Chương 2: Lệnh ngầm từ góc lớp
Mỗi buổi sáng ở lớp lá C2 luôn bắt đầu bằng sự hỗn độn có tổ chức. Những tiếng cười khúc khích, tiếng nhựa va nhau lách cách từ mấy bộ đồ chơi, tiếng gọi nhau í ới xen kẽ tiếng cô Jisoo thở dài giữa bãi chiến trường đủ màu sắc.
Thế nhưng, giữa cả lớp đang như một phiên bản thu nhỏ của...thời chiến, có một góc vẫn yên tĩnh đến kỳ lạ - như một ốc đảo trật tự giữa cơn bão nhỏ. Đó là bàn của Yeon Sieun.
Bé ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, hai chân chạm sàn, tay cầm quyển sách tranh Tôn trọng là gì? - quyển sách mà những đứa trẻ khác chỉ xem vì hình vẽ con voi biết xếp hàng, còn Sieun thì đọc thật sự. Mắt bé chăm chú lật từng trang, mi mắt không hề dao động dù một bé bên cạnh vừa hét lên vì...một bé khác lỡ ngồi vào xe tải đồ chơi.
Trước mặt Sieun là một hộp bút màu. Không phải kiểu bị vứt lung tung như bọn trẻ thường làm, mà được xếp cẩn thận theo thứ tự cầu vồng - đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Hộp bút nhìn như một tác phẩm nghệ thuật sống động. Mà có điều lạ, là không ai trong lớp dám đụng vào nó.
Một bé mới - bé vừa chuyển đến hôm qua - tò mò nhìn hộp bút ấy. Bé liếc qua bạn Beomseok - người ngồi gần nhất - và hỏi nhỏ:
"Cho mượn một cây bút được không?"
Beomseok tái mặt, kéo bé lại gần, thì thầm như trong phim trinh thám:
"Đừng...chỗ đó nguy hiểm lắm, đừng lấy bút của bạn Sieun..."
Bé mới không tin, chậm rãi mon men đến. Mắt dán vào cây bút màu xanh lá nằm giữa hộp, tay giơ ra như bị thôi miên. Vừa chạm vào cây bút, chưa kịp rút ra, thì một giọng nói vang lên - không lớn, không gắt, nhưng lạnh đến buốt gáy:
"Bạn lấy sai màu trong thứ tự rồi."
Sieun không hề ngẩng đầu lên. Vẫn lật sách, ánh mắt dính chặt vào trang tranh.
Cả lớp như đóng băng. Bé mới nuốt nước bọt "ực" một tiếng, nhẹ nhàng đặt lại cây bút vào đúng vị trí, rồi...âm thầm lùi về phía sau ba bàn, không nói lời nào nữa.
____
Sau giờ ăn nhẹ, cô giáo Jisoo phát bút chì màu mới cho cả lớp. Mỗi bé được một hộp 12 màu mới cứng, thơm mùi gỗ và giấy.
Vừa thấy Sieun nhận hộp bút, Suho đã nhanh như chớp chạy lại. Suho - "vệ sĩ tự phong" của Sieun - luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ như thể có radar riêng chỉ phát hiện một người duy nhất.
Cậu đặt hộp bút xuống bàn Sieun, mất liếc quanh đầy cảnh giác rồi nghiêng đầu nói với giọng "đã dậy thì sớm trong tâm hồn":
"Ai mà lấy một cây là tôi lấy dép quăng đó."
Sieun nghiêng đầu nhìn Suho, ánh mắt khó hiểu lẫn... hơi bất lực. Bé gật nhẹ:
"Cảm ơn. Nhưng nếu dùng lý lẽ được thì đỡ mệt hơn."
Suho ngớ ra. Bé gãi đầu:
"Tôi thích mệt hơn là nhịn."
Cô Jisoo đứng gần đó nghe được mà suýt phì cười.
____
Ở bàn gần cửa sổ, Oh Beomseok đang tỉ mỉ dán sticker con cú lên góc tập vẽ. Beomseok rất yêu sticker, đặc biệt là những con vật ban đêm như cú mèo - bé nói tụi nó "biết giữ im lặng như bạn Sieun."
Chỉ vài phút sau, sticker biến mất.
Beomseok quay đi quay lại, mắt rưng rưng. Bé sắp khóc. Nhưng ngay lúc đó, một tờ giấy nhỏ xuất hiện dưới hộp bút của bé.
Giấy được gấp làm tư. Mở ra, bên trong là hình vẽ một con cú - được vẽ tay, nét cứng cáp, tỉ mỉ - kèm dòng chữ tròn trịa:
"Xin lỗi. Tui trả lại bằng cách khác."
Không ký tên.
Beomseok liếc về phía góc lớp. Sieun vẫn ngồi đó, đọc sách. Không ai nói gì. Nhưng trong hộp bút của Sieun...một cây bút màu xám đã biến mất.
____
Từ hôm đó, cả lớp dường như vận hành theo một số quy tắc ngầm, không ai ra luật, nhưng ai cũng tự nhiên...biết:
- Bút màu phải để đúng chỗ.
- Sticker không được giật.
- Ai chen hàng lấy bánh là bị Suho "nhìn".
Sieun không bao giờ lớn tiếng. Không đứng dậy, không hét, không chỉ đạo. Nhưng chỉ cần bé ngồi ở đâu, thì trật tự tự nhiên lan ra từ đó.
____
Giờ chơi ngoài sân, một "tai nạn" nhỏ xảy ra.
Juntae - cậu bé hay cười với cái má lúm - đang chạy về phía cầu trượt thì suýt trượt ngã. Dưới chân bé là...vỏ chuối nằm lăn lóc.
Từ xa, Gotak - chạy nhanh như gió - lập tức lao tới bế thốc Juntae lên.
"Ai làm vậy?" - Gotak nhíu mày, mắt quét khắp sân.
Juntae dụi mắt, tay chỉ...vòng vòng vì không biết rõ.
Lúc cả lớp còn đang ngơ ngác thì Sieun - vẫn ở phía bậc thang - ngẩng đầu lên, nói dõng dạc:
"Chỉ có một người ăn chuối lúc 9 giờ 20. Trong lớp chỉ có bạn Geum Seongje ăn thôi."
Seongje đứng khựng lại. Tay bé vẫn còn vết dính chuối.
____
Cô giáo Jisoo vừa ra đến sân, thấy cả lớp đứng thành vòng tròn, Sieun nói - Gotak đứng nghiêm - Seongje cứng họng - mà không có tiếng khóc hay cãi vã nào.
Cô thở dài, giọng như tự nói với chính mình:
"Ủa...mình đang dạy lớp lá hay là lớp hình sự vậy trời?"
____
Chiều hôm đó, khi học sinh về gần hết, cô Jisoo mở điện thoại, nhắn riêng cho phụ huynh của Sieun:
"Chị ơi, bé Sieun nhà mình...rất trật tự. Cực kỳ trật tự. Nhưng hình như bé đang điều hành lớp theo cách riêng thì phải...Chị chuẩn bị tinh thần là năm sau bé có thể làm lớp trưởng - ở bất kỳ cấp học nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top