Chương 56: Hôn (2)
Chương 56: Hôn (2)
Văn Minh Ngọc không nhịn được run lên, cậu thấp thỏm cởi đồ, thấp thỏm bước vào bể tắm, thấp thỏm tắm gội…..thế mà không phát sinh chuyện gì?
Có vẻ Mục Trạm phát hiện cậu có hơi mất mát, liền duỗi tay kéo người ôm vào ngực, “Em muốn sao?”
Văn Minh Ngọc nghe vậy lại hơi do dự. Cậu nhớ là Mục Trạm có sừng rồng, vậy có phải cũng có hai…..?
Cậu bất giác cúi đầu nhìn thoáng qua.
Vẫn là số lượng của nhân loại, nhưng chắc chắn không phải là kích thước của nhân loại!
Văn Minh Ngọc lập tức lùi bước, lắc đầu thật nhanh.
Sau đó cậu sực nhớ, không thể làm Mục Trạm hiểu lầm được, vì vậy liền giải thích: “Không phải không muốn, em cảm thấy em….cần phải chuẩn bị tâm lý.”
Nói tới đoạn sau, thậm chí ngữ điệu còn rất trầm trọng.
Thích một người sao có thể không muốn gần gũi họ? Chắc chắn sẽ có chút xúc động cùng ý tưởng không tiện nói ra, nhưng, nhưng cái này…..cậu không muốn mình vừa bắt đầu yêu đương, chưa nếm được chút ngọt ngào nào đã bị làm chết!
Cậu chưa từng mong kỳ phát tình của Omega đến như bây giờ.
Nếu kỳ phát tình đến thì kiểu gì cũng sẽ không thành vấn đề.
Văn Minh Ngọc phát hiện bản thân đang gấp không chờ nổi, cậu hơi xấu hổ, vội vàng ném ý tưởng này ra sau đầu rồi tập trung tắm gội. Chỉ có điều Mục Trạm đang ở ngay trước mặt cậu, tránh kiểu gì cũng vẫn nhìn thấy. Ngày thường mặc y phục tầng tầng lớp lớp thì không sao, giờ không có gì che lấp, cơ bắp đẹp đẽ đều hiển lộ rõ ràng, khi cử động lại càng siết chặt, bọt nước lăn trên làn da chảy xuống hòa vào mặt nước, phía dưới còn có một tuyến nhân ngư thật sâu…….
Đột nhiên cậu cảm thấy hình như mình là kẻ có chút tham luyến sắc đẹp.
Ngẩng đầu đối diện với Mục Trạm, vài sợi tóc đen ướt át dính trên mặt hắn, ánh mắt thâm thúy, vô cùng gợi cảm.
Ừm, không phải chút nữa, mà là trăm triệu lần rồi.
Văn Minh Ngọc nhìn sang chỗ khác, giả vờ nghiêm túc tắm rửa, nhưng một lát sau lại không nhịn được nhìn qua.
Mục Trạm thấp giọng khẽ cười, “Cứ xem tùy ý, không cần lén lút.”
Văn Minh Ngọc lập tức quay sang đối diện với mặt hắn, nói như chuyện đương nhiên: “Sao em phải nhìn lén? Anh là bạn trai em cơ mà!”
Mục Trạm cười, “Ừm, em không nhìn lén.”
Văn Minh Ngọc đỏ mặt, nhìn thêm hai lần liền nói: “Em tắm xong rồi.”
Sau đó bước lên lau người rồi mặc áo ngủ.
Vốn còn tưởng Mục Trạm sẽ theo cậu lên cùng, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại mới thấy Mục Trạm vẫn đang đứng trong bể tắm, tầm mắt dính chặt trên người cậu. Mặc dù bể nước nóng có nhiệt khí bốc lên thành màn sương trắng khiến khuôn mặt hắn hơi mơ hồ, nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được đáy mắt ám trầm của Mục Trạm.
Mục Trạm đang nhìn cậu mặc quần áo.
Văn Minh Ngọc hơi khựng lại rồi ngón tay đột nhiên siết chặt lấy y phục khiến vải dệt hơi nhăn lại. Rõ ràng trên người đã che hết rồi mà còn ngại ngùng hơn cả khi không miếng vải che thân, gần như không có cách nào tiếp tục nữa, tay chân như nhũn ra.
Cậu cúi đầu, đột nhiên nhanh chóng kéo vạt áo rồi buộc đai lưng, sau đó làm như không có gì mà ngẩng đầu nhìn Mục Trạm: “Bệ hạ còn chưa lên sao?”
Cậu muốn nhìn lại hắn!
Mục Trạm gật đầu đáp: “Lên.”
Văn Minh Ngọc nhất thời nghẹn lại, cảm giác mình có gì đó không ổn, sao cứ nghĩ sang mấy chuyện nào đó kia chứ?
Cậu cố gắng kéo suy nghĩ của mình về, yên lặng nhìn Mục Trạm. Thật nhiều lần trước đây Mục Trạm đều ăn mặc rất chỉnh tề, hoàn toàn đối lập với cậu, khiến cậu rất mất tự nhiên, giờ cậu cũng muốn Mục Trạm thể nghiệm cảm giác này chút.
Cậu khoanh tay trước ngực, cố tình dùng ánh mắt thưởng thức mỹ nhân mà nhìn Mục Trạm.
Mục Trạm bước đến gần thành bể, cánh tay căng ra như phá vỡ mặt nước, vô số bọt nước lăn xuống. Đôi chân dài đạp lên bờ, từng bước tới gần Văn Minh Ngọc.
Hắn căn bản không hề để ý mình bị nhìn, hoặc có thể nói, hắn ước gì tầm mắt Văn Minh Ngọc luôn dừng trên người mình.
Lại còn chậm rãi mặc áo ngủ, vẻ mặt chẳng có chút nào mất tự nhiên, khiến Văn Minh Ngọc chẳng có cảm giác thành tựu vì đạt mục đích gì hết. Nhưng không thể không nói dáng người Mục Trạm thật vô cùng đẹp mắt.
Mặc đồ xong, họ quay về nội điện, chuẩn bị đi ngủ.
Trước giờ vẫn là hai người ngủ chung một giường, lẽ ra là chuyện rất quen thuộc và bình thường, nhưng Văn Minh Ngọc lại cảm thấy hôm nay hoàn toàn khác, tâm trạng cậu phấn khích khó tả, nằm xuống mà kích động tới mức không ngủ được.
Cậu co người trong chăn, đôi mắt tròn xoe nhìn đỉnh màn giường, rất nhanh lại bay tới trên người Mục Trạm. Mục Trạm duỗi tay ôm người vào lòng, cúi đầu hôn cậu rồi nói: “Đừng khiến ta chờ quá lâu.”
Từ sau khi thổ lộ, gần như Mục Trạm đều chỉ xưng ta, mà không phải xưng cô như một vị hoàng đế, giống như trước mặt Văn Minh Ngọc, hắn đã bỏ đi thân phận của mình, chỉ đơn thuần là một nam tử bình thường đang chờ đợi tình yêu.
Văn Minh Ngọc sửng sốt rồi liếm liếm môi. Đang nói thành thân hay đánh dấu hoàn toàn vậy?
Cậu liếc nhìn Mục Trạm.
Cảm giác như cả hai.
Văn Minh Ngọc căng cả da đầu, nhưng vẫn gật gật. Trong lòng cảm thấy tuy mình muốn chậm chút, đừng quá nhanh, nhưng chắc mình cũng không nhịn nổi.
Văn Minh Ngọc duỗi tay ôm eo Mục Trạm, vùi đầu vào ngực hắn.
Phải nói là sau khi thổ lộ, tâm tình cậu luôn rất tốt, hành động thân mật cũng có thể làm như chuyện đương nhiên. Đây là bạn trai ta! Trừ ta ra không ai ôm được nha!
Văn Minh Ngọc có hơi đắc ý, cọ cọ vài cái trong ngực Mục Trạm, mặt dán thẳng lên cơ ngực Mục Trạm, vừa mềm vừa cứng, vậy mà lại rất thoải mái nha…..
Cậu cúi đầu, không hề phát hiện ra vẻ mặt Mục Trạm có hơi vi diệu.
Văn Minh Ngọc ôm chặt lấy hắn, quanh thân cậu đều là tin tức tố mùi rượu mạnh quen thuộc khiến cậu có cảm giác thực an toàn, thực thả lỏng, sau đó cậu chậm rãi nhắm mắt lại rồi ngủ mất.
Mục Trạm nghe tiếng cậu nhẹ nhàng hít thở liền biết cậu đã ngủ rồi, lúc này hắn mới thả lỏng thân thể, mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu lại tiếp tục cọ, hắn không dám chắc mình có nhịn được hay không.
Văn Minh Ngọc tựa như một chiếc bánh dính người, vừa mềm vừa ngọt, khiến người ta hận không thể nuốt luôn vào bụng. Trước kia luôn tươi cười xán lạn, vô thức quyến rũ, giờ đã thổ lộ, cậu lại càng giống như mật đường thành tinh, không ai có thể chống đỡ nổi.
Mục Trạm duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy Văn Minh Ngọc.
Người trong ngực lập tức run lên, phát ra tiểng rên rỉ thấp thấp rồi trốn vào ngực hắn.
Mục Trạm cúi đầu ngửi mùi hương trái cây nồng đậm, sau đó lại nhìn cậu một lúc lâu rồi mới chậm rãi ngủ mất.
Hôm sau.
Đã được lệnh của Thánh thượng nên cung nhân cũng không tới gọi họ rời giường.
Cho nên Văn Minh Ngọc ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, vừa mở mắt liền đối diện với khuôn mặt tuấn tú của Mục Trạm, hắn một tay chống cằm, hai mắt thanh tỉnh, cứ như vậy nhìn mình, không biết đã nhìn bao lâu.
“Còn nhớ những gì em nói hôm qua không?” Mục Trạm hỏi.
Văn Minh Ngọc vừa tỉnh ngủ, còn hơi mơ hồ, lại còn phải đối diện với một nhan sắc bạo kích như vậy, nhất thời chưa hoàn hồn, cứ chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn hắn.
Sắc mặt Mục Trạm liền trầm xuống, trông cứ như thể bị tra nam đùa giỡn tình cảm.
Rốt cuộc thì Văn Minh Ngọc cũng tỉnh táo lại, hiểu hắn đang muốn nói cái gì, lập tức cười nói: “Em thích anh.”
Mi mắt cong cong như mặt trời sáng sớm, ấm áp cực kỳ.
Nghe được đáp án mình muốn, sắc mặt đen kịt của Mục Trạm dần hòa hoãn lại. Chuyện đêm qua đều là thật, không phải mơ, cũng không phải hắn tưởng tượng ra.
Văn Minh Ngọc có hơi bất mãn, “Anh cảm thấy em lừa anh sao? Rõ ràng em thổ lộ còn chân thành hơn anh nhiều, sao không ngẫm lại xem anh nói cái gì hả?”
Ăn luôn em.
Vẻ mặt Mục Trạm không đổi, chẳng hề cảm thấy lời mình nói có vấn đề gì.
Văn Minh Ngọc thấy vậy, đầu đầy dấu chấm hỏi, “Chẳng lẽ nếu em cự tuyệt anh, anh thực sự sẽ làm theo cái loài động vật đó mà ăn luôn em à?”
Mục Trạm không trả lời thẳng, chỉ nói: “Dù sao thì về sau cũng sẽ ăn thôi.”
Văn Minh Ngọc sửng sốt, bỗng nhiên hiểu, ăn này không phải ăn kia.
Tai đỏ bừng rồi.
Nhưng Văn Minh Ngọc vẫn cố cãi: “Trong thế giới động vật cũng vẫn có loài cầu ái không được mà ăn luôn đối phương nhé!”
Mục Trạm không phản ứng, chỉ mỉm cười nhìn cậu, vẻ mặt như thể đang nói hoan nghênh em tới ăn.
Văn Minh Ngọc: “…………..”
Giờ mới biết da mặt Mục Trạm dày quá thể, không đấu lại rồi.
Cậu quyết định rời giường thay quần áo, rửa mặt rồi ăn sáng thôi.
Ăn sáng xong, Mục Trạm còn có chút việc phải xử lý, nhưng lại không muốn tách khỏi Văn Minh Ngọc, vì thế hắn dứt khoát ôm cậu ngồi lên đùi mình, tay ôm eo, cằm gác trên vai cậu.
Văn Minh Ngọc: “………?”
Đem mình ra làm gối ôm sao?
Cũng không phải cậu không thích, nhưng như này thì mình còn làm được việc gì nữa.
Văn Minh Ngọc vẫn luôn cảm thấy lời tỏ tình của mình ngày hôm qua là không đủ, cũng không bộc lộ hết cảm xúc của mình đối với Mục Trạm, cậu vẫn cảm thấy điều đó là rất cần thiết mặc dù hai người họ đã ở bên nhau.
Nếu nói mà không rõ thì vẫn còn có thể viết mà, đúng, chính là viết thư tình.
Thư tình, trong tương lai, đã là một thứ tương đối lỗi thời. Nhưng dù có lỗi thời thì cũng phải thừa nhận rằng những thứ hoài cổ như vậy luôn có một sức mạnh đặc biệt. Mỗi nét bút viết bằng tay có thể truyền tải cảm xúc của một người một cách thuần khiết và dễ hiểu nhất, mang đến cho người ta một cảm giác lãng mạn và cảm động khó tả. Đây là thứ mà những sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất cũng không thể thay thế được.
Hơn nữa thư tình ở thời đại này rất phổ biến, Mục Trạm càng có thể cảm nhận được cậu đang nghiêm túc.
Vừa rồi lúc cậu tỉnh lại, nghe Mục Trạm nói câu kia là đủ hiểu, Mục Trạm còn chưa hoàn toàn tin lời cậu, giống như lời nói gió bay vậy. Cậu phải cho Mục Trạm một cảm giác chân thật hơn nữa mới được.
Mà phương pháp thích hợp nhất cậu có thể nghĩ đến chính là viết thư tình.
Lời trans: ôi dào, động phòng đi là chân thật hết chứ gì, lại còn thư tình, vẽ chuyện =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top