Bạn bè xung quanh(P1)

  Sau khi dọn bàn ăn xong, bốn người tươi cười ngồi xuống nhìn Điềm Điềm cười. 

Điềm Điềm không hổ là bệnh thần kinh trong bệnh thần kinh, là thủ lĩnh trong một đàn gà, luôn là người lên tiếng đầu tiên, cô quay sang Sa Hạ nói một câu không đầu không đuôi: "Cậu phải tin tưởng, trên thế giới này nhất định sẽ có một người để cho cậu giày vò. Bạn học Sa Hạ à, có vài lời nói rất đúng? Trong tình yêu phải biết nắm chặt cơ hội, sẽ thấy thế giới này tràn đầy yêu thương. Hơn nữa, nếu cậu thật sự không thích những người đẹp bên ngoài, thì để cho Chu Tử Du ở bên cạnh cậu cũng được đó chứ?" Thấy Sa Hạ trừng mình một cái, Điềm Điềm nói tiếp: "Hắc hắc, thật ra thì tớ chỉ muốn biết, cậu về nhà có diễm ngộ gì không, nói cho tớ biết một chút đi." 

Sa Hạ gào khóc vài tiếng, ngã xuống mặt bàn, sau đó Sa Hạ mới gắng gượng ngẩng đầu lên, nhìn ba người một cái: "Đừng nói nữa, diễm ngộ không có, tao ngộ* thì một đống." (beta: *diễm ngộ là cuộc gặp gỡ tốt đẹp, thường là nam nữ gặp nhau, tao ngộ là gặp gỡ tình cờ) 

Điềm Điềm vừa nghe liền vui mừng, miệng rộng chẳng khép lại được. "Đến đây, nói nhanh lên, kể chuyện vui cho chúng tớ nghe xem." Sa Hạ chết mất, nhìn ba người đang cười như kẻ điên đã đánh mất lý trí. 

Thấy ba người bị chính mình chọc cho cười, đáy lòng Sa Hạ đột nhiên có ý muốn trả thù ."Sau khi tớ về nhà, không ra cổng trước không bước cổng sau, ngày ngày đều nằm trên giường. Khi nào nhàm chán thì tớ lên ban công tập Yoga, trước khi tập thì tớ luôn ép mình vào lan can, để cho gân cốt được giãn ra, ai ngờ bị ông bảo vệ dưới lầu thấy được. Sau đó, ngày mẹ tớ đi công tác về, sáng sớm vừa đi ra khỏi cửa đã bị ông bảo vệ cản lại. Mẹ tớ hỏi chuyện gì? Ông bảo vệ nói, chuyện nhỏ thôi. Tôi thấy nha đầu Sa Hạ đã trở về? Mẹ tớ liền đáp "đúng vậy". Sau đó ông bảo vệ tỏ ra thần bí, cười hề hề với mẹ tớ, tôi nhìn thấy con bé tóc tai bù xù, mặc áo ngủ, lắc lư trên sân thượng, đứa bé còn nhỏ dễ dàng để ý mấy chuyện vụn vặt, nên cô hãy để tâm đến nó một chút. Trò chuyện với nó nhiều hơn, hỏi xem con bé có gặp chuyện gì không, cố gắng đả thông tư tưởng cho con bé, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì cô hối hận không kịp đâu. Sau đó mẹ tớ lên lầu, đạp vào giường tớ mấy cái, bắt tớ tỉnh dậy và xuống nói chuyện với ông bảo vệ. Vừa mới đến phòng bảo vệ, ông cụ đã lập tức lôi kéo tay tớ, bảo tớ nên nói chuyện rõ ràng với mẹ, có chuyện gì cứ kể hết cho mẹ nghe, lúc này mẹ mới kể lại chuyện ông ấy đã nói cho mẹ nghe. Tớ liền hiểu, sau đó tớ nhịn cười mà kể lại cho ông bảo vệ nghe mọi chuyện, đó là tớ tập Yoga chứ không phải muốn nhảy lầu tự sát." 

Ba người cười ha hả, Sa Hạ cười khổ nói tiếp: "Tớ nói cho các cậu biết, còn có một chuyện khiến cho tớ buồn bực. Ngày đó mẹ tớ nói rằng có một người anh đến nhà tớ chơi, tớ không nhớ ra được. Sau lại có đến thật, nhưng lúc đó tớ cũng chẳng nhớ đó là ai, anh ta vừa đến đã hỏi tớ, còn nhớ không. Tớ nghĩ thầm nếu cứ nói không biết mãi cũng không được, nói nhiều không tốt. Thôi thì giả bộ vậy. Làm sao lại cứ nói không biết, sao vậy, như thế vô cùng đau khổ. Ngay sau đó anh ta bảo mình đã bôn ba khắp nơi ở Thượng Hải này, rồi anh ta bắt đầu kể lịch sử phấn đấu quên mình của anh ta. . . . . . . . ." 

Điềm Điềm cười xấu xa : "Ôi! hai người đã làm gì rồi? Cô nam quả nữ chỉ nói chuyện xưa thôi sao?" 

"Ngu ngốc, lịch sử phấn đấu đó." 

Hòa Đa hỏi "Ha ha ha, rất Trâu bò hả?" 

"Ừ, rất trâu bò. Phải nói là cha của Trâu bò mới đúng, cha của anh ta thấy anh ta không học chữ được nên bảo anh ta gia nhập vào quân đội. Đầu năm ấy, chính phủ có yêu cầu rất nghiêm cho những ai muốn tham gia vào quân đội. Anh ta không muốn đi, lúc kiểm tra thị lực (mắt) anh ta giả bộ như không nhìn thấy. Sau đó ba anh ta đến, kiêu ngạo nói cho anh ta biết, dù anh ta có mù thì cũng đưa anh ta đi." 

"Rất ly kỳ nha, haizzz, có phải anh ta muốn cua cậu không?" Ba người gật đầu nói. 

"Cua cái rắm gì, tớ đang ước anh ta cua tớ đây. Anh ta còn chưa cua tớ, thì Chu Tử Du đã gọi điện thoại cho tớ, tớ không nhận. Anh ta gọi điện thoại đến nhà tớ, cũng phải nói anh ta lớn hơn tớ sáu tuổi, lúc anh ta bắt đầu hiểu chuyện, tớ còn chưa lau sạch nước mũi, còn là một đứa bé cởi truồng chạy chơi long nhong." 

"Hi Hi. Chu Tử Du này thật si tình với cậu. Nói không chừng cậu ta vừa gọi điện thoại, vừa muốn ăn cậu vào trong bụng để con trâu già kia đừng chạy tới tìm cậu nữa. ( Sa Hạ xấu hổ, lấy ta che mặt, cảm thán: người ta là cỏ non. . . ) Cái đó, tớ nói là trong mắt của cậu ta...." Điềm Điềm ngắt lời. 

"Có khả năng, bởi vì lúc con trâu già vào nhà tớ, tớ có đưa khuôn mặt nhỏ nhắn và ngây thơ nhìn anh ta. Ôi, tớ khi còn bé giống như một thằng con trai, bây giờ lớn lên cũng thành con gái rồi. Chậc chậc. Đúng là con gái mười tám biến đổi lớn." 

"Ha ha ha. . . . . . . Cậu cũng là con gái? Ánh mắt của anh kia đúng là đặc biệt." 

"Cút đi. Lão nương còn mặc áo ngủ này, tuyệt đối bó sát, chặt vừa đúng, có lồi có lõm." 

"Ôi! Cậu cũng mặc quần áo?" 

". . . . . . . . . . Khi anh ta vừa gặp tớ có hơi sửng sốt. Tớ hỏi anh ta thầm mến tớ rồi hả? Anh ta nói. . . Kể từ khi nhìn thấy màn đái dầm khinh khủng của tớ lúc ba tuổi, trong lòng anh ta như đã có mầm bệnh, âm thầm thề: đời này tuyệt đối không lấy tớ làm vợ. Sau đó lắc đầu nói, thật là số phận... số phận mà. Khi tớ nghe xong, cảm thấy rất đả kích, điều này cũng xem như bỏ qua đi, nhưng em trai Chu Tử Du cũng đến quấy rối. Ngày đó, sau khi mẹ tớ đi, tớ ra ban công ngắm sao. Đứa nhỏ kia cầm mang thạch hoa quả đến bắt tớ gọi điện thoại cho anh trai của nó, tớ giận dỗi nói anh của nó bận gần chết. Không có thời gian để ý đến nó, đã quên nó rồi, kết quả nó khóc lóc chạy đi."

Sau đó Sa Hạ lại nghĩ đến việc, cái tên Lý Đào kia thật sự rất đẹp trai, có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, khi còn bé cô thường đi sau mông anh ta, vì sao chứ? Bởi vì anh đẹp trai. Cô nhớ khi còn bé, ba Lý thường hay mua cho cô nước đá bào, khi đó giá của một ly đá bào rất mắc. Mà chú Lý chẳng hề nhíu mày, cứ đi vào quầy hào phóng nói với dì bán đồ ăn vặt "Cho tôi một ly lớn." Khi đó đoán chừng tâm trạng của dì bán đồ ăn vặt và Sa Hạ đều giống nhau, họ sẽ thấy chú Lý như một vị thần, toàn thân phát ra ánh hào quang. Khi cô cầm ly đá bào trong tay cũng cảm thấy người chú Lý có ánh hào quang, ánh hào quang chiếu sáng cả quầy ăn vặt. 

"Vậy cậu không lấy thạch hoa quả luôn sao?" Đa Hòa hỏi. 

Sa Hạ vừa nghe sao, lập tức kích động đứng lên, mặt khổ cứ khi có thù hận lâu năm sắp phải đấu tranh giai cấp. Như thể cô đã sống với người ta rất lâu rồi, nhe răng toét miệng, bắt đầu mắng liên tục. "Không lấy. Chính vì không lấy tớ mới tức giận đây. Khi còn bé tớ và Chu Tử Du đều là những đứa bé tham ăn, không có việc gì liền đi vào tủ lạnh lấy hết thạch hoa quả rồi cướp sữa bột, lấy thêm hai nĩa cùng một cái mâm. Sau đó đem sữa bột vẩy vào mâm, cầm nĩa xiên một miếng thạch trái cây thả vào trong sữa bột, rồi mới cho vào miệng. Mỗi lần ăn, tên cháu con rùa đó cứ lầm bầm, em đi trước đi. Khi đó tớ rất thật thà, cứ ngỡ bản thân được lợi, đặc biệt vui mừng cảm ơn cậu ta. Sau đó tớ đi trước, cứ như thế vô số lần, chờ sau tớ hiểu chuyện liền muốn đánh cậu ta. Khi bé tớ chưa được gặp nhiều người, cảm thấy nụ cười của cậu ta rất mê người, cậu ta cũng dễ nhìn, liền tự nhận thua thiệt và xui xẻo không khi cái đồ lưu manh kia không để ý đến mình." Ba người nghe xong cười đến thở không ra hơi.

Một ngày 2 chap nha. Có tiến bộ:))))))

Mà nhắc mới nhớ mấy má có coi cái sân khấu Me Gustas Tu của 9 gái hông??????? Nếu có thì cho tui cái nhận xét về cái make up đi chứ nhìn con Yoda là tui thấy ngộ rồi nha, make up đã đen mà lại còn cái bóng bóng :(((( thiệt hết sức quan ngại.... may là cái mặt nó đẹp vớt vát được tí!!!!

#TeamyêucầustylistthươngDuđừngdìmdanónữa.                                                                                                 #HãyđểDutỏasáng.                                                                                                                                                         #Dungưngmấtrạiđểstylitsthương.                                                                                                                             #Sốnglàphảicótráitim.                                                 

Nay tui nói nhiều ghê... Tui xin hết!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top