Va chạm kịch liệt (P1)

 Một ngày, ánh nắng tươi sáng, mèo kêu chó sủa. 

Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng của chị Điềm Điềm nóng tính, Sa Hạ nằm trên giường của cô, giống như người đã chết rồi, ánh mắt ngây ngốc, cô không nhớ rõ chuyện hôm đó đã qua mấy ngày, cô cũng không dám đếm, và cũng không muốn nhớ, bởi vì kể từ sau ngày đó, Chu Tử Du giống như biến mất khỏi cuộc sống của cô, cậu không liên lạc với cô, cũng không đoái hoài gì cô, cô tức giận, cô phát điên, nhưng cô cũng chỉ có thể len lén phát điên. 

Cậu cố ý không gọi điện thoại cho cô, lạnh nhạt với cô, cố ý không để ý tới cô, cô biết tất cả, nhưng cô không nén được sự khó chịu trong lòng, cô thậm chí còn rất sợ hãi, rốt cuộc cậu có ý gì vậy. Trong lòng cô ngổn ngang cảm xúc, nhưng cô không dám gọi điện thoại cho cậu ta, bởi vì cô không biết phải nói gì, bởi vì cô không có một trăm phần trăm tự tin lấy được đáp án mà cô mong đợi, cô sợ cô đang ở trên trời lại bị Chu Tử Du đạp ngã xuống đất, cô chỉ suy nghĩ một chút vậy cũng đủ rồi, nếu thương yêu nhiều hơn, vậy thì sẽ là hậu quả gì, cô đều có thể dự đoán được, vậy nên mới sợ hãi. Nhưng cô cũng không có cách nào bắt mình ngừng suy nghĩ, đầu của cô dường như chẳng còn nghe theo sự chi phối của cô nữa rồi. 

Chu Tử Du chính là một người như thế, làm cho người ta vừa yêu vừa hận, cậu là con ngựa bất kham, không ai có thể giữ chân được, cô đã thử qua tất cả các biện pháp nắm bắt cậu, nhưng cậu luôn chợt gần chợt xa, cô lại mang bản tính khó chịu, nên cũng chưa dám nói thật lòng mình với cậu. Sa Hạ từng nghĩ, thật là hận không thể dạy cho tên đó một bài học, để cậu ta dứt khoát thêm một chút, đừng luôn cứng nhắc, vì nó khiến cho cô rất khó chịu, rất buồn bực, có biết hay không. . . 

Sa Hạ nằm trên giường, càng nghĩ càng phiền lòng, càng nghĩ càng giận, cô đã phải kìm nén đến sắp chết rồi. Cô muốn nói, nhưng cô cũng không biết phải nói với ai, tìm người kia, nhưng cô phải nói thế nào, cô không dám nói, cô không đủ thông minh, đôi lúc cũng không thể đoán ra hàm ý trong câu nói của cậu ấy. Nhưng cậu ấy là người duy nhất có thể lấy trọn sự tin tưởng của cô, cô thật không biết mình phải làm sao. Mặc kệ, gọi điện thoại cho cậu ấy, gọi điện thoại. 

Sau khi gọi điện thoại xong, tâm trạng Sa Hạ tốt lên rất nhiều, bởi vì, cậu ta nói cho cô biết một ít chuyện. 

Sa Hạ chợt đứng dậy, một tay níu lấy móng vuốt của Du Du, vô cùng tàn nhẫn lôi nó lên, Sa Hạ vừa ôm Du Du lăn qua lăn lại trên giường, cố làm phiền Du Du, cô nói: "Du Du, con nói xem, bọn họ đều kết hôn rồi, mẹ cũng phải tìm một người rồi gả cho xong? Mẹ không muốn nuôi con một mình mãi, phải làm sao bây giờ? Ôi, mẹ kiếm tiền làm sao đủ cho con tiêu, nếu không con tìm ba ba của con đi, cậu ta là tổng giám đốc một tháng kiếm được nhiều tiền, nếu không con để cậu ta mua thức ăn cho con? Còn mẹ sẽ đi tìm một người ba có tiền cho con, con thì quên Chu Tử Du nhé? Đến lúc đó chúng ta trở mặt không nhìn cậu ta, dù sao cũng là cậu ta gieo gió gặp bão, con nói xem có đúng thế không?" 

Sa Hạ càng nói càng hưng phấn, nửa phần sau vừa nói vừa huơ tay múa chân. 

"Ẳng ẳng ~" Du Du thiếu không khí sắp ngất, kêu lên vài tiếng kháng nghị, móng vuốt nhỏ đẩy Sa Hạ muốn bỏ chạy, mất một nửa sức lực, lúc này mới đẩy được sa Hạ ra, chạy mất. 

Sa Hạ cầm gối lên, ném về phía Du Du, cắn răng nghiến lợi nói với Du Du: "Con cũng là đồ không có lương tâm, giống như ba ba của con vậy." Du Du đang đi thì cảm thấy cái mông có chút đau, quay đầu lại ai oán nhìn Sa Hạ, khẽ kêu một tiếng, rồi tiếp tục đi ra ngoài. 

Sa Hạ thấy Du Du cũng không để ý mình, nên rời giường, đi trang điểm. Bên ngoài thời tiết rất trong lành, Sa Hạ sợ nóng nên đem mái tóc màu nâu cột túm sau ót, chọn một chiếc quần dài bó sát màu đen mặc vào. Đa Đa gửi tin nhắn nói xế chiều nay sẽ có mưa, nên mang theo dù. Thuận tay cầm thêm một chiếc áo khoác màu trắng, khóa cửa nhốt con Du Du không có lương tâm kia ở nhà. 

Thời tiết tốt, Sa Hạ ngồi vào xe taxi, ước chừng mười phút sau, sấm chớp mưa rào bất ngờ ập tới, làm cho những người không có chuẩn bị trước vội vã chạy đến ngân hàng gần đó trú tạm, đợi đến lúc mưa nhỏ hơn. Sa Hạ đến cây ATM định rút tiền, để Điềm Điềm không tuyệt giao với mình. Sa Hạ nhanh chóng nhấn một dãy mật mã, rồi đứng nhìn chằm chằm máy rút tiền. 

 Lúc này, mây đen kết đầy bầu trời, rồi một tiếng sấm vang dội nổ to. 

Sa Hạ bị sợ đến ngẩn người tại chỗ, chờ Sa Hạ hoàn hồn lại. Đẩy cửa bước ra, nhìn ngoài cửa có một chàng đẹp trai đang đứng, cô đột nhiên khóc. . . . 

Thượng Hảo Giai tội nghiệp đang chảy nước mắt, bất lực nhìn trai đẹp. Sa Hạ làm ra vẻ vô tội nói với Đinh Hạo Hiên: ". . . . . . tôi, tôi, tôi. . . . Tôi không lấy được tiền." 

Đinh Hạo Hiên bất đắc dĩ nhìn cô, mi mắt rũ xuống, Sa Hạ cho là anh ta bảo cô nói tiếp. Sa Hạ lau nước mắt, vừa khóc thút thít, vừa nói. "Lúc bỏ thẻ vào, thì sét đánh trời rầm. Tôi sợ quá, không kịp phản ứng, nên thẻ và tiền đều bị máy 'nuốt' hết rồi. Làm thế nào bây giờ?" 

Đinh Hạo Hiên vừa rồi bị cô làm cho sợ hết hồn, nên có chút tức giận, anh nhìn cô gái này tự mình khóc, tự mình tố khổ, càng thêm tức giận, nhưng theo lễ phép, cũng nên giữ phong độ đàn ông, anh, tốt bụng lắm rồi nha. . . . 

Sa Hạ nhìn thấy trai đẹp có vẻ muốn đi, nên đi trước một bước nắm lấy tay áo của anh. Đinh Hạo Hiên không vui nhướng mày lên, nở một nụ cười trêu ghẹo, anh quay đầu lại nhìn cô, xấu bụng hỏi "Tiểu thư, chỉ sợ tôi không giúp được cô, trên người tôi không có tiền cho cô." 

Thượng Hảo Giai dùng sức lắc lắc tay, đầu cũng đung đưa theo, cô nói: "Không có, không có, tôi không có ý đó, tôi không phải vô duyên vô cớ muốn tiền của anh." 

Đinh Hạo Hiên cười càng thêm xấu xa, giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ: "Tiểu thư, nếu bây giờ cô muốn 'làm ăn' với tôi, nhưng bây giờ tôi không có thời gian, không bằng buổi tối thì sao?" 

Sa Hạ nghe xong câu nói đó thì sửng sốt hồi lâu, một lát sau, cô mới phản ứng kịp ý tứ trong câu nói của Đinh Hạo Hiên, khiến cô giận điên lên, vốn muốn lấy tiền mà không lấy được đủ khiến cô bực lắm rồi. Cô lớn tiếng nói với Đinh Hạo Hiên: "Mày nói ai hả? Thằng chó, mày mới phải bán, khốn kiếp." Nói xong, Sa Hạ xoay người đi vào ngân hàng, không để ý tới Đinh Hạo Hiên đang bị làm cho đầu óc mơ hồ. 

Khoảng mười phút sau, mưa to vẫn đang rơi, Sa Hạ cầm tiền đi ra ngoài, vừa đến cửa, cô liền nhìn thấy Đinh Hạo Hiên vẫn còn đứng bên ngoài, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn, vì anh ta vẫn chưa đi. Ngay sau đó Sa Hạ nâng lên một nụ cười khi dễ, hung hăng xông về phía trước, nắm lấy cổ áo của Đinh Hạo Hiên, đem đầu gối thúc mạnh vào 'em trai' của anh ta. Đinh Hạo Hiên dùng đôi tay che em trai lại, vì đau mà nhíu mày ngồi xổm xuống đất. 

Sa Hạ oai vệ đứng trước anh ta, ngữ điệu dịu dàng nói: "Anh bạn nhỏ, lần sau phải biết kính trọng gái đẹp, bằng không cẩn thận không còn tiểu jj nha. Còn nữa, một đêm anh giá bao nhiêu? Nếu như giá tiền thích hợp, nhớ tới tìm tôi, tôi mua anh một đêm, nhớ kỹ chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top