|🌻📷Ta không đáng chết,người cũng vậy|
Và rồi nếu như...nếu như có một ngày ta không còn trên cõi đời này nữa thì liệu rằng người có đau xót cho ta,đau xót cho cái cuộc đời nghiệt ngã bi thương của ta.
Cứ như một giấc mơ vậy những đám mây bồng bền và những bông hoa đẹp rực rỡ giữa khoảng cỏ dại xanh lục như đang tô sắc cho chuyện tình đã tàn của ta.
Tình yêu trong sáng như mộng đẹp đêm về,trái tim đang từ từ chung nhịp rồi nở rộ lên một xúc cảm khó tả.
Tình ta có là sự chờ đợi?Tình ta có là khi cả hai cùng bên nhau?Và tình ta có là lúc cả hai chung hướng đến.
Có một câu nói như vần thơ bay bổng"Đừng buồn vì nó đã kết thúc,hãy vui vì nó đã diễn ra"làm cho ta dù có đang run rẩy che lấp những giọt lệ tới nhường nào cũng phải mỉm cười trong nước mắt.
Cứ vờ như ta nghe thấy nhau nhưng chẳng thể chạm,nó sẽ chẳng còn là đớn đau vô tận.
Sâu thẳm trong tâm hồn người là gì thế?Ta xin đoán là những cánh hoa đang từ từ che lấp nỗi cô đơn hằn trong da thịt.
Nói thật lâu thật lâu cho tới khi cổ họng đau rát dần cho tới khi người tỉnh giấc khỏi giấc ngủ ngàn năm.
Tảng đá hình thập tự giá nặng nề đè lên cơ thể xác thịt bẹp dí chẳng thể làm gì,đêm hôm nay ta chỉ nghe tiếng con trùng kêu như khúc cầu hồn cho người nơi kia.
Rồi khi đó ta muốn hỏi người một câu "Người và ta có thể ở bên nhau chứ?".
Phải rồi lúc ta và người gặp nhau cũng là lúc cơ thể của ta ở nhân gian đang dần tan rã cứ như một cục nước đá để ngoài trời hè vậy tan dần tan dần rồi biến mất.
Sức mạnh cuối cùng của người mang theo cả sinh mạng cả huyết tanh để rồi ta chỉ còn ngồi đây mà tuôn những giọt lệ muộn màng.
Quá nhiều thứ để có thể nhớ ra nhưng cũng có quá ích kỷ niệm.
Ta đã mơ một mơ một giấc thật đẹp nơi đó ta gặp được người, người nhìn ta cười thật dịu dàng và rồi biến mất.
Ta muốn gặp người muốn người bên ta đúng vậy ta đã mơ và rồi chìm nghỉm trong chính giấc mơ của mình.
Tưởng rằng sứ mệnh đã chấm dứt nhưng đó mới chỉ là khởi đầu lý tưởng biến mất nhưng thể xác vẫn đấu tranh cho sự sống.
Đứng trước cửa tử ta lại do dự lựa chọn còn bao nhiêu nuối tiếc nữa đây còn bao nhiêu thứ để nghĩ ngợi nữa mà khiến ta không thể gặp người.
U mê cơ thể lẫn giọng nói có thể gọi đây là tình yêu sao?Nó thật là một cảm giác lạ lẫm cứ như ta đang bay vậy nghĩa là viễn vong đó.
Quá khứ là gì mà làm ta phải nhớ nhung đến thế?Tương lai là gì mà làm ta phải suy nghĩ nhiều đến thế?
Đứt quãng những ký ức lúc trước cứ tưởng sẽ khắc sâu nhưng giờ chỉ còn mờ nhạt chỉ có khuôn mặt của người làm ta nhớ mãi.
Người lấy đi từ ta sự nuối tiếc nhưng người lại chẳng trả lại ta bất cứ thứ gì.
"Live well until I meet you"(Hãy sống thật tốt cho đến khi ta gặp người).
Giờ thì đã đến lúc rồi lúc ta và người gặp nhau.Nhớ cười thật tươi vào lúc đó nhé.
Tiếng khóc cất lên,mùi nhang khói bay ngập không gian, bên trong quan tài ta cảm thấy thật trống rỗng tối tăm nhưng sớm thôi ta sẽ thấy người.
"I've been waiting for you for so long"(Ta đã đợi người lâu rồi đó).Khổ thật ta lại khóc rồi nhưng sẽ ngưng ngay thôi.
"Thank you for everything"(Cảm ơn vì tất cả).
Lời nói suông này liệu có đủ để tả hết tình yêu giữa ta và người?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top