Cậu sắp trở về
Tăng Nhã Nhu lái xe, Điềm Điềm và Hòa Đa cùng ngồi ở ghế sau, Sa hạ ngồi ở ghế phụ gần tay lái, mấy người vừa về nhà vừa trêu chọc nhau.
Tăng Nhã Nhu đang lái xe quay đầu sang bên cạnh hỏi Sa Hạ: "Dì vẫn còn xinh đẹp như vậy sao? Dì có khỏe không?" Hai người còn lại liền vội vàng nhoài người về phía trước gật đầu phụ họa hỏi cô, Sa Hạ không nói gì nhiều, chỉ gật gật đầu, vẻ mặt thất vọng, phiền muộn chưa đến hai ba phút liền hướng về phía hai tên nha đầu quỷ nghịch ngợm Điềm Điềm và Hòa Đa nở nụ cười, bày ra vẻ mặt không chịu nổi biểu tình của hai người kia, vẫy vẫy tay, miệng kêu to: "Biến về chỗ".
Điềm Điềm và Hòa Đa vẫn chưa chịu nghe lời trở về chỗ ngồi phía sau, vẫn nhoài người về phía trước như cũ, hai người nhìn nhau một cái, tiếp tục hướng vào ngực Sa Hạ tấn công.
Sa Hạ vội vàng đưa tay lên trên đầu, dùng sức đẩy Hòa Đa về chỗ ngồi, Điềm Điềm ở bên này cũng cố ý nhào về hướng cô quấy rồi, vừa nhào tới, vừa chớp mắt gào to: "Không đúng, các cậu đã gặp mẹ Sa Hạ rồi sao? Lúc nào vậy, tại sao tớ lại không biết? Ôi trời ơi, Hòa Đa, cậu dịch qua bên kia một chút, chật quá tớ không sờ được ngực cậu ấy".
Sa Hạ vô lực chống đỡ, chỉ có thể khoanh tay chịu trói, mặc bọn họ chém giết. Nhìn ánh mắt say mê của Hòa Đa và nụ cười xấu xa của Điềm Điềm, bi tráng gào thét, nói: "Hai người các cậu, mau lấy móng heo ra khỏi người lão nương".
Điềm Điềm vừa nghe xong, vui vẻ cười khanh khách, xấu xa hỏi cô: "Sao vậy? Để cho Chu Tử Du sờ sao?".
Vấn đề này không thể không giải thích một chút, Sa Hạ cũng không có nói thích Chu Tử Du, cũng không nói với người khác cô thích Chu Tử Du, chính bản thân cô cũng không biết mình thích Chu Tử Du, dù sao ý tứ cũng rất rõ ràng, cô và Chu Tử Du là không thể nào, không có khả năng, không hề có một chút khả năng. Nhưng bởi vì hai người dù gì cũng xem như là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư, hơn nữa cái lý luận chó má đi qua muôn hoa nhưng một cái lá không dính thân của Chu Tử Du, hại cô chỉ có thể vô cùng, vô cùng, vô cùng bất đắc dĩ mỗi năm đều làm nữ chính tin đồn của tên đó. Cái này cũng không có vấn đề gì, nhưng không ngờ thường xuyên có người ăn giấm chua với cô, mắng chửi sau lưng cô, nguyền rủa sau lưng cô, thậm chí có người còn cả gan, đến khiêu khích hoặc gào khóc trước mặt cô. Cái gì mà trả lại Chu Tử Du cho bọn họ, buông tha cho Chu Tử Du, không được mê hoặc Chu Tử Du, vân vân, hóa ra bọn họ đều coi cô là bạch cốt tinh, mê hoặc Chu Tử Du. Chuyện này, mọi người nói xem, mọi người nói xem, làm sao có thể nói rõ lí lẽ chứ?
Vì thế..... Sa Hạ nghe xong câu này, liền nổi cơn điên, lập tức nhào về phía Điềm Điềm và Hòa Đa tấn công....
Đến nơi, Tăng Nhã Nhu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, tắt máy. Nhìn về phía hai con sói đang vô lễ đùa giỡn Sa Hạ, dùng chất giọng dịu dàng nhất của cô giáo trong nhà trẻ nói: "Được rồi các con, đến nơi rồi, đừng đùa nữa. Bây giờ xếp hàng xuống xe, vào nhà lại chơi tiếp."
Ba người không chơi đùa ầm ĩ nữa, lúc này phát hiện xem đã đến trước cửa nhà. Mở to hai mắt vẻ mặt hồn nhiên nhìn về phía Tăng Nhã Nhu, cùng nhau nói: "Cô ơi, chúng con muốn uống sữa."
Tăng Nhã Nhu vẫn dịu dàng như cũ nói: "Nếu các cậu không mau xuống xe, không cẩn thận, tớ đem các cậu... bán.... cho kĩ viện đó....."
Ba người nghe xong, ngoài trừ Điềm Điềm đứng bất động tại chỗ, hai người kia lập tức thu hồi nanh vuốt nhanh chóng xuống xe chạy thoát thân, chạy cách đó khoảng hai mươi mét mới dừng lại. Nhìn thấy Điềm Điềm đang bị Tăng Nhã Nhu tiến lên ngược đãi, hai người lập tức cảm thấy rùng mình từng cơn, đồng thanh nói: "Kẻ ngốc mới không chạy, người phụ nữ này được mệnh danh là hung ác."
Hai người vào trong nhà trước, Sa Hạ mệt mỏi lập tức ngã người vào ghế sô pha trong phòng khách, nhìn bốn phía xung quanh.
Hai phòng ngủ một phòng khách, căn nhà rộng hơn chín mươi mét vuông, được mẹ mua làm quà tặng vào sinh nhật lần đầu tiên của mình ở thành phố này, lắp đặt mọi thứ xong vẫn để trống, học xong đại học, cũng nên tới chỗ này ở thôi.
Hòa Đa bật hết tất cả các đèn trong nhà, đứng ở giữa cửa phòng ngủ gọi cô: "Này, lần này trở lại cũng nên trang trí lại đi."
Sa Hạ đứng dậy, đi đến phòng lớn, cảm giác thật ấm áp. Tường màu xanh lam, chiếc giường lớn ấm áp, cái tủ đứng đựng quần áo đơn giản, tấm rèm lanh có mầu sắc ấm áp được cô tỉ mỉ chọn lựa treo trên cửa sổ đã bị Hòa Đa buộc lại. Cô không thích căn phòng ngủ quá rộng này, làm cô cảm giác rất cô đơn, xoay người nở một nụ cười thật tươi với Hòa Đa, nói: "Ừ, trang trí lại cũng tốt. Ngày mai đi mua đồ cùng tớ đi."
Sa Hạ đi tới cầm hai tay của cô ấy, vừa định nói lời xin lỗi với cô ấy, liền nghe thấy Nhã Nhu kêu to "Sa Hạ, Hòa Đa, mau lại đây, giúp tớ chặn miệng của cậu ấy lại. Điềm Điềm, cậu mau ngậm cái miệng lại cho tớ, im ngay."
Hai người vừa đi ra ngoài, liền nhìn thấy Điềm Điềm xách theo hai túi thức ăn đi theo phía sau Nhã Nhu, miệng líu ríu không ngừng lập đi lập lại: "Cậu và Vương Đào phát triển tới mức độ nào rồi? Nói đi mà, đã ba năm rồi, chắc chắn là có, đúng không? Rốt cuộc cảm giác như thế nào vậy? Hả? Cái đó... rốt cuộc là cảm giác như thế nào?"
Tăng Nhã Nhu mệt mỏi không biết làm sao, bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi, vùi đầu vào ghế sô pha giả chết.
Sa Hạ vừa nghe xong, hứng chi nhìn Nhã Nhu không nói gì, lại nhìn thấy Điềm Điềm xách hai cái túi lớn trên tay đi về phía cô, trong lòng liền kêu lên một tiếng, không ổn rồi, nha đầu nay hôm nay lại động kinh phát xuân rồi, chạy mau.... Vì thế, Sa Hạ vội vàng chạy đến bên cạnh Điềm Điềm, làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Cái này, để tớ vào phòng bếp chuẩn bị món ăn tinh thần và món ăn vật chất cho bọn mình tối nay." Nói xong, bộ dạng xum xoe nhanh chóng chạy về phía phòng bếp.
Hòa Đa nhìn thấy Điềm Điềm đi về phía mình, toàn thân rùng mình một cái, dùng sức đánh vào sau gáy mình, cuối cùng ôm một tia hi vọng sống sót nhìn Điềm Điềm nói, tớ đi giúp cậu ấy. Cảm giác được Điềm Điềm tóm lấy mình, Hòa Đa ủ rũ nói: "Tớ thật sự không biết, tớ và vú em vẫn chưa phát triển đến mức độ đó."
Tăng Nhã Nhu đang giả chết ở bên cạnh vừa nghe thấy có người liều mình bịt lỗ mai châu, lập tức sống lại, chạy vào phòng bếp. Cuối cùng Hòa Đa còn nhìn thấy Tăng Nhã Nhu cho cô một ánh mắt ca ngợi, giống như nói với cô rằng: "Chị em tốt, làm tốt lắm. Cám ơn, cảm ơn cậu. Chị em tốt." Hòa Đa chết đứng tại chỗ, kêu gào nói: "Vì sao hôm nay mình lại phản ứng chậm như vậy chứ? Tại sao mình lại xui xẻo như vậy a, tại sao lại cứ phải là mình. Các cậu lại đi giúp yêu nghiệt này, đồ hèn hạ."
Sa Hạ ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng của Hòa Đa, cười đến đau cả bụng. Nhìn Tăng Nhã Nhu vừa mới đi vào nói: "Con quỷ lải nhải Điềm Điềm kia, chỉ có Hòa Đa là chịu được."
Tăng Nhã Nhu vừa cười vừa gật đầu, "Không ngờ lần này cậu trở về, người cho tớ biết lại là Chu Tử Du, làm lành rồi sao? Là ai làm lành trước?"
Sa Hạ nhỏ giọng nói: "Làm lành cái rắm ý? Đều là do tên kia thông đồng với mẹ tớ giở trò, cái đồ cháu con rùa kia chỉ biết bắt nạt tớ thôi."
Tăng Nhã Nhu nhìn thấy Sa Hạ băm băm chặt chặt tấm thớt, bị động tác nhỏ này của cô làm cho buồn cười, ôn nhu hỏi: "Cậu ấy lại bắt nạt cậu thế nào?"
Sa Hạ tay cầm dao làm bếp băm băm vào tấm thớt, đến mức đống trái cây ở gần đó cũng bị làm cho chấn động rơi xuống đất. Cô nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt căm hận nói với Tăng Nhã Nhu: "Chỉ có cậu ta là dám bắt nạt tớ thôi. Tớ cũng không hiểu, vì sao mẹ tớ lại ném tớ ra ngoài đường như vậy, còn đột nhiên làm một buổi tranh đấu phê bình nữa, đột nhiên. Là đột nhiên đó, cậu hiểu không? Giống như tớ đang đi ở trên đường lớn, một tiếng sấm rền từ trên trời, nhằm thẳng về phía tớ đánh xuống. Hơn nữa, mà thôi bỏ đi, điều tớ thương tâm nhất là cái gì cậu biết không? Đó chính là tớ cảm thấy mọi người trong nhà tớ không đoàn kết. Tớ có thể bị Chu Tử Du bắt nạt nhiều năm như vật, phần lớn là do bàn tay lão thái thái nhà tớ (ý là mẹ cô), bán đứng tớ."
Nhã Nhu bưng đĩa đựng trái cây lên, ý bảo hai người đi ra ngoài. "Tớ thấy cậu và Chu Tử Du rất xứng đôi mà, hay cậu theo cậu ấy đi, không phải mẹ cậu cũng rất tán thành sao, hơn nữa cậu cũng không cần phải chờ người kia nữa, cũng đã nhiều năm rồi?"
Sa Hạ nghe xong sửng sốt, không khỏi có chút tức giận, nói với Tăng Nhã Nhu: "Cậu nói thật hay nói đùa đó, tớ có điên mới yêu cậu ta. Để tớ nói với cậu, Tiểu Nhu. Đừng nói tên đó không hề có ý nghĩa gì với tớ, cho dù có một ngày tớ bị lừa đá cho một cái vào đầu, đột nhiên tớ có tình cảm. Thì vẫn là một câu nói..."
Nhã Nhu vừa đi vừa cười quay đầu lại hỏi cô: "Nói câu gì?"
Sa Hạ cắn răng đi theo phía sau cô, từ trong miệng nói ra từng từ từng từ: "Đó chính là... Đánh, chết, tớ, tớ, cũng, không, yêu, cậu ta."
Tăng Nhã Nhu bất đắc dĩ lắc đầu: "Tớ thấy cậu đúng là, vịt chết còn cứng mỏ. Chúng ta cứ từ từ chờ xem. Hai người đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường..."
Thực ra Sa Hạ muốn nói cho Tăng Nhã Nhu biết, từ trước đến giờ cô không có ý định chờ người kia. Có lẽ người kia đối với cô mà nói, chỉ có thể coi là một giấc mộng thời thơ ấu, một sự mong đợi, một sự gửi gắm cô đơn, cô tham luyến, cũng không phải là do cậu có thể cho cô tình yêu, hoặc là, có thể chẳng qua là... một chút cưng chiều, một chút bao dung, một chút thân tình chăng? Mà từ lâu, cậu đã hiểu được giữa hai người không thể nói rõ ràng sự tình, cho nên, cô cùng cậu ta ước định một bí mật, một bí mật chỉ có hai người biết...
Cậu, hẳn là sắp trở về chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top