Hiện thực xã hội tàn khốc

 Sa Hạ quyết định về nhà, điều trị vết thương lòng do tên Tống Phàm kia gây ra, vừa lúc mới thi tốt nghiệp xong. 

 Trong buổi tiệc tốt nghiệp tối đó, Sa Hạ đang rất đau lòng, cô uống say, cô dùng một loại ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn Chu Tử Du, cái nhìn này luôn tỏ vẻ bất cần đời, luôn khua môi múa mép với Chu Tử Du, cô đột nhiên muốn giả ngây giả dại nói cho tên đó biết chuyện bí mật giấu tận đáy lòng kia, hăm hở hít thở sâu một cái, cô muốn có một chút can đảm, nhưng mà cô vẫn là không dám, cho nên cô lựa chọn im lặng. 

 Sa Hạ rời khỏi thành phố B, trở về ngôi nhà ở thành phố A, suốt bốn tháng trởi chỉ ngây người ở trong nhà, cô thực sự bất đắc dĩ, sáng sớm bốn tháng sau, cô bị cô quăng ra đường cùng với một đống hành lý. Một giây trước khi đóng cửa, mẹ cô còn dùng sức đá một cước vào mông cô, rất đau nha. 

 Ngày thứ hai sau khi bữa tiệc tốt nghiệp kết thúc, Sa Hạ lặng lẽ đi, chỉ nói cho người chị em tốt Tăng Nhã Nhu, cô cũng không biết nên nói với cái gì với cô áy, cô ấy là người hiểu cô nhất, cho dù chỉ là một ánh mắt, cô ấy cũng có thể biết cô đang nghĩ gì, cho nên cô cái gì cũng không cần phải nói, cô chỉ cần cho cô ấy một ánh mắt, cô ấy liền hiểu, kể cả, không cần nói với Chu Tử Du là cô về nhà. Nhưng mà Sa Hạ không biết, người thông minh như Chu Tử Du, làm sao có thể không biết nơi cô trốn được chứ. 

 Sa Hạ đi xuống tầng, nhìn thấy có một chiếc xe đỗ trước cửa, đầu tiên là quay đầu nhìn lại căn nhà của mình, lờ mờ nhìn thấy có một bóng người đứng trên ban công đang ló đầu ra nhìn cô, cô biết, đó là mẹ cô, mặc dù nhìn bề ngoài mẹ cô rất hung dữ, nhưng cô biết thật ra mẹ rất thương cô. Nghĩ như vậy sống mũi cay cay, hai hàng lệ rơi xuống, hướng về phía ban công nhà mình vẫy vẫy tay, cô lau sạch nước mắt.... Đi về phía chiếc xe honda spirior. Một giây ngay trước khi xe khởi động, Sa Hạ nhìn thấy một người ngồi ở ghế phụ, cô giật mình một cái, nhảy xuống xe "Vèo" một cái. Sa Hạ mở cửa ghế phụ, túm lấy cổ áo người kia, dùng sức, người kia bị cô lôi ra ngoài, cô tức giận nhìn con người đối diện, đầu tiên là vô cùng cẩu huyết để hai hàng nước mắt lăn trên má, sau đó, cô hét lớn với người đang ngồi trên đất. 

 Cô nói: "Chu Tử Du... Cậu là kẻ hèn hạ vô sỉ khốn kiếp, đồ cháu con rùa âm hồn bất tán, chết cũng không thoát khỏi kiếp súc sinh. Ngày nào cũng chỉ biết trêu chọc tôi, chỉ biết coi thường tôi. Cậu vui vẻ lắm sao? Cậu vẫn muốn cười tôi nữa sao? Cậu vẫn còn cười, tôi đánh chết cậu". Nói xong liền xông về phía Chu Tử Du đang nở nụ cười sáng lạn cảnh xuân.... 

 Chu Tử Du nhanh chóng né người, thuận tay cầm luôn chiếc túi da lớn màu hồng đào của Sa Hạ, trong lòng thầm kêu một tiếng, thật là nặng. Quay người lại, dứt khoát khiêng Sa Hạ lên vai của mình, ôm vào trong xe, rồi bảo vú em Lý Vũ Hoán lái xe.

  Lý Vũ Hoán là một trong số bạn thân ở đại học của Chu Tử Du, dáng dấp cao lớn anh tuấn, vẻ mặt sát thủ lạnh lùng, là người vô cùng thú vị, kể ra cậu ta và Chu Tử Du có thể giả vờ làm người đẹp giở trò tàn bạo cũng được, đối với ai cũng có dáng vẻ tự cao tự đại, chỉ riêng đối với Sa Hạ là vô cùng tốt, vô cùng quan tâm chăm sóc cô, giống như bà vú của Sa Hạ vậy, vì vậy Sa Hạ luôn gọi cậu ấy là vú em. Cho nên Lý Vũ Hoán này có giả bộ đe dọa như thế nào đi nữa, thì cũng không bao giờ giả bộ với cô, tôi có thể vô cùng trách nhiệm nói cho mọi người biết, tuyệt đối không phải là do Sa Hạ là nữ lưu manh. Đừng hỏi vì sao, Sa Hạ tuyệt đối không nói cho bạn, bởi vì lúc cô không có việc gì ở chỗ đông người sẽ giật tóc Lý Vũ Hoán, còn phun nước bọt lên mặt cậu ta. Lý Vũ Hoán việc gì cũng không sao cả, nhưng lại có tật ưa, sạch, sẽ. 

 Sa Hạ cứ như vậy trở về thành phố B, lấy thân phận một sinh viên đã tốt nghiệp đại học trở lại thành phố này, đương nhiên, cô khẳng định sẽ không có việc làm. 

 Thực ra trong lòng Sa Hạ biết, chuyện ngày hôm nay nhất định là mẹ cô và Chu Tử Du đã sớm thông đồng với nhau, nếu không sẽ không có khả năng trở về đúng dịp sinh nhật người bạn tốt Điềm Điềm của cô như vậy. Ngày hôm qua khi Điềm Điềm thần thần bí bí gọi điện thoại, nói cho cô biết hôm nay cô ấy tổ chức sinh nhật ở Tiền Quỹ, còn giả bộ nói với cô rằng, cô không đến cô ấy sẽ tiếc nuối đến cỡ nào, khó chịu đến cỡ nào, tức giận đến cỡ nào, diễn xuất của cô ấy xứng đáng làm diễn viên Oscar đó chứ. 

 Dọc đường Chu Tử Du không nói chuyện, chẳng qua chỉ nhìn Sa Hạ qua kính chiếu hậu. hắn cau mày nhìn gương mặt gầy gò của cô. Cô .... nhớ hắn chứ. Cuộc sống của cô không có hắn, hắn là người cầm sách không thể thay thế được đúng không? 

 Ô tô chạy mãi đến tối, mới đến thành phố B, vú em trực tiếp chạy thẳng đến Tiền Quỹ, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ đến phòng đặt riêng. 

 Vừa mới vào phòng, Sa Hạ liền nhìn thấy Điềm Điềm giống như một thùng xăng đang bốc hỏa đứng trên ghế sô pha, Tăng Nhã Nhu và Vương Đào ngồi ở một bên nhìn cô ấy cười, còn vài người khác nữa cũng đang trêu đùa ồn ào, một phòng trai gái ăn chơi trác táng, tất cả mọi người trong phòng đều đang quần ma loạn vũ (lũ quỷ đang múa loạn), ăn chơi đàng điếm, hoàn toàn không để ý cửa lớn đã mở rộng, hoặc là căn bản không phát hiện cửa đã mở...... 

 Điềm Điềm vừa nhìn thấy cô, liền nhảy xuống sô pha "Vèo" một cái đã đến chỗ cô, kích động lớn tiếng gào khóc: "Ôi, ai đây. Đây không phải là chị Sa Hạ uy danh bốn phương của chúng ta đây sao! Thế nào? Ở nhà tu luyện đạt đến cảnh giới nào rồi?" 

 Điềm Điềm tên là Dương Điềm Mạn, khi Sa Hạ học đại học năm thứ nhất thì quen phải kẻ dở hơi Điềm Điềm này, cũng là do bản tính thiếu nữ của hai người, khi đó hai người là hai cô bé sôi động vừa thấy mặt nhau thì mỗi ngày đều dính với nhau như hình với bóng, sau đó Điềm Điềm thầm oán cuộc sống đại học quá tịch mịch, sống chết muốn yêu đương với Sa Hạ, khiến Sa Hạ sợ tới mức muốn đem Chu Tử Du giới thiệu cho cô ấy, Chu Tử Du vừa nghe thấy là muốn giới thiệu cho hắn, hắn liền trốn thật xa. Đó là lý do đến bây giờ vẫn còn độc thân một mình, không công ăn việc làm, giống như Sa Hạ.

  Sa Hạ trở mặt nói với Điềm Điềm: "Đó là tớ tu dưỡng, tớ cảm ơn các cậu. Thần kinh tớ mới hồi phục trở lại, các cậu cũng đừng tra tấn tớ nữa". 

Điềm Điềm nhìn về phía mấy người giống nhân yêu(beta:nhân yêu, trong game bên TQ thường dùng từ này để chỉ mấy người nam mà chọn nhân vật nữ, con trai thích làm con gái đó) trong phòng, giương nanh múa vuốt vẫy tay qua lại, lấy giọng nói với bọn họ: "Ôi, mọi người mau mau đến đây, cô bé này xem ra là bị bệnh rồi. Mọi người nhìn xem, đến mức nói mê rồi, lại còn thần kinh mới khôi phục nữa, thì ra vỗn dĩ từ đầu nha đầu này đã bị thần kinh tàn tật rồi sao? Đến đây, mau, chị xếp chỗ cho, con gái lớn như hoa như ngọc như thế này không nên bị thần kinh. Quả thật là một nha đầu thủy linh mà". Điềm Điềm nói xong còn tiếc hận lắc đầu, tỏ vẻ bi ai, đáng tiếc cho nha đầu thủy linh Sa Hạ.

"Được rồi. Cậu đừng tra tấn cậu ấy nữa, từ nhỏ thần kinh cô bé này đã không bình thường rồi. Cậu cũng đừng làm cho bệnh tình của cô bé nặng thêm nữa, không nên làm điều tội lỗi". Tăng Nhã Nhu ở bên cạnh vừa trợn mắt nhìn về phía Điềm Điềm, vừa vẫy tay. Lần đầu tiên Sa Hạ nhìn thấy Tăng Nhã Nhu còn tưởng rằng là tiểu thư khuê các chứ. Sau đó mới phát hiện thực ra chính là một cô gái ít nói, trọng tình cảm, thực chất tính cách bên trong cũng giống như cô và Điềm Điềm. Khi học đại học dùng phong độ của người trí thức cùng khuôn mặt trẻ trung nhỏ nhắn xinh đẹp, mê hoặc con tim của biết bao nhiêu tên đàn ông ngu ngốc. Cái miệng nhỏ nhắn kia trong mấy năm nay đã trở nên tương đối hoạt bát, lúc nổi giận nước miếng cũng văng tung tóe. Tiếp xúc sâu, mới phát hiện Tăng Nhã Nhu là một người thành thục khôn khéo, là người suy nghĩ có kế hoạch, lại là người hiểu cô rõ nhất, về cơ bản khi ba người ở cùng một chỗ, có cô ấy thì không phải lo lắng bất kỳ vấn đề gì xung quanh. Điều kích thích TSa Hạ nhất, đó chính là sau khi ra trường Tăng Nhã Nhu bắt đầu mặc những trang phục phong cách gợi cảm, xinh đẹp quyến rũ, suốt ngày rong chơi quan hệ bừa bãi khắp nơi, tóm được trái tim kim cương của Vương lão ngũ. Đáng tiếc, đáng tiếc, yêu nghiệt này có bạn trai, có biết bao trái tim tan vỡ. 

 Sa Hạ hối hận dùng sức vỗ vào trán của bản thân, đúng là không nên đến, cũng do mình tự nhiên không có việc gì lại đi dính vào trò chơi luận điệu cũ rích của hai người này. Lăn lộn giang hồ sớm muộn gì cũng phải trả giá, cái này không phải là báo ứng đó chứ. 

 Vương Đào bạn trai của Tăng Nhã Nhu bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Sa Hạ nói: "Hì hì, nha đầu, hôm nay các anh các chị đều cố tình đến đây để chúc mừng em đó. Em tại sao có thể lòng dạ lang sói nói tấm lòng lương thiện của mọi người như vậy chứ? Đáng đánh đòn, thật sự đáng đánh đòn. Mau, đem ly rượu này uống hết, liền tha thứ cho em". 

 Nói đến Vương Đào, chính là nhân vật tràn đầy màu sắc huyền thoại, bọn họ và Vương Đào đều là sinh viên khoa kinh tế, lớn hơn so với bọn họ một khóa. Khi bọn họ vừa mới bước chân vào trường học thì tiếng tăm của Vương Đào đã rất vang danh rồi, vì mục tiêu sau khi lấy được bằng tốt nghiệp đại học trực tiếp làm giám đốc, nên vừa học tập vừa gây dựng sự nghiệp. Khi đó Vương Đào làm cựu chủ tịch hội học sinh mới quen biết chủ tịch Chu Tử Du khóa dưới, ai ngờ không đầy vài ngày sau liền biến thành bạn trai của Tăng Nhã Nhu. Bây giờ khi bọn họ bước vào năm cuối thực tập thì Vương Đào đã chính thức tốt nghiệp làm giám đốc, chỉ đơn giản nhìn vào chiếc xe Porsche trị giá 200 vạn kia cũng biết được giá trị của anh.

  Sa Hạ trợn trừng mắt, nói: "Em mới bao nhiêu tuổi, các anh dám cho em uống rượu." 

 Ngải Khải lưu manh đi tới nắm bả vai cô, vẻ mặt xấu xa nói: "Nhóc con, chú đây dạy cho nhóc một đạo lý làm người. Người giả vờ đen tối không đáng xấu hổ, người giả vờ trong trắng mới đáng xấu hổ." 

 Sa Hạ nháy nháy mắt xấu xa nói: "Phải không? Vậy cái đó, chú vẫn còn là xử nam sao?" 

 Ngải Khải vẻ mặt phụng phịu hù dọa Sa Hạ: "Hắc. Thật lòng muốn đâm vào chỗ đau của anh đây, có phải muốn bị đánh đòn hay không?" 

 Bình thường Lý Vũ Hoán đều đùa giỡn chọc phá Ngải Khải, liền vội vã tiếp lời: "Cậu đánh thắng được cô nhóc sao? Lần trước cậu bị Sa Hạ đánh như thế nào, cậu không còn nhớ nữa à?" 

 Ngải Khải này là một gã dê xồm từ trong xương cốt, luôn dựa trên nguyên tắc thà "dê" lầm chứ không buông tha, nỗ lực phấn đấu làm rạng rỡ truyền thống dê xồm. Luôn hô to khẩu hiệu tiến vào đại học rũ bỏ thận phận xử nam, nhưng bi thảm ở chỗ còn chưa kịp thất thân đã ra tốt nghiệp. Nhớ năm đó Ngải Khải vươn móng vuốt sói kia với mình, bị cô đánh thành đến mức hai mắt thành mắt gấu trúc, lúc đó mới buông tha. 

"Đại trượng phu không nên để ý đến những việc nhỏ nhặt, tớ đã sớm quên rồi". Nói xong Ngải Khải còn hướng về phía đám người Lý Vũ Hoán gầm gừ. 

 Lý Vũ Hoán nhìn về phía Ngải Khải cười xấu xa, quay đầu nhìn lại mấy người phía sau vẫy vẫy tay: "Chuyện nhỏ nhặt, vậy các anh đây đến giúp cậu. Đến đi, các anh em". 

 Chỉ thấy mấy người đồng loạt đứng lên xếp thành một hàng ngay ngắn, cùng nhau nói: "Tiêu diệt gấu mèo, ngài chính là quốc bảo rồi". Nói xong năm người đồng loạt đưa ngón tay cái. 

 Ngải Khải tức giận giương nanh múa vuốt, nhào tới liều mạng cùng mấy người đó: "Các cậu dám trêu chọc tớ hả?". 

 Sa Hạ ngồi ghế sô pha, Tăng Nhã Nhu ngồi bên cạnh trang nhã đốt điếu thuốc, theo thói quen đưa cho cô một điếu. Nhẹ nhàng hỏi: "Tốt nghiệp rồi, có muốn làm gì không?"

  Đang châm thuốc Sa Hạ vừa nghe liền dừng lại một chút, bất đắc dĩ lắc đầu: "Không đâu. Mẹ tớ tìm tớ nói chuyện suốt một buổi chiều, nói chuyện đến mức tớ cảm thấy bị cuộc sống thực tế hung hăng đạp vào một cái miệng lớn, trìu tượng mà nói thì cái đó gọi là hố nỗi đau." 

 Tăng Nhã Nhu và Điềm Điềm ở bên cạnh vội vàng chạy tới góp vui, vừa nghe thấy từ miệng còn tưởng rằng cô bị đánh, đặc biệt hưng phấn "Nói rõ một chút". 

 Sa Hạ cảm thấy hơi rắc rối cúi đầu, thở dài "Tớ nói là tớ không muốn đi học nữa, muốn đi làm vài năm để tích lũy kinh nghiệm xã hội, sau đó về kinh doanh. Mẹ tớ gật gật đầu nói rất tốt. Sau đó vẻ mặt liền biến đổi, bắt đầu giảng giải cho tớ xã hội hiểm ác như thế nào, nói rằng tớ quá ngây thơ, nói nhiều đến mức tớ đã ngủ gật. Kết luận cuối cùng chính là, mẹ tớ không miễn cưỡng tớ đến trường nữa, nhưng mà tuyệt đối không thể để tớ ở nhà giả đần giả độn để lừa ăn lừa uống. Bảo tớ đúng ngày kia phải trở lại trường, sau đó vô cùng tiêu sái bỏ đi. Cho nên bây giờ các cậu mới có thể nhìn thấy một người đáng yêu như tớ ở đây." Sa Hạ nói xong, còn mở to hai mắt giả bộ đáng yêu thuần khiết nhìn hai người. 

"Cút" Hai người nhìn cô khinh bỉ giơ ngón tay giữa lên. 

 Lúc này Sa Hạ nhìn về phía Chu Tử Du liền thấy hắn đang nhìn về phía cô nở nụ bí hiểm... 

 Vương Đào gồi bên cạnh Tăng Nhã Nhu, thuận tay ôm cái eo nhỏ của Nhã Nhu, hỏi: "Vậy em đã nghĩ kỹ sẽ làm gì chưa?" Thực sự trong lòng Sa Hạ cũng rất mù mịt, bất lực cúi đầu "Chưa ạ, em cũng không biết nữa". Đột nghiên nghĩ đến ngoại trừ Vương Đào và tên đần độn Chu Tử Du ra, thì tất cả mọi người cũng giống như cô đều là những thanh niên đang chờ việc, giống như tìm thấy được niềm hi vọng : "Còn mọi người?" 

"Được rồi được rồi. Buồn phiền cái gì chứ. Hôm nay là sinh nhật lão nương, đừng có nhíu mày mãi nữa. Sa Hạ, tối nay tớ và Nhã Nhu đến nhà cậu ngủ, có gì tối nói tiếp. Bây giờ đầu tiên cho tớ hoài niệm lại tác phẩm kinh điển "Bờ sông xanh mướt cỏ". Luôn lạc quan hướng về điều tươi sáng tốt đẹp, Điềm Điềm liền bắt đầu tru cái giọng sói mẹ lên. Kéo theo tâm trạng của tất cả mọi người ở bên dưới đều vui vẻ. 

 Một đám người vui chơi đến mãi đến mười một giờ mới tan, mọi người vui vẻ vẫy tay nói lời tạm biệt, rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top