Hai tầng băng và lửa

Sa Hạ và Chu Tử Du đang ở trong phòng làm việc đánh nhau vô cùng vui vẻ, Lôi Hạo Hiên đi đến, gõ cửa rồi trực tiếp vào văn phòng làm việc của Chu Tử Du. 

Lúc này Chu Tử Du và Sa Hạ vẫn giữ nguyên tư thế rất gợi cảm? À, không đúng, phải nói rất cởi mở. Dưới nửa người Chu Tử Du lộ ra một cái đầu. 

Mà đầu này của ai vậy? Đúng, các bạn đoán không có sai, của Sa Hạ. 

Là thư ký hôm nay tìm tổng giám đốc Lôi Hạo Hiên xin nghỉ phép, SA HẠ. 

Nhìn cặp đôi này trong phòng, trong nháy mắt, nét mặt của Lôi Hạo Hiên đã biến đổi n+1 màu sắc, có thể so với truyền nhân tuyệt kỹ biến sắc của Tứ Xuyên. 

Mọi người nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái, chuyện này tại sao? Tại sao một người thiết diện vô tư, lạnh lùng anh tuấn, bề ngoài sát thủ máu lạnh giống như bà vú Từ Hoán Vũ, tại sao có vẻ mặt như vậy? Vấn đề này liên quan đến vật lý học, góc độ học, quang học, và AV học. 

Lúc Lôi Hạo Hiên ở phòng làm việc của mình, mơ hồ thấy vẻ mặt Chu Tử Du có gì đó không đúng, theo lễ phép, phải tới đây thăm hỏi một tiếng, dù sao cũng là cấp trên đồng cấp mới tới, tên đó cũng có chút thực lực không dựa vào gia đình, lúc này mới giật mình. Tôi hình dung như vậy, mọi người có thể sẽ cảm thấy Lôi Hạo Hiên là một người vô cùng lễ phép, vô cùng ôn hòa. 

Thật ra thì, mọi người phải biết một đạo lý, đó chính là, bất cứ chuyện gì cũng không thể chỉ xem bề ngoài của sự việc. Lôi Hạo Hiên chỉ là nể mặt Vương Đào, cũng không phải vì Chu Tử Du, hai người này hoàn toàn không biết nhau, chỉ có lần chạm mặt nhau trong hội nghị, lại thêm ngày đó khuôn mặt tươi cười không đủ nghiêm túc của Chu Tử Du có chút chói mắt đối với một người có ảnh mắt bảo thủ như Lôi Hạo Hiên, cho nên cái nhìn của Lôi Hạo Hiên đối với Chu Tử Du không phải rất tốt, thậm chí có thể nói là có một tia địch ý. 

Vừa đi vào liền thấy tình cảnh này, cách nhìn của Lôi Hạo Hiên đối với Chu Tử Du nhanh chóng thay đổi hơn phân nửa. Thật ra thì mọi người có thể cảm thấy kỳ quái, tại sao? Bởi vì ở góc độ của Lôi Hạo Hiên cái vấn đề này không đơn thuần là vấn đề của đại não, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, có lực sát thương mạnh, liên quan đến vấn đề nhân cách. 

Thật ra thì Lôi Hạo Hiên là người đàn ông ngây thơ từ trong xương tủy. Chớ thấy mỗi ngày anh ta mang một gương mặt cứng ngắc như bị táo bón, không cười, không náo, ngày ngày làm việc, xoay vần 20 năm, nếm toàn bộ đau khổ của nhân gian, kinh nghiệm xã hội rất lão luyện. 

Nói thật thì, gia cảnh Lôi Hạo Hiên rất tốt, chính là tính khí anh ta xấu, dù là phú nhị đại (nhà giàu đời thứ hai), nhưng tính khí tựa như con lừa, chọc giận đến bố lừa, làm cho cuối cùng hai con lừa cả đời không qua lại với nhau, mỗi ngày ngước cổ cùng nhau sống, cùng nhau ăn cơm, nhưng không cùng nói chuyện, không làm việc với nhau. 

Thật ra thì ông cụ Lôi cũng là cố ý, chính là vì thử một chút xem hai mươi mấy năm qua mình khổ tâm hao phí để con trai yêu quý ra ngoài sống riêng, có tốt hay không? 

Thế nhưng ông không ngờ, tính đi tính lại nhưng quên tính một chuyện, đó là nếu đứa con trai lừa này có thể sinh tồn ở bên ngoài, thì với tính khí con lừa này của nó, sau này dù có đánh chết cũng không vào công ty ông làm việc, công ty nhà ông có thể bởi vì sai lầm của ông mà tiền đồ bị hủy hết cả. 

Được rồi, đi quá xa rồi, Lôi Hạo Hiên thấy cái gì chứ? Thật ra thì rất đơn giản, mới vừa rồi cũng nói, chuyện lúc nãy, bộ dáng kia của Sa Hạ và Chu Tử Du, dưới quang học, góc độ học, tâm lý học, còn có các loại học khác, phản xạ ra là hiệu quả như thế này, mặc dù phản xạ cách sự thật chênh lệch rất lớn, nhưng, Lôi Hạo Hiên người này, kiêu căng tự đại là ưu điểm thứ nhất, có mắt nhìn là ưu điểm thứ hai, anh yên lặng lui ra, bởi vì, anh cảm thấy, hai người này đang làm chuyện kia, chính là cô gái này đang tập thể dục bằng miệng, việc này tại các chỗ ăn chơi lớn tên là gì? Hai tầng băng và lửa? Đúng, hai tầng băng và lửa. 

Vấn đề này chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói ra. Nếu không cua đồng thúc thúc sẽ đến, hi vọng mọi người có thể tha thứ cho bản thân một chút. 

Sa Hạ và Chu Tử Du vô lực không biết nên nói gì, bởi vì vào lúc này hai người đều cảm thấy ba người bọn họ ai cũng không thích hợp, hoặc giả nói là không nên nói gì. Sa Hạ cảm thấy Lôi Hạo Hiên phát hiện mình ở đây, bây giờ cô là thật không biết nên nói gì rồi.

Bởi dù sao Lôi Hạo Hiên cũng là cấp trên của cô, mà cô là cấp dưới của Lôi Hạo Hiên, nói chính xác, chuẩn xác, sâu sắc cô là cấp dưới thân cận của Lôi Hạo Hiên, đã ngã bệnh, hơn nữa mới vừa nộp giấy xin phép nghỉ, lại còn nói nếu như Lôi Hạo Hiên không xin lỗi cô, thì cô không thể khỏi hẳn, hơn nữa nửa đêm sẽ đến nhà anh ta, cầm cung ná cao su bắn vỡ kính nhà anh ta, cũng sẽ bò vào nhà anh ta, trộm quần lót của anh ta, hơn nữa sẽ đem đến công ty làm triển lãm, tuyên truyền cho cấp dưới. . . . 

Mà Chu Tử Du không nói lời nào, không phải bởi vì tên đó không biết nói gì, mà người thông minh như vậy, giờ phút này đang nhìn ánh mắt của Lôi Hạo Hiên. Cậu muốn biết Lôi Hạo Hiên rốt cuộc đang suy nghĩ gì, tại sao sắc mặt lại rối rắm như vậy. 

Nhìn mấy giây, Chu Tử Du cười, cậu không nói lời nào, không giải thích, cậu nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhõm với Lôi Hạo Hiên. Lôi Hạo Hiên bị Chu Tử Du làm cho sửng sốt một chút, lúc này anh ta đã không thể phản ứng được đến cùng là xảy ra chuyện gì, anh ta chỉ biết hiện tại anh nên xoay người rời đi. Vào lúc này, anh không nên quấy rầy, điều này làm anh ta rất lúng túng. Đoán không lầm, Chu Tử Du cố ý, tất cả đều là cố ý, từ đầu đến bây giờ, đều là do một tay cậu bày ra. 

Sa Hạ cảm thấy Lôi Hạo Hiên quay đầu rời đi thật quái lạ, cô có chút không hiểu rõ, trong lòng cô nghĩ Lôi Hạo Hiên nhìn thấy cô là phải tiến lên, một tay dùng sức bắt được cổ áo cô, sau đó lôi cô từ dưới gầm bàn của Chu Tử Du ra ngoài, sau đó trở về phòng làm việc của anh ta, hành hung một trận, nhằm báo thù cô nàng bỉ ổi này đã xúc phạm Đại thánh nhân, đại suất ca cao quý, thánh khiết Lôi Hạo Hiên, vì mối thù quần lót vĩ đại. Nhưng, Lôi Hạo Hiên chỉ hắng giọng một cái liền rút lui, lập tức đi ra cửa, lúc ra còn đặc biệt thâm trầm nói với Chu Tử Du một câu, thật xin lỗi, quấy rầy. Tình huống này là thế nào? Tình huống này là như thế nào? Ai có thể nói cho cô biết không? Dù có chết cũng phải cho cô chuẩn bị chứ. 

Mặc dù Sa Hạ không biết được trong đầu Lôi Hạo Hiên nghĩ gì, nhưng bằng giác quan thứ sáu của phụ nữ, Sa Hạ mơ hồ cảm thấy, đây không phải là chuyện tốt. 

Thế nên cô gãi đầu, có chút khiếp đảm, có chút mờ mịt, trợn to hai mắt nhìn về phía Chu Tử Du, hỏi "Chu. . Chu. . . Chu Tử Du, cậu. . cậu ta tại sao. . . Tại sao lại nói xin lỗi?" 

Nói xong, cũng không từ dưới gầm bàn ra ngoài, dứt khoát ngồi đối diện với Chu Tử Du dưới gầm bàn, vô cùng đáng yêu dùng một ngón tay chỉ ở vào thái dương, làm ra một dấu hiệu đại biểu trí tuệ kém, nói: "Có phải hay không đầu Lôi Hạo Hiên lại nở hoa?" 

Chu Tử Du đầu tiên là cúi người xuống, ngang người, cùng góc độ với Sa Hạ, lộ ra một nụ cười xấu xa, sau đó học bộ dạng của Sa Hạ trợn to hai mắt, nét mặt xiêu vẹo, buông tay ra, làm ra bộ dáng vô tội ngu ngốc không sao cả. 

Đem khuôn mặt xinh đẹp đến trước Sa Hạ, mập mờ kề gần sát lỗ tai của cô, sau đó vô cùng yêu nghiệt thổi một hơi, dùng ngữ điệu khàn khàn vô cùng hấp dẫn nhỏ giọng nói: "Tôi cũng thấy vậy. Cậu ta nhìn thấy nữ sắc lang này vô lễ với tôi, cũng không quản, thật là đầu nở hoa." 

Nói xong, cứ thế cười rộ lên, ánh mắt nhìn về phía đối diện phòng làm việc, tuy đã kéo rèm cửa xuống, lại vẫn bị ánh mặt trời bán đứng, lộ ra bóng dáng đẹp đẽ, khiến chu Tử Du sáng tỏ, người nọ tựa vào phía trước cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, không nhúc nhích. . . 

Nhưng Chu Tử Du quên mất, mặc dù bóng dáng có thể bán đứng người, nhưng lại không hiện được vẻ mặt, cậu sẽ không biết, đứng ở bên cửa sổ, Lôi Hạo Hiên lộ ra một nụ cười thanh thoát . . . . 

Sa Hạ thấy Chu Tử Du nở nụ cười, ở dưới mặt bàn sững sờ, đột nhiên trong đầu cô hiện ra bóng dáng người kia, cô biết, Chu Tử Du vẫn muốn vượt qua người đó, nhưng lại không biết, thật ra thì cậu chỉ là một mực bắt chước. Mặc dù kém như vậy, chênh lệch rất xa, nhưng lại có một tia giống nhau. 

Tuy rằng vừa rồi Sa Hạ còn nghĩ tới người xưa cảnh cũ, nhưng xin mọi người chú ý, Sa Hạ cứ như vậy dễ dàng bỏ qua Chu Tử Du vừa rồi chiếm tiện nghi của cô rất nhiều, thì cô không phải là nữ lưu manh rồi? 

Cho nên, vẫn ngồi dưới gầm bàn như cũ, Sa Hạ bày ra dáng vẻ đáng yêu, xinh đẹp với Chu Tử Du, nhưng cụ thể bộ dáng chúng ta thấy là cái gì, chúng ta vẫn không biết cô chuẩn bị bị tập kích. 

Nhưng thông minh như Chu Tử Du, Sa Hạ như thế nào làm được đây? Cho nên, Chu Tử Du rất dễ dàng, rất dễ dàng, rất tùy ý bắt lấy hai tay của Sa Hạ, phải nói là bắt, vẫn còn không bằng nói là nắm chặt, tư thế của hai người này, có thể nói là vô cùng, vô cùng, vô cùng dịu dàng, rất dịu dàng. . . 

Lúc này, Sa Hạ phản ứng vô cùng nhanh chóng, cô đã làm gì đây? 

Đầu Sa Hạ đang vận hành bằng tốc độ truyện oxy, bắt đầu tính toán làm sao có thể cho tên súc sinh Chu Tử Du này một đại phản kích, nếu tay không dùng được, vậy cũng chỉ có thể dùng chân rồi. Nhưng thật là bi kịch, Sa Hạ ngồi dưới đất, cặp đùi của cô rất đẹp, thon dài, mảnh khảnh, liều chết cũng chỉ có thể để Chu Tử du kê chân. 

Thế thì đạp cũng vô dụng, hơn nữa Sa Hạ biết, nếu như cô đạp, Chu Tử Du nhất định sẽ cười, bởi vì cặp gót nhỏ cùng giày xăng-̣đan kia nhất định sẽ hy sinh dưới chân ghế cứng rắn kia, nói không chừng lại có chút xíu ngoài ý muốn, Sa Hạ có thể đá phải đầu ngón chân, lại nói không chừng, váy cực ngắn bó sát người sẽ cực kỳ không trượng nghĩa phản bội cô, đem quần lót của cô biểu diễn cho người ta xem, cô chẳng phải trộm gà không được còn mất nắm gạo sao? 

Vì vậy, Sa Hạ quyết định, nếu tay đánh không tới, chân đạp cũng không được, vậy cô liền thay đổi một chút võ công, dù sao từ trước đến giờ cô đều là bách chiến bách thắng, tuy rằng mỗi lần ở cùng Chu Tử Du cũng sẽ thua thiệt.

Dù cắn không được, buổi tối còn có tiểu trung thần Du Du ở bên cạnh mình. Dường như, du Du sẽ không phản bội cô, ừ, hi vọng sẽ không, tối thiểu hi vọng hôm nay sẽ không phản bội cô. . . . . 

Vì vậy, Sa Hạ nhắm hai mắt, hít một ngụm khí, mở miệng to như chậu máu đánh tới Chu Tử Du. . . . 

Lúc này, cửa lại mở ra, sau đó Sa Hạ cảm thấy ngày hôm nay, cô xui xẻo tới cực điểm. . . 

Chỉ nghe một giọng nữ vô cùng quen thuộc nói với hai người: "Tử Du, Sa Hạ, chúng ta tới rồi. . . . ."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top