Chương 6: Lần đầu tiên Beomseok khóc to

Thứ sáu. Bầu trời nắng nhẹ, những tia nắng đầu ngày xuyên qua ô cửa kính xuống sàn lớp học. Âm thanh ngoài sân vang vọng tiếng chim và tiếng bước chân trẻ con chạy nhảy. Một buổi sáng tưởng chừng yên ả như bao ngày.

"Cả lớp này! Hôm nay, cô sẽ phát cho mỗi bạn một tờ giấy màu trắng và hộp màu." , cô Jisoo tươi cười, phát đồ dùng cho từng bé.
"Tụi con hãy tưởng tượng và vẽ một hình tượng trưng cho bản thân. Sau đó ghi họ tên rồi mình sẽ treo lên góc tường 'Mỗi bạn là một vì sao' nhé."

Bọn trẻ háo hức lắm. Juntae reo lên:
"Em sẽ vẽ mình là con thỏ nha cô!"
Suho thì đang loay hoay viết từng chữ trong họ tên mình.
Còn Beomseok...cậu bé lặng lẽ hơn.

Beomseok không nói gì. Cậu chăm chú viết tên mình bằng bút màu nâu, nắn nót từng nét chữ như thể sợ làm sai điều gì. Sau đó, rất chậm rãi, cậu vẽ một con cú nhỏ đang ngồi dưới ánh trăng - đôi mắt cú to tròn, dịu dàng, trông hơi buồn nhưng rất yên tĩnh. Cậu dùng màu tím nhạt tô viền trăng, rồi thêm chút xanh đêm ở nền giấy.

Cả lớp ai cũng tập trung cao độ để hoàn thành cho xong bức tranh của bản thân. Và Beomseok cũng không ngoại lệ, cái cách cậu cúi mặt chăm chú, đôi tay nhỏ run nhẹ vì hồi hộp và ánh mắt long lanh.
____
Sau khi hoàn tất, Beomseok nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Cậu bước chậm, tay còn cầm góc áo chấm nhẹ mồ hôi. Nhưng cậu không biết...có một chuyện đang xảy ra sau lưng mình.

Seongje - một trong những bé thường hay bày trò nghịch ngợm - đã lượn lờ quanh lớp từ nãy giờ. Cậu ta nhìn quanh, thấy tờ giấy của Beomseok chưa được cất đi, liền tò mò cúi xuống xem.

"Gì mà buồn thui vậy trời?" - Seongje chẹp miệng, rồi chẳng thèm đợi ai cho phép, cậu lấy màu đen chọc chọc lên bức tranh. Một đường cong ngoằn ngoèo xuất hiện trên mặt con cú - thành râu. Thêm vài vết đen ở miệng - thành răng nanh. Rồi cứ thế, ánh trăng bị tô màu đen lem nhem, họ tên "Oh Beomseok" bị gạch chéo bừa bãi.
____
Beomseok quay lại.

Ngay khi ánh mắt cậu chạm vào tờ giấy của mình, cả người cậu như đứng khựng lại. Không một tiếng động. Không nước mắt rơi tức thì. Chỉ có cơn chấn động lặng im lan ra từ đôi mắt cậu bé.

Hình vẽ của cậu...bị phá hỏng hoàn toàn.

Tay Beomseok run lên. Cậu cố mím môi, mắt mở to như cố không cho nước mắt trào ra. Nhưng chỉ vài giây sau - đùng! - cậu đập mạnh tay xuống bàn.

Giọng cậu bật ra, lớn, vỡ vụn:
"Tại sao lúc nào cũng là tôi vậy?!"
____
Cả lớp sững người.

Không ai nói gì. Không ai kịp làm gì. Vì đây là lần đầu tiên...Beomseok hét lên.
"Tôi không có làm gì hết! Tôi chỉ muốn vẽ con cú thôi mà! Tôi chỉ muốn vẽ thôi..."

Cậu bé bật khóc. Không phải kiểu thút thít quen thuộc. Mà là khóc thiệt sự - tiếng nấc ngày càng lớn hơn. Mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra không ngừng, má ửng lên vì đau lòng và tức tưởi. Cậu úp mặt vào tay áo nhưng cả người vẫn run lên từng đợt.
____
Suho đứng bật dậy, định chạy lại. Nhưng chưa kịp làm gì thì,...

Sieun đã lặng lẽ bước đến, chìa cho Beomseok một tờ giấy trắng.
"Làm lại đi. Mình ngồi bên cạnh bạn."

Giọng Sieun nhỏ, nhưng dứt khoát.
Ngay sau đó, Juntae cũng lon ton chạy tới, chìa ra  cây bút màu cam của mình.
"Cái này là màu tô trăng mà tui thích nhất á! Cậu vẽ lại mặt trăng đi, tui giúp tô cho nhé!"

Gotak thì đứng ngơ ngác vài giây, lục túi áo...rồi móc ra miếng sticker cá mập. Cậu chìa ra mà không biết nói gì - chỉ mong làm Beomseok vui.
"Cái này...cũng là thú...chắc cũng được."

Humin không nói gì, vẫn ngồi tại chỗ, nhưng nhẹ nhàng đẩy qua một cây bút màu nâu - thứ cậu quý nhất.
"Tui cho cậu mượn. Đừng làm mất đấy!"
____
Beomseok lau nước mắt bằng tay áo. Cậu cúi đầu, hít một hơi sâu. Rồi từ từ...cầm lấy bút màu.

Lần này, cậu không chỉ vẽ một con cú nữa.

Trong tranh có thêm một chú gấu nhỏ cầm hoa - giống Suho. Một chú thỏ lông trắng - giống Sieun. Một chú vịt con bé bỏng - giống Juntae. Một cá mập dán ở góc phải - giống Gotak. Một chú hổ nhỏ và bức tường gạch - giống Humin và pháo đài của bạn.

Con cú của Beomseok không còn cô đơn nữa.
Xung quanh nó là những biểu tượng ấm áp - mỗi biểu tượng đại diện cho một người bạn nhỏ đã ở bên cậu.
____
Hôm đó, trên tường lớp dán thêm một vì sao mới.
Và cả lớp đã biết được một điều quan trọng:
Beomseok tuy hay im lặng, nhưng cảm xúc của bạn ấy cũng rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top