Chương 54: Thoại bản (2)

Chương 54: Thoại bản (2)

Sau khi rửa mặt chải đầu, Văn Minh Ngọc liền gấp không chờ nổi muốn ra ngoài nghịch tuyết. Nhưng trước khi ra cửa lại bị Mục Trạm kéo lại. Hắn cầm một chiếc áo khoác lông chồn từ tay cung nhân, rất tự nhiên mà mặc vào cho Văn Minh Ngọc, một vòng lông trắng muốt vây quanh cổ, che khuất cả cằm, khiến khuôn mặt cậu trông càng nhỏ hơn.

Lông chồn mềm mại ấm áp cọ vào mặt khiến cậu hơi ngứa, Văn Minh Ngọc không nhịn được giơ tay vuốt vuốt, xúc cảm thật tốt. Mục Trạm cũng xoa xoa đầu cậu.

Mặc áo xong rồi, không sợ lạnh nữa. Văn Minh Ngọc chạy ào ra ngoài, chân đạp lên tuyết phát ra tiếng vang, cậu không nhịn được lại dẫm thêm vài lần nữa, sau đó ngồi xổm xuống bốc một vốc tuyết, đầu ngón tay cảm nhận được hơi lạnh, hai mắt cậu sáng lên, tràn đầy tò mò mới mẻ.

Hơi thở cũng biến thành làn sương trắng mông lung rồi.

Ra ngoài một chút, chóp mũi liền lạnh đến phiếm hồng, lông mi cũng đọng một lớp sương thật nhỏ, rất là đáng yêu.

Mục Trạm đứng dưới mái hiên, hắn chẳng có chút hứng thú gì với tuyết, chỉ nhìn người đang nghịch tuyết kia.

Văn Minh Ngọc nặn hai trái cầu tuyết một lớn một nhỏ rồi đặt cạnh nhau, sau đó còn vẽ thêm biểu cảm OvO, hai nhóc người tuyết đã hình thành.

Vừa làm xong cậu đã quay đầu tìm Mục Trạm, nháy mắt đã trông thấy hắn.

Dưới mái hiên treo đầy những tảng băng nhỏ giọt, nhọn hoắt và trong vắt dưới ánh mặt trời. Một dáng người cao gầy, mặc áo choàng đen, vẻ mặt cao quý lãnh đạm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Văn Minh Ngọc, ánh mắt ấy chợt trở nên dịu dàng.

Cung điện, trời tuyết, mỹ nhân, ba thứ đó đặt bên nhau có thể nói là tuyệt phối, tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ khó hình dung nổi.

Văn Minh Ngọc nhìn đến ngây người, một lát sau mới hoàn hồn lại, cậu hơi thẹn thùng rụt rụt cổ rồi chỉ chỉ người tuyết trên đất, muốn cho Mục Trạm xem.

Hôm nay đúng lúc là ngày nghỉ, hai người họ một không phải đi học, một không phải làm việc, vừa lúc có thể nhàn nhã dạo chơi, thưởng thức cảnh tuyết.

Quần thể cung điện nguy nga giữa khung cảnh tuyết trắng tinh luôn tạo nên một vẻ đẹp thực đáng kinh ngạc.

Văn Minh Ngọc sóng vai đi bên Mục Trạm, nhìn cảnh sắc quen thuộc mang một vẻ đẹp khác hẳn ngày thường.

Một trận gió đầu đông thổi qua.

Văn Minh Ngọc gần như chẳng kịp nghĩ gì đã tóm lấy tay áo Mục Trạm, sau đó trốn ra sau hắn, để hắn chắn gió cho mình.

Cung nhân đi sau lập tức trông thấy cảnh này, không nhịn được mà dừng chân lại, hơi thấp thỏm.

Văn Minh Ngọc làm xong động tác đó cũng ngây người, sao mình lại làm như chuyện đương nhiên vậy chứ.

Mục Trạm bị lôi ra chắn gió, hơi ngừng lại rồi coi như không có việc gì kéo người ta, còn cười nói: “Đã sợ lạnh như vậy mà còn đòi ra ngoài?”

Văn Minh Ngọc làm bộ như không có gì, lại bước ra từ sau lưng hắn, cơn gió lạnh vừa rồi cũng đã không còn nữa.

Khi họ bước tới Ngự Hoa Viên, toàn cảnh cũng đã trắng như tuyết, cành lá cây cối đều bị tuyết phủ một lớp dày. Văn Minh Ngọc đưa tay búng nhẹ, nhìn từng nhúm tuyết sột soạt rơi xuống, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Sau đó thực sự của thấy lạnh rồi, Văn Minh Ngọc mới thôi không đi dạo nữa.

Trên đường trở về, Văn Minh Ngọc còn nghịch ngợm cố ý chọn mấy đống tuyết dày dẫm lên, nghe âm thanh sột soạt liền cảm thấy chơi rất vui, sau đó nhất thời đứng không vững mà trượt chân, cả người ngã về phía sau, mông ngồi xuống mặt tuyết thấy hơi lành lạnh.

Vì mặc quá nhiều nên trông Văn Minh Ngọc bây giờ như một quả cầu, trong chốc lát không thể dễ dàng đứng dậy, chỉ có thể ngồi loay hoay tại chỗ, trông như một nhóc chim cánh cụt.

Mục Trạm bước qua đặt hai tay dưới nách cậu, nhẹ nhàng bế người lên, còn thực thuận tay đỡ lấy eo cậu phủi phủi tuyết dính trên áo, đặc biệt là trên mông, vì nơi đó dính tuyết nhiều nhất.

Văn Minh Ngọc vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị hắn cười nhạo, nhưng Mục Trạm vẫn cứ dịu dàng chăm sóc cậu, khiến cho cậu cảm giác rất tự nhiên, giống như hắn là người thân của mình vậy.

Đột nhiên cậu thấy rất vui vẻ.

Trong lòng như có đàn bướm đang múa may.

Cậu không nhịn được đột nhiên duỗi tay ôm chầm lấy Mục Trạm, sau đó vùi mặt vào ngực hắn cọ cọ, giống như một đứa bé làm nũng.

Mục Trạm nhất thời cứng đờ.

Văn Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn rồi cười xán lạn, cố ý nói: “Dáng vẻ vừa rồi của bệ hạ thật giống cha ta nha.”

Mục Trạm nháy mắt đen mặt: “……Làm càn!”

Văn Minh Ngọc nhân cơ hội thò tay vào cổ áo Mục Trạm, sờ cần cổ ấm áp của hắn khiến hắn đột nhiên lạnh run lên, sau đó trước khi hắn nổi giận liền xoay người chuồn mất.

Lại còn vừa chạy vừa cười, rất là kiêu ngạo.

Nhưng đến tối, Văn Minh Ngọc liền hối hận rồi.

Có lẽ là do ban ngày nghịch tuyết nên giờ cậu bị sốt.

Mặt đỏ đến bất thường, đầu óc cũng choáng váng.

Rất nhanh Mục Trạm đã phát hiện ra, sắc mặt hắn cũng không tốt. Bởi vì hắn nhớ tới lần đầu tiên Văn Minh Ngọc xuất hiện tình huống này, khi ấy rất nghiêm trọng, khiến hắn vô cùng lo lắng.

Thái y vội vàng tới chẩn bệnh rồi xác nhận chỉ là cảm lạnh bình thường, uống thuốc vài ngày là khỏi.

Mục Trạm yên tâm, nhưng Văn Minh Ngọc lại không thoải mái.

Bởi vì thuốc quá đắng, lại còn phải uống bát to khiến cậu khổ sở muốn chết.

Đã vậy lần nào uống thuốc, Mục Trạm cũng ở bên cạnh nhìn chằm chằm khiến cậu chẳng làm gì được, chỉ đành ngoan ngoãn uống, cậu nhăn mặt, lập tức nhét mứt quả vào miệng để giảm vị đắng.

Vì bị sốt lại yếu người nên thái y kiến nghị cậu nên nằm trên giường nghỉ ngơi.

Văn Minh Ngọc liền danh chính ngôn thuận nằm lười nhác trên giường, vừa lúc có thể suy nghĩ chút cốt truyện cho thoại bản mới.

Vì bộ song nam chủ lần trước kết BE khiến rất nhiều độc giả oán hận muốn xách dao đi tìm tác giả, muốn trùm bao tải đánh cho một trận, cậu nghe nhiều quá đâm cũng chột dạ áy náy, nhưng giờ kết cục vầy rồi làm sao sửa được, nhưng có lẽ cậu có thể viết một câu chuyện cũ về giai đoạn niên thiếu của Đường Ý Viễn cùng Trình Vân Trăn khi hai người họ cùng học ở Quốc Tử Giám.

Đúng lúc cậu cũng đang học ở Quốc Tử Giám, không cần lo thiếu tư liệu. Khác với những tranh chấp phức tạp hiểm ác nơi quan trường, quyển thành chỉ chú trọng mô tả cảm giác chân thành ngây ngô thời niên thiếu, tình cảm mông lung nảy sinh, ngây thơ mà không tự biết như cách một tầng lụa mỏng, nhưng tất cả đều thể hiện trong ánh mắt cùng động tác của họ.

Ban đầu là ngứa mắt nhau, lúc nào cũng nhằm vào nhau, rồi khi đối phương xuất hiện ở nơi nào, bản thân cũng tới nhanh hơn bất kỳ ai khác, thấy người kia cười mình cũng cười theo, tầm mắt luôn không khống chế được bay sang chỗ đối phương, nhưng khi người kia quay lại nhìn lại làm như không có chuyện gì……

Văn Minh Ngọc nghĩ tình tiết đến mức ngây ngốc nhìn màn giường.

Không biết Mục Trạm đã tới khi nào, thấy cậu như vậy liền duỗi tay sờ trán cậu, “Sốt đến ngốc rồi?”

Văn Minh Ngọc bất mãn lườm hắn.

Mục Trạm: “Đói không? Muốn ăn chút gì không?”

Văn Minh Ngọc quyết đoán gật đầu.

Mục Trạm liền xoay người đi lấy. Văn Minh Ngọc trở mình ghé vào trên gối đầu, tầm mắt vẫn luôn dõi theo Mục Trạm cho tới khi hắn quay lại.

Mục Trạm vừa bước vào nội điện liền đối diện với ánh mắt mong chờ của Văn Minh Ngọc, bởi cơn sốt nên đuôi mắt cậu phiếm hồng, lại long lanh ánh nước như một chú cún con dính người.

Lúc bị ốm, Văn Minh Ngọc còn dính người hơn cả lúc bình thường, Mục Trạm làm gì ánh mắt cậu cũng dõi theo sau, hơn nữa còn không hề tự phát hiện ra. Ban đầu Mục Trạm còn tưởng cậu có chuyện gì, hắn nghi hoặc quay đầu lại, còn hỏi cậu làm sao.

Vài lần như vậy, Mục Trạm dứt khoát sai người mang hết tấu chương lại đây, hắn ngồi luôn trong nội điện xử lý công việc, ngẩng đầu là có thể thấy Văn Minh Ngọc.

Văn Minh Ngọc thấy thế còn bảo Mục Trạm quá cường điệu rồi, không cần thiết đâu mà.

Nhưng sau đó cậu lại nằm trên giường nhìn Mục Trạm, cả người cứ thất thần, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Ba ngày sau, Văn Minh Ngọc đã đỡ hơn rất nhiều, cậu không còn choáng váng nữa, cảm thấy mình lại có thể tùy ý tung tăng nhảy nhót chơi đùa rồi. Nhưng còn chưa kịp ra ngoài đã bị Mục Trạm đè xuống đánh mông, nói là phạt cậu không biết chăm sóc thân thể mình. Trước đó là vì cậu sốt nên hắn mới bỏ qua, chờ khỏi ốm lại tính sổ.

Văn Minh Ngọc đỏ bừng cả mặt, thiếu điều muốn khóc luôn. Cũng không phải vì đau, nhưng cậu lớn thế rồi, bị đánh như vậy khác gì trẻ con chứ!

Văn Minh Ngọc nằm trên đùi Mục Trạm, cậu vùi đầu vào gối, không nhúc nhích, cũng không để ý tới Mục Trạm nữa. Nhưng Mục Trạm cứ làm mấy động tác nhỏ làm cậu không chịu nổi, liền thẹn quá thành giận gào lên: “Một tên thị vệ nho nhỏ mà còn dám đánh chủ tử, ta muốn bán ngươi đi!”

Mục Trạm sửng sốt, sau đó cười cười: “Thiếu gia bớt giận, ta biết sai rồi.”

Văn Minh Ngọc vẫn không để ý tới hắn, qua một đêm đã đỡ hơn chút rồi nhưng đối mặt với Mục Trạm vẫn hơi biệt nữu. Cho đến tận mấy hôm sau Đông chí, Văn Minh Ngọc xem biểu diễn.

Nhìn mấy người biểu diễn đều đi giày trượt băng rất thuần thục, còn làm mấy động tác khiến người ta kinh ngạc.

Văn Minh Ngọc nhìn mà vô cùng động tâm, cũng muốn chơi.

Mục Trạm tức khắc cự tuyệt, cảm thấy cậu vừa mới khỏi ốm được mấy ngày, chơi nữa khéo ốm lại mất.

Văn Minh Ngọc bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Xú thị vệ, lời thiếu gia nói mà cũng không nghe.”

Mục Trạm nhướng mày, “Ngươi nói cái gì?”

Văn Minh Ngọc cười cong mắt, “Ta đang nói bệ hạ khí vũ hiên ngang, lân phượng chi lan, không gì sánh được.”

“Ừm.” Mục Trạm bình đạm lên tiếng, sau đó vẫn cự tuyệt, “Không thể.”

“Mới thuận miệng nói có hai câu, chẳng có chút thành ý nào, vì sao cô phải cho ngươi đi chứ, cô có được lợi gì đâu.”

Văn Minh Ngọc nghe xong, đầu óc không hiểu chập mạch chỗ nào mà bật thốt lên: “Vậy ta hôn ngươi một chút được không?”

Vừa nói xong cậu liền hối hận, xúc động chết tiệt gì thế này!

Cậu vừa muốn mở miệng sửa lại, muốn nói mình chỉ nói đùa mà thôi, nhưng Mục Trạm hiển nhiên đã nghe thấy, hắn quay lại nhìn chằm chằm cậu, thấp giọng đáp: “Cái này thì được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: