Chương 51: Bé con (2)

Chương 51: Bé con (2)

Văn Minh Ngọc hơi hối hận, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy như vậy. Mục Trạm đừng có luôn vuốt lưng cậu có phải tốt không. Đương nhiên lúc này cậu sẽ không thừa nhận là lúc đó mình cũng rất thích.

Khi trong lòng vừa khó chịu, vừa xấu hổ, lại thấp thỏm, dù thế nào cậu cũng không nghĩ tới Mục Trạm lại nói……

“Là lỗi của cô.”

Văn Minh Ngọc sửng sốt, không ngờ hắn lại dứt khoát thừa nhận như vậy. Cậu nghiêm túc nhìn, ánh mắt kia cũng không hề có chút đùa cợt nào.

Văn Minh Ngọc thử nói: "Những chuyện đó trước đây đều là bản năng của thỏ, không liên quan đến ta, bệ hạ hiểu không?"

Mục Trạm gật đầu.

Thấy vậy, cuối cùng cảm giác xấu hổ trong lòng Văn Minh Ngọc cũng bớt được một chút, nhân lúc hắn đang dễ nói chuyện, cậu nóng lòng hỏi thử, “Chúng ta đều biết chuyện mang thai giả này rồi, sau này Bệ hạ đừng có vuốt lưng ta nữa nhé.”

Cậu chờ mong nhìn, nhưng Mục Trạm lại không chút do dự cự tuyệt, “Cái này thì không được.”

Văn Minh Ngọc lập tức xù lông, “Thế về sau lại mang thai giả thì biết làm sao!”

“Thì sinh thôi, cô nuôi.”

“Nhưng vốn dĩ đâu có em bé!”

“Thì làm cho có thật không phải là được rồi sao?”

“……?!!!”

Mục Trạm nhẹ nhàng nói một câu khiến Văn Minh Ngọc sợ hãi trợn mắt, suýt nữa nhảy dựng lên, vẻ mặt không dám tin, vô cùng hoài nghi mình nghe lầm.

Nhưng Mục Trạm không cho cậu cơ hội giả điếc, hắn bổ sung một câu, “Giả mang thai biến thành mang thai thật là được rồi.”

Đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm Văn Minh Ngọc, chỉ một tay hắn đã tóm được cả hai tay cậu rồi ấn người lên giường, cả người hắn cũng đè lên, bóng đen hoàn toàn bao phủ Văn Minh Ngọc, vô cùng hung hăng, khiến người ta căng cả da đầu.

Vừa rồi Văn Minh Ngọc lớn mật mắng Mục Trạm, lại được đằng chân lân đằng đầu, nhưng dũng khí tích góp mãi mới được giờ lập tức đã bị chọc thủng, tan sạch rồi.

Cậu hơi sợ, giống như cá nằm trên thớt bất lực quẫy đuôi vậy.

Vì kích thích thân thể mà hai tai thỏ lại không nhịn được xổ ra, lông xù mềm mại, đáng thương vô cùng mà run rẩy.

Văn Minh Ngọc cảm giác được nguy hiểm, trong tiềm thức muốn biến thành một thỏ tai cụp trốn đi, nhưng Mục Trạm đã ra tay trước, hắn nhéo nhéo tai cậu rồi cọ thật mạnh. Trong phút chốc, Văn Minh Ngọc cảm thấy như có một luồng điện nhỏ chạy qua người, khiến cậu nhất thời thất thần, đầu óc trống rỗng, thậm chí quên cả giãy dụa.

Khi cậu phản ứng lại thì vạt áo trước đã tản ra, tóc Mục Trạm xõa xuống, xẹt qua làn da cậu, phát ra từng đợt ngứa ngáy khó chịu, cậu chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu hắn.

Sau khi Văn Minh Ngọc hoàn hồn lại, việc đầu tiên là biến thành thỏ tai cụp.

Vì vậy người trên giường đã biến mất, chỉ còn một con thỏ nho nhỏ.

Hai tay Mục Trạm trống rỗng, hắn híp mắt lại, hơi thở lập tức thay đổi.

Thỏ tai cụp ỷ mình nhỏ cố gắng trốn vào trong quần áo hòng chạy trốn. Nhưng Mục Trạm như có hỏa nhãn kim tinh, lập tức bắt được cậu.

Văn Minh Ngọc bị nắm cổ lôi từ trong đống quần áo ra rồi bị xách tới đối diện với mặt Mục Trạm. Cậu chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt vô tội.

Vẻ mặt Mục Trạm không quá tốt, hắn cười như không cười: “Chạy cái gì? Cô chỉ đùa một chút, sẽ không làm thật.”

Văn Minh Ngọc bị treo giữa không trung, chân ngắn đạp đạp, kêu ô ô hai tiếng, hiển nhiên không tin.

“Biến trở lại đi.” Mục Trạm nâng cái mông thỏ xù xù lông lên đặt trong tay, thấp giọng dỗ dành.

Văn Minh Ngọc còn lâu mới ngốc nghếch mắc mưu, cậu quyết đoán lắc đầu. Tư thế vừa rồi của cẩu hoàng đế kia, nếu không phải cậu biết Alpha không có kỳ động dục thì có khi còn tưởng Mục Trạm tới kỳ đó rồi, dọa chết thỏ.

“Thôi bỏ đi, cứ vậy cũng được.” Có vẻ Mục Trạm đã thỏa hiệp, hắn ôm thỏ tai cụp rời giường.

Văn Minh Ngọc cho là không có việc gì nên nhẹ nhàng thở ra, nhưng vừa nhấc mắt đã thấy Mục Trạm tiến đến chỗ chiếc rương đặt trong góc. Văn Minh Ngọc lập tức nhớ lại vẻ mặt của Mục Trạm khi nói trong cung có rất nhiều đồ chơi thú vị, thân thể cậu không khỏi run lên, xoay người bỏ chạy, khéo léo chui vào túi tay áo của Mục Trạm.

Mục Trạm thấy cậu lộn xộn, sợ cậu ngã nên định nhấc tay nâng lên, không ngờ cậu lại ngốc nghếch chạy về phía mình…..đây mà là chạy trốn sao?

Không thể không nói, Mục Trạm đã cảm thấy được lấy lòng.

Sờ sờ túi tay áo, Mục Trạm khẽ cười rồi mở rương. Văn Minh Ngọc trốn trong túi tay áo nên không thấy đồ vật trong đó. Chỉ biết hình như Mục Trạm đã cầm gì đó lên rồi quay trở lại mép giường.

Văn Minh Ngọc nắm lấy cơ hội, lại nhảy ra định chạy trốn, nhưng đã bị Mục Trạm nhanh chóng bắt lấy, đặt ở trên giường, cứng ngắc nằm đó, giống như một bức tượng thỏ.

Mục Trạm cầm một vật bên cạnh lên, trầm tư nói: "... Cái nào trước nhỉ?"

Thỏ tai cụp không thể chạy trốn nên chỉ có thể lo lắng ôm lấy móng vuốt, mong muốn thu mình lại thành một quả bóng.

Cuối cùng, thứ mà Mục Trạm đang cầm đã xuất hiện trước mặt cậu, Văn Minh Ngọc sững sờ. Bởi vì đó không phải là một món đồ chơi kỳ quặc nào đó, mà là một bộ quần áo nhỏ xinh với màu sắc tươi sáng.

…….Là quần áo cho thỏ.

Trong lúc Văn Minh Ngọc còn đang sững sờ, Mục Trạm đã bế thỏ tai cụp lên rồi giúp nó mặc quần áo vào, động tác bình thường nhưng cũng rất tinh tế, hắn cầm móng vuốt của con thỏ xuyên qua tay áo rồi lại trùm cổ áo lên cho cậu.

“Cũng không tệ lắm, cuối cùng đồ Ngụy Anh Vũ đưa cũng có chỗ dùng.”

Thỏ tai cụp màu trắng như tuyết đang mặc bộ quần áo rất dễ thương, màu hồng rất đẹp, từng lớp từng lớp, bao quanh nó ở giữa, giống như một bông hoa đào đang nở rộ, cánh hoa dịu dàng và xinh đẹp.

Văn Minh Ngọc cúi đầu nhìn thoáng qua.

Không phải mấy thứ linh tinh thì tốt, nhưng mặc thế này cũng ngại chết đi được nha! Thật muốn đánh Ngụy Anh Vũ, càng muốn cho cẩu hoàng đế này ăn đòn!

Thỏ tai cụp xù lông, há miệng kêu, còn nhảy nhảy trên giường.

“Ngươi cũng rất thích à?” Mục Trạm gật gật đầu, “Cô cũng thấy thế.”

    “……”

Nhìn sao mà bảo ta thích hả?!

Văn Minh Ngọc càng xấu hổ buồn bực hơn, vì đang bực bội nên lông cũng xù lên, nhìn to hẳn một vòng, cái đuôi cũng cong lên làm quần áo nhếch lên theo, lộ ra cái mông tròn.

Mục Trạm mỉm cười nhìn cậu: “Nếu không muốn mặc thì chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi?”

Thỏ tai cụp lập tức tắt tiếng.

Mục Trạm lại nói: “Trước đó ngươi lừa cô, làm cô sai người chuẩn bị đồ dùng cho hoàng tự, giờ mọi người đều biết là giả, cô thật mất mặt, ngươi nói cô nên làm gì bây giờ đây?”

Thỏ tai cụp chột dạ yên lặng vươn móng về phía trước, vẻ mặt ok muốn chơi game thời trang gì ta đây cũng phối hợp hết.

Tuy không phải cố ý nhưng cậu quả thực đã chơi xỏ bạo quân rồi, người bình thường sao có thể đạt được thành tựu này. Dù bạo quân có giận dữ vì mất mặt rồi sai người lôi cậu ra ngoài chém cũng không lạ.

Cơ mà, cũng phải nói lại.

Văn Minh Ngọc giờ mới phản ứng lại. Vốn cậu và Mục Trạm còn chưa đánh dấu hoàn toàn, đương nhiên không thể có em bé được, mà Mục Trạm cũng đâu đến mức không biết làm sao để mang thai, vậy thì trong mắt hắn, đứa bé là của ai? Bạo quân phải đội mũ xanh mà cũng không giết cậu sao?

Đầu Văn Minh Ngọc đầy dấu chấm hỏi, nhớ tới trước đó lúc thái y chẩn ra hoạt mạch, sắc mặt Mục Trạm vô cùng khó coi, nhưng sau đó vẫn tiếp nhận, vậy thì trong lòng hắn rốt cuộc đã nghĩ gì?

Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, rất khó hiểu cũng rất khó giải thích, nhưng Văn Minh Ngọc lại không dám hỏi, vì sợ Mục Trạm bây giờ không tức giận nhưng sẽ trêu chọc cậu muốn bùng cháy mất.

Mục Trạm nhéo nhéo đệm thịt của cậu, “Bộ đồ này rất đẹp, bảo người làm theo cỡ nhân loại cho ngươi nhé?”

Suy nghĩ của Văn Minh Ngọc bị cắt ngang, cậu cúi đầu liếc nhìn, tai thỏ run lên. Đẹp thì đẹp rồi, nhưng có phải quá màu mè không? Nhìn như một đóa hoa nở rộ vậy.

Thẩm mỹ của cẩu hoàng đế quả là độc đáo và khoa trương đến không ngờ.

Văn Minh Ngọc vẫy vẫy móng vuốt rồi kêu rầm rì, tỏ vẻ nếu cẩu hoàng đế muốn mặc cùng thì cậu đương nhiên cũng có thể thôi.

Kỳ lạ là chỉ có tiếng kêu vậy thôi nhưng Mục Trạm lại hiểu, hắn nhướng mày nói: “Dám đánh chủ ý lên cô, lá gan đúng là càng ngày càng lớn.”

Văn Minh Ngọc khiêm tốn cười cười, vẻ mặt đầy vô tội.

Đâu có đâu có, đa tạ khích lệ.

Chuyện mang thai giả qua đi, nhìn vẻ ngoài thì Mục Trạm chỉ hơi ngạc nhiên rồi bình tĩnh cho qua, không hề thất thố, rất có phong phạm đế vương.

Nhưng đêm ấy sau khi ngủ, hắn nằm mơ.

Hắn mơ thấy sau khi ngủ một giấc dậy, bên người có thật nhiều bé con lông xù, có tai thỏ nho nhỏ rũ xuống, trên đầu còn có sừng, tất cả đang nghịch ngợm bò tới bò lui, miệng ê a.

Trong đó có một đứa sừng dài nhất không ngừng dụi vào chân hắn, nó cười khanh khách không ngừng, nước miếng cũng chảy xuống.

Mục Trạm nhíu mày ghét bỏ, đẩy đứa nhóc bên chân này ra, nhưng hắn còn chưa dùng lực, chỉ chọt nhẹ mà đứa nhóc đã ngã ra. Thằng nhóc nằm lăn trên thảm oa oa khóc: “Cha……”

Mục Trạm liền sợ hãi, giật mình tỉnh giấc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: