Bạn bè xung quanh(P2)

  Tăng Nhã Nhu vừa cười vừa nói: "Haizzz, làm sao cậu lại ngốc như thế. Lúc bé đã chịu bao nhiêu thua thiệt rồi? Nói một chút nghe xem." 

Tâm tình Sa Hạ đã kích động, giống như thuận miệng mà kể hết: "Bao nhiêu? Nhiều hơn. Cái tên Chu Tử Du đó đúng là kẻ súc sinh không có nhân tính, cháu con rùa, chính là một con sói khoác da người. Đời này là chủ nợ, là cơn ác mộng, là kẻ thù của tớ. Hai chúng tớ đánh nhau từ nhỏ cho đến lớn, tớ chưa bao giờ thắng nổi cậu ta. Cậu có biết, lúc năm tuổi, tớ bắt đầu đi nhà trẻ, ngày ngày tớ nói với cậu ta như thế nào không? Buổi sáng vừa thấy cậu ta, lập tức chỉ vào mặt cậu ta, sau đó tớ nói...." Thượng Hảo Giai vừa nói vừa ưỡn ngực chỉ vào ba người "Tớ nói, Chu Tử Du là đồ cháu con rùa, bà đây nhất định phải thoát khỏi ngươi. Nhưng tớ không ngờ người kia lại vô sỉ như thế? Ngày ngày cứ âm hồn bất tán đi theo tớ, thế đó, đơn giản là theo tớ khắp mọi nơi. Lúc vui vẻ còn rống cổ lên thét, tôi ~~~ ở ~~~ bên ~~~ trái ~~~~ bên phải ~~~ em. Các cậu thấy như thế nào? Hả?" Đa Hòa cảm thấy cô hơi khoa trương, nên hỏi "Có ác liệt vậy không?" 

Sa Hạ hét lớn: "Cái đó mà gọi là ác liệt sao? Đó đã không phải là ác liệt. Tớ nói cho các cậu nghe, lúc còn nhỏ, lần đầu tiên tớ thấy Chu Tử Du cười, ngu dốt đâm đầu đến hỏi cậu ta: "cậu là bạch mã hoàng tử sao?" Các cậu biết cậu ta nói thế nào không?" Ba người đồng loạt lắc đầu, Sa Hạ tiếp tục nói: "Dùng một giọng đặc biệt dịu dàng nói với tớ, em bị bệnh tâm thần sao? Tiếc là lúc đó tớ quá hiền nếu không đã hung hăng cho cậu ta hai bạt tay rồi, cậu nói xem, có phải tớ bị mù không." Điềm Điềm ở bên kia đã bắt đầu lăn lộn, Đa Hòa và Tằng Nhã Nhu cười đến thở không ra hơi. 

Sa Hạ nói tiếp: "Năm tốt nghiệp trung học, mẹ tớ biết tớ thi không đậu, hỏi tớ là có tính toán thi vào đại học nào khác hay không? Tớ đặc biệt kích động nói với mẹ, đi tỉnh khác, đi nước ngoài cũng được. Khi đó tớ cảm thấy chỉ cần đến nơi không có Chu Tử Du, dù là hốc núi tớ cũng cảm thấy như đó là thiên đường. Mẹ tớ nói để mẹ tớ lo, tớ vừa nghe xong đã vui mừng đến nhảy dựng lên rồi. Hơn nửa đêm, tớ giương nanh múa vuốt chạy đến nhà Chu Tử Du, vừa đi vào đã dùng lỗ mũi nguýt về phía tên đó. Chỉ vào thẳng vào mặt cậu ta, cứ như vậy ( Sa Hạ làm lại tư thế đó). Tớ nói, ngày mai bà đây sẽ đi nhé. Rốt cuộc bà đây đã thoát khỏi tên sói khoác da người như ngươi. Ở nhà tự kiếm người khác chơi đi. Nói xong cũng đứng lên cười khúc khích, tớ đã nói với cậu ta, tớ vui mừng thiếu chút nữa đã chạy ma ra tông trong nhà cậu ta rồi. Nếu có thể cởi truồng chạy ăn mừng, tớ tuyệt đối sẽ cởi ngay, hơn nữa còn đặc biệt vui mừng, vừa múa vừa cởi,. . ." 

"Ha ha. Chu Tử Du không hề nói gì sao?" Tăng Nhã Nhu cảm thấy Chu Tử Du không phải loại người như vậy. 

Trong nháy mắt tâm tình Sa Hạ trở nên chùng xuống, "Cái gì cũng không nói, tớ không cởi nhưng cậu ta cởi. Hơn nữa cậu ta còn đưa vẻ mặt đợi nhìn tớ cởi, cởi đến khi chỉ còn cái quần lót tam giác. Tớ đặc biệt nhớ rõ hình dạng của nó, màu đen hiệu CK. Các cậu nói xem tớ có bao nhiêu trong sáng, chưa từng gặp phải chuyện này. Sau đó tớ đứng hình tại chỗ, nhìn cậu ta cởi hết. Còn dùng một giọng dịu dàng nói với tớ, vậy thì chúc mừng em." Điềm Điềm bởi vì cười đến nói không ra lời, túm lấy vai cô. Sa Hạ hất tay Điềm Điềm ra, nói một cách thành thực và thẳng thắn: "Được rồi, thật ra tớ cũng muốn cùng cậu ta xảy ra chuyện gì đó, nhưng chẳng xảy ra chuyện gì cả, tớ còn cảm thấy hụt hẫng nữa. Sau đó tớ liền nhìn chòng chọc vào cơ thể cậu ta, phải nói cậu ta rất khỏe mạnh, y như mấy người mẫu trên tạp chí vậy. Ai biết vừa quay đầu mở cửa, cậu lập tức hô to. Có sắc lang, có nữ sắc lang. Mẹ, cha, em trai, mau tới cứu với. . . . . . Sau đó làm ra vẻ mặt bị vũ nhục đứng bên cạnh tớ, cứ như thể tớ là một sắc nữ vậy. Lúc ấy ba mẹ cậu ta chạy tới vừa nhìn đã bị sợ đến lấy tay che miệng, xém chút còn nói với tớ câu 'tiểu nhân sợ hãi'."

  "Không đúng. Chu tử Du cũng học ở đây chẳng lẽ cậu không biết." Đa Hòa hỏi. 

Sa Hạ xăn tay áo, đứng thẳng lên ghế, chỉ vào ba người rống to. "Tớ biết cái rắm, nếu tớ biết thì sao có thể vui vẻ chạy tới nhà người ta giễu võ giương oai? Lúc ấy nhìn cậu ta đứng bên cạnh tớ mở miệng trách móc, trước mắt tớ lập tức trở nên tối sầm. Thiếu chút nữa là nằm xuống dưới sàn, sùi bọt mép rồi. Cuối cùng tớ cũng đã hiểu được, người vừa vô sỉ, vừa kỳ quái kia lấy việc khi dễ tớ là niềm vui, hành hạ tớ là mục tiêu cuộc sống. Tên khốn kiếp này." Sa Hạ nói xong miệng đắng lưỡi khô, cầm lon bia lên, uống một hớp lớn. 

Điềm Điềm nằm trên mặt đất thở hổn hển, run rẩy nói "Thật ra thì lúc trước tớ còn buồn bực đấy. Nhìn thế nào Chu Tử Du cũng là người đẹp nha, hai người lửa gần rơm lâu vậy mà sao không cháy, thì ra là như vậy". 

Sa Hạ gật đầu lia lịa. 

Sa Hạ ngáp một cái, không nhịn được nói "Được rồi, nên giải tán, sáng mai đừng gọi tớ nhé, hôm nay bị giày vò cả ngày, tớ mệt lắm rồi, các người muốn làm gì thì làm đi. Đúng rồi, Điềm Điềm, buổi sáng ngày kia cậu dẫn người đàn ông của cậu đến đây báo cáo, không đến tuyệt giao nhé! Thuận tiện cậu thông báo một tiếng với mấy người bọn Ngải Khải. Tớ có chuyện đặc biệt quan trọng muốn nói." 

"Chuyện gì quan trọng như vậy à? Khẳng định không phải là chuyện tốt, cậu muốn nói gì thì nói hết đi, bà đây còn phải đi ngủ." Điềm Điềm nói. 

"Trước giữ bí mật, dù sao cũng phải đến đầy đủ, lúc đó sẽ nói cho cậu biết luôn." 

"Anh em, mặc dù chúng ta có chút điên khùng, nhưng nói thế nào cũng là phụ nữ, lão tổ tông có dạy quy cũ, con gái phải dè dặt nết na. Nếu cậu muốn cùng người kia ở chung, thì cứ vụng trộm thầm lặng đi, đừng giống trống khua chiêng, chỉ còn kém nước đốt pháo." Điềm Điềm nhìn gương mặt Sa Hạ, nhìn thế nào cũng cảm thấy đây không phải là chuyện tốt. Nói thêm vài câu, biết trước một hai, lúc nghe chuyện cũng không bị sốc nặng. 

"Cút cho đại gia, những việc cần làm đã giao xong hết rồi. Bây giờ, giải tán, ai về phòng người đó mà ngủ." 

Sa Hạ không biết, cô vừa mới dứt lời, cô và Chu Tử Du liền xuất hiện một chuyện như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top