C2 - Sự sợ hãi trong tuyệt vọng
Họ Đâu Thương Mình 2
#2
Cô sợ hãi giường như mất hết lý trí, cô vội vớ tìm điện thoại gọi cho mẹ, tay cô cứ run rẩy. Bên kia đầu dây nghe máy cô hoảng loạn "Mẹ ơi cứu con... "
Cô chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt. Và đó không phải mẹ cô mà là chị gái cô Dương Tâm Lan
Ở dưới nhà lúc này có tiếng động. Cô nghĩ đó là trộm nên lấy hết can đảm lần mò đi xuống. Cô núp ngay cầu thang nhìn xuống thấy hai têm trộm đang ra sức lục lọi đồ đạc. Trán cô toát mồ hôi hột, chân tay run lẩy bẩy, từng nhịp thở dè dặt đầy sợ hãi của cô trong bóng tối có lẽ sẽ in hằn vào trí nhớ của cô đến suốt đời
Hai tên trộm bất giác phát hiện cô đang ngồi ở sau bậc thang liền tiến lại gần cô, cô ngồi bệt xuống đất cố lùi ra phía sau không ngừng thở dốc
"Đại ca chúng ta xử nó luôn đi!!" Tên trộm kia cúi đầu với tên trộm cao lớn hơn hắn
Tên cầm đầu dơ tay ra hiệu cho đàn em dừng lại rồi từ từ tiến lại gần cô. Cô sợ hãi toát mồ hôi hột, tay chân run lẩy bẩy, cô rất muốn hét lớn nhưng không cô không dám hé răng bởi cô biết chắc rằng nếu hé răng cô sẽ bị giết chết. Cô lùi về phía sau đầu lắc lia lịa nhưng tên cầm đầu ấy vẫn tiến lại gần cô. Hắn ngồi xổm xuống rồi đưa tay lau nước mắt trên má cô
" Này cô bé! Chú chỉ lấy ít đồ thôi nếu cháu ngoan ngoãn thì sẽ không sao nhưng nếu không ngoan ngoãn thì.... "Giọng nói đáng sợ làm tim cô như muốn ngừng đập, cô không dám thở lấy một hơi vì quá sợ. Cô chỉ trừng mắt nhìn hắn
Thấy cô không làm gì hai tên trộm lấy thêm một ít đồ rồi bỏ đi. Sáng hôm sau nhìn căn nhà bị lục tung đồ đạc bày khắp nhà cô khẽ nhấc đôi châb nhỏ bé bước từ cầu thang xuống rồi dọn dẹp nhà cửa. Cả tuần cô không hề tới lớp mà chỉ ngồi ở nhà khóc khuôn mặt trở nên xanh xao, hốc hác. Một thân một mình ngồi cho ro trong căn nhà tối, rộng thênh thang. Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cô giật mình và trở nên sợ hãi. Cô bây giờ giống như một con thú yếu đuối sợ bị người ta bắt mất cô không còn đủ bình tĩnh nữa. Nhưng cái giọng từ bên ngoài rất quen thuốc với cô. Cô choàng dậy ra mở cửa và ôm chầm lấy Thuần Sinh người hàng xóm hơn cô 2 tuổi. Vì thấy cô không ra khỏi nhà mấy hôm nên sang thăm.
Trương Thuần Sinh dọn tới ở gần nhà cô được 3 năm. Lúc mới chuyển tới không có ai chơi với Thuần Sinh ngoại trừ cô bởi những đứa trẻ quanh đó thấy Thuần Sinh nghèo xác nghèo sơ nên không muốn chơi cùng. Mà Thuần Sinh cũng chẳng muốn chơi với bất kì ai. Nhưng cô đã cảm hóa được Thuần Sinh và trở nên thân thiết. Nhưng cô cũng không biết lai lịch của Thuần Sinh như thế nào, chỉ biết rằng anh một thân một mình tới đây.
"Phương Lan em bị sao vậy?? Sao em lại khóc? Nói cho anh biết là ai đã bắt nạt em! "Thuần Sinh vỗ về làm cô khóc càng lớn.
Thuần Sinh đưa cô vào nhà rót nước đưa cho cô. Lúc này cô cũng nín khóc đón nhận ly nước rồi uốc hết trong tích tắc. Khi thấy cô bin tĩnh rồi Thuần Sinh mới hỏi rõ sự việc.
"Em gặp chuyện gì sao? "
"Mấy hôm trước nhà em có trộm nhưng không có ai ở nhà, em gọi cho mẹ như chị em lại nghe máy. Em rất sợ! Bây giờ nhà bị trộm hết đồ ba về ba sẽ đánh chết em mất!" Giọng cô vẫn còn run sợ
Thuần Sinh nắm lấy tay cô an ủi "Tại sao em không tìm anh! Bọn trộm có làm em bị thương không! "
Cô lắc đầu "Không! "
Thuần Sinh nhẹ lòng "Vậy thì tốt rồi! Còn về chuyện của ba em nếu ông ấy biết sự thật chắc chắn sẽ không đánh em đâu? Mà em đã ăn gì chưa? "
Cô lắc đầu "Em không dám ăn! "
"Thảo nào em hốc hác thế kia! Để anh nấu cho em mấy món ngon nhé! "Thuần Sinh xoa đầu cô rồi đi vào bếp
Mùi thức ăn thơm nức mũi làm cô thèm thuồng cô ăn rất nhanh và rất nhiều đến nỗi bị nghẹn nhưng không sao cô đã có Thuần Sinh vuốt lưng cho cô rồi. Ăn uống no nê cô cũng bớt lo lắng, sợ hãi, cô mỉm cười nhìn Thuần Sinh.
Thấy cô cứ nhìn chằm chằm Thuần Sinh cười tươi rói "Sao em nhìn anh chăm chú thế! "
Cô đưa hai tay lên chống cằm "Vì em rất thích ngắm anh! Hihi"
Thuần Sinh xoa đầu cô "Thế thì anh sẽ cho em ngắm anh cả đời luôn! "
Cô vui vẻ "Thật sao? Anh hứa đấy nhé! " cô đưa tay móc ngoéo
"Ừ! Anh hứa! " Thần Sinh cũng đưa tay lên móc ngoéo
/lời hứa là vậy! Nhưng rồi cuối cùng anh ta cũng bỏ tôi ra đi. Anh ta đi mà không một lời từ biệt để lại mình tôi với bao lời hứa vớ vẫn. Lúc đo tôi thực sự rất ngu ngốc khi tin rằng anh ta sẽ quay lại/ *Lời của nữ chính trong lúc đang nghĩ về quá khứ nhé*
Ngày hôm sau, cũng là ngày ba mẹ cô về nước. Biết tin nhà có trộm lẻn vào ba cô rất đỗi tức giận đánh cô làm cô không thể ngồi dậy nổi rồi bị ba nhốt trong nhà kho toàn phân chuột gớm nhiếc. Nhưng đó có phải lỗi của cô đâu cô hoàn toàn vô can trong chuyện này mà
/Cạch/
Cánh cửa mở ra ánh sáng từ bên ngoài rọi vào làm mắt cô khó chịu nhưng dù sao cũng tốt hơn là cả đời không thấy ánh sáng. Bóng dáng nhỏ nhắn bước vào và đó không ai khác là Dương Tâm Lan đang cầm trên tay một dĩa đồ ăn. Cô ta vứt xuống chỗ cô cơm vương vãi khắp nơi nhưng thực chất đó cũng không phải cơm lành canh ngọt gì, nó còn tệ hơn cả cơm cho chó ăn
Bằng giọng nói diễu cợt, khinh thường Dương Tâm Lan nói như tất vào mặt cô " Ăn đi! Vì mày mà tao phải vào nơi tăm tối, bẩn thỉu thế này đây! "
Cô liếc nhìn Tâm Lan làm cô ta điên tiết "Mày đừng có thái độ với tao. Cái thể loại con nuôi như mày không có quyền nhìn tao với thái độ đó nghe chưa?"
Cô như đứng hình "Chị... Vừa nói gì?? Con... Nuôi... "
"Ờ! Mày không biết à! Mấy năm trước khi đi khám tổng thể gia đình trong khi ba nhóm máu A, mẹ nhóm máu B, tao nhóm AB thì mày lại nhóm máu O. Mày nghĩ xem ba mẹ không nghi ngờ sao. Và kết quả thì may cũng biết rồi đấy... " Dứt lời Dương Tâm Lan nhếch mép cười
"Tại sao chị lại biết chứ!!Không phải mấy năm nay chị luôn đối tốt với em sao? " Cô vẫn chưa thể tin
" Đơn giản là vì tai cũng mới biết gần đây thôi! " Dương Tâm Lan khoanh tay
Mi tâm cô chùng lại "Đó là lý do em bị ba mẹ ghét bỏ, đó là lý do bao nhiêu lần chị đổ lỗi cho em và đó là lý do bây giờ em ở đây! "Cô thét lên rồi vùng dậy chạy ra ngoài. Thấy cô chạy ra mẹ cô cũng chạy theo
*Két..... Rầm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top