/ ddz / không thích



dongmin đã không nói gì từ lúc hai người rời khỏi bữa tiệc sinh nhật nhỏ của bạn thân jaehyun. cậu vẫn đi cạnh jaehyun, bước không nhanh không chậm, dáng vẻ bình thản đến mức nếu không nhìn kỹ, có lẽ sẽ nghĩ cậu đang chẳng nghĩ gì.

nhưng jaehyun biết.

dongmin mà bình thản như thế tức là đang giận.

trong bữa tiệc, có một người bạn cũ đến muộn ,một cô gái cùng lớp đại học với jaehyun. người đó cười tươi cũng rất hoạt bát, và lần nào cũng chỉ nhìn mỗi mình anh. có lúc còn vô tư nắm tay jaehyun kéo đi lấy bánh kem, còn bảo rằng "cậu vẫn dễ thương như hồi còn đi học."

lúc ấy, jaehyun có liếc sang phía dongmin, bắt gặp ánh mắt lặng lẽ nhìn từ phía cuối bàn, rồi cậu quay đi, tiếp tục gắp miếng bánh nhỏ bỏ vào đĩa của mình.


bấy giờ về đến nhà, jaehyun kéo tay cậu lại.
"dongmin à."

"...ừ?"

"em giận hả?"

dongmin không nhìn anh, chỉ ngồi xuống cạnh ghế.
"không giận."

giọng cậu vẫn đều, không có gì khác thường, chỉ là đôi mắt cụp xuống, mang theo một chút hờn dỗi khó giấu.

jaehyun bước lại gần, ngồi thấp xuống trước mặt cậu.
"anh xin lỗi, không phải cố ý để người ta thân thiết như vậy đâu."

"em biết."

"chỉ là bạn cũ, và lúc đó anh ngại từ chối. nhưng thật sự trong đầu anh chỉ nghĩ tới một người thôi."

dongmin vẫn không nhìn, nhưng ngón tay đã khẽ cử động.

"người đó đang ngồi trước mặt em này."
jaehyun nắm tay cậu, nhẹ nhàng áp lên má mình.

"em không cần làm gì cũng khiến anh để ý. chỉ cần em im lặng thế này thôi, anh đã nghĩ nhiều lắm rồi."

một lúc sau, dongmin mới khẽ thở ra, tay vẫn để yên trong tay anh.
"...em không thích lắm."

"ừ, anh biết."

jaehyun ngẩng đầu lên, trán anh chạm nhẹ vào trán cậu, giọng khẽ như gió thoảng qua.
"anh xin lỗi."

dongmin không trả lời nhưng cũng không né anh. thế là jaehyun nghiêng người, hôn lên má cậu một cái thật chậm, rồi đến cái thứ hai.
"bây giờ thì hết giận chưa?" anh hỏi, giọng nhỏ hơn cả tiếng mưa ngoài hiên.

dongmin nhìn anh một lúc lâu rồi gật đầu.

"hết một nửa rồi."

"vậy anh hôn thêm nửa còn lại."

dongmin bật cười khẽ, cuối cùng cũng chịu nghiêng người về phía anh, để mặc cho vòng tay kia siết lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top