! Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ không để anh phải khổ đâu!! "

Hắn cầm lá thư trên tay khóc nấc lên rồi gào thét trong đau đớn

"Tiểu Lan!! Tiểu Lan!! Em đừng ròi xa anh mà!! Anh làn sao mà sống được khi thiếu em chứ!! Tiểu Lan quay về bên anh điiiiii"

Hắn ngồi bên giường bệnh của cô ấy suốt buổi không ra ngoài y tá đứng ngoài thấp thỏm cứ tưởng hắn sẽ theo cô ấy nhưng không dám vài vì sợ. Những lúc hắn buồn thì tốt nhất không nên lại nếu không thì chỉ có chết vì đau tim mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junia