Đẹp quá cũng không được đâu (Kết)
Sa Hạ đi theo sau lưng Chu Tử Du, vừa nghĩ vừa đi, miệng còn vừa phát ra tiếng chậc chậc, bày tỏ cảm thán về cái kỹ năng này của Chu Tử Du. Điều này làm cho Chu Tử Du cũng có thể nghe được, Chu Tử Du cố gắng nín cười, trong lòng cũng vui mừng nở hoa, chợt dừng chân, cũng không quay đầu lại, bày ra tư thế của một người đặc biệt, cứ như vậy mà đưa đôi mắt vui mừng nhìn thẳng vào thang máy, cậu đang trong trạng thái chờ đợi, chờ cô thét lên một tiếng, chờ cô tức giận mắng lên.
"Chu Tử Du." Sa Hạ cúi đầu suy nghĩ một chút, trong miệng phát ra tiếng "chậc chậc", cũng không phát hiện Chu Tử Du dừng lại cố ý đùa bỡn cô, những bước đi mạnh mẽ khiến cô đụng vào lưng của cậu. Làm cho Sa Hạ đau gần chết, lúc ấy Sa Hạ vừa sờ đầu, vừa có cảm giác đầu mình đã nổi lên một cục, đau đến nhe răng nghiến lợi thét lên, nước mắt trực tiếp rơi xuống đất.
Trong lòng cô không ngừng mắng. Cô liền muốn hỏi có phải mình làm bậy không. Khi đó còn nhỏ, rãnh rỗi xem những người mẫu nước ngoài có vóc người tam giác, xem đến độ nước dãi nhỏ đầy đất, bên cạnh mình không có ai, nên liên tục bắt Chu Tử Du tập thể dục. Sau này mới phát hiện, vóc người của Chu Tử Du đã sớm đúng chuẩn, khiêu gợi muốn chết, chính là quá mạnh mẽ rồi. Mỗi lần đánh nhau với tên đó, hay lúc cắn, dẫu có dùng hết sức lực cũng bị cậu đứng lên phản đòn. Tuy nói mỗi lần cậu cũng không ra tay đánh mình, nhưng khi còn bé thì hai chiếc răng của cô đã hy sinh trên chiếc đùi kia.
Chu Tử Du còn chưa cãi lại, ở chỗ xa liền truyền đến giọng nói vô cùng dịu dàng của một người phụ nữ. "Tử Du." Giọng nói này khiến Sa Hạ giống như bị người ta đá một cước vào cửa, kêu lên một tiếng đầy run rẩy, có thể không run rẩy được sao?
Nếu như Sa Hạ không nghe lầm, âm thanh này là của fan cuồng của Chu Tử Du. Sa Hạ và Chu Tử Du cùng nhìn thẳng vào người trước mặt, không đúng, phải nói là Sa Hạ bị sợ đến vội vội vàng vàng nhìn Chu Tử Du, kết quả Chu Tử Du làm như việc này không liên quan đến mình, vắt giò ngồi xem chuyện vui, lúc ấy trong lòng Sa Hạ lại có chút uất ức, trong giây phút đó cõi lòng Sa Hạ phát huy năng lực của người không có khả năng, trong tim lại lần nữa đem Chu Tử Du mắng chửi là kẻ độc ác.
Sau khi Sa Hạ nhìn khắp một lượt, sau đó quay đầu lại, rất tốt, đúng là Lý Thiến Thiến . Môi hồng răng trắng, đa tài đa nghệ, giỏi ca múa, đúng là Lý Thiến Thiến thiên kiều bá mị. Sa Hạ coi như là nhận mệnh, cam chịu số phận, trong lòng nhiều lần tự nhủ, đây không phải là khi dễ người sao, đây không phải là khi dễ người sao. Người chị em này muốn ra ngoài lúc nào không được; cố tình ra ngoài lúc này, cô ta vừa xuất hiện, đã biết sẽ xảy ra một tai nạn rất lớn, không đúng, phải nói hy sinh. Cái này, con mẹ nó, phải làm sao bây giờ.
Trước có sói, sau có hổ, dù ở phía trước hay ở phía sau, trái phải đều là fan trung thành của Chu Tử Du, mà chuyện này đâu có đáng sợ bằng đại cách mạng đâu, tối thiểu người ta toàn thanh niên yêu nước, hiện tại cục diện này nên tự mình giải quyết. Cái này giống như câu gần quan được ban lộc, mình nên làm gì thì phải làm, vậy phải làm sao bây giờ?
Sa Hạ sau lưng Chu Tử Du gấp đến giậm chân, đầu óc tính toán nên làm thế nào ngăn cản Lý Thiến Thiến giang hai tay chạy về phía Chu Tử Du, nhưng Chu Tử Du chẳng thèm có bất cứ hành động nào, cứ đứng ngốc ở đó, vui vẻ nhìn Sa Hạ. Khi đó Sa Hạ vô cùng gấp gáp, vẫn còn lớn tiếng quay về phía Chu Tử Du, vui mừng, con mẹ nó vui mừng. Sau đó, chợt ôm lấy thùng rác bên cạnh thang máy.
Khi đó, Sa Hạ cảm giác mình tựa như anh hùng cách mạng Vương Thành năm đó; đúng, chính là Vương Thành ôm ngư lôi đó. Lúc ấy Sa Hạ cảm giác mình giá mà nhiều hơn hai tay, nếu như nhiều hơn hai tay, cô chắc chắn hai tay cầm hai đèn pin, càng không ngừng quơ xung quanh mình, làm hiệu ứng tỏa hào quang.
Sau này khi Sa Hạ suy nghĩ lại, cô xác thực lúc đó mình hơi nóng nảy, cũng không thể quay đầu lại, mắc mớ gì phải nghĩ đến. Bên cạnh trừ cái thùng rác và Chu Tử Du ra thì không có gì khác, cô cũng không thể ôm Chu Tử Du đưa tới bên cạnh Lý Thiến Thiến. Hơn nữa cũng không thể nhét người ta vào trong ngực, còn ngu ~ a a hỏi người ta. . . . . . .
"Ha ha, đã lâu không gặp, hút thuốc lá không?"
". . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Được rồi, nói đến đây. Dĩ nhiên, Sa Hạ không có khả năng gặp người này. Sa Hạ là ai chứ? Là danh nhân, cô cũng không thể tùy tiện gặp người, dù nhìn nghiêng hay chính diện cũng không được, biết không?
Lúc này đây Sa Hạ còn gặp phải người khác, người đó là ai? Người này chính là một người đã theo đuổi cô . . . . Người đàn ông này chính là người đã thích cô rất nhiều năm, nhưng Sa Hạ vẫn không biết, còn coi người ta như người anh em tốt.
Dĩ nhiên, bây giờ Sa Hạ vẫn không biết, nhưng Chu Tử Du biết. Yên tâm, Chu Tử Du sẽ không cho cậu ta bưng thùng rác, lúc nào Chu Tử Du cũng tỉnh táo cả, chỉ có Sa Hạ lúc nào cũng kỳ quái mà thôi, còn Chu Tử Du thấy ai cũng đặt biệt nở nụ cười dối trá, vậy thì vì cái gì mà khi thấy người anh em này cậu lại không lạnh không nhạt, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười.
Thật ra thì, những thứ này Sa Hạ cũng nhịn, thế nhưng khiến Sa Hạ không nhịn được nữa chính là cô gặp người nào vầy nè?
Nhìn thấy một người đàn ông rất anh tuấn, rất đẹp trai, người đàn ông vừa anh tuấn lại vừa đẹp trai tên là Lôi Hạo Hiên, là tổng giám đốc của bọn họ, cũng chính là người lãnh đạo trực tiếp, hơn nữa cô còn biến thành thư ký của người anh em này, thật ra thì theo lý thuyết nếu làm thư ký cho anh thì cũng chẳng có gì, nhưng vấn đề xuất hiện ở chỗ mỗi năm vào một tháng nào đó, một ngày nào đó cô đến ngân hàng đã đạp cho người đàn ông vừa anh tuấn vừa đẹp trai kia một cước.
Cái đó, xin hỏi một chút, cái vấn đề này, ai có thể giải quyết giúp cô không?
Sa Hạ suy sụp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top