04
"Phos vẫn còn giận thầy sao mẹ?"
Thiếu niên với vẻ ngoài xinh đẹp, ôm lấy cánh tay Ayumu nỉ non nói.
Ayumu đảo mắt, dịu dàng nhìn Goshenite.
"Thằng bé mới chỉ được gửi vào đây gần đây, không trách được cảm giác xa cách với nơi này."
Cô đưa tay vuốt ve, xoa đầu cậu. Goshenite thích ý cười tít cả mắt, nấn ná rúc vào trong lòng cô thêm một nhích. Nụ cười của Ayumu càng sâu hơn, vui vẻ vòng tay ôm Goshe.
Cậu nhớ lại lúc tên nhóc đầu xanh đó mới tới đây, ánh nhìn cậu ta vô hồn dường như thiếu cả sức sống. Vô số thắc mắc về quá khứ của tên lầm lì kia đã được mọi người xì xào bàn tán đến mức thầy phải la một trận rồi mới thôi.
Mà, cũng chả sao, chuyện đó có liên quan gì đến cậu, rồi thầy cũng sẽ giúp tên nhóc đó khoẻ lại thôi..? Theo một cách nào đó.
Cậu nghĩ một hồi rồi gật đầu. Vì ở đây không ai là không yêu thầy cả. Thầy cho bữa ăn mỗi ngày, thầy cho nơi để ngủ, nơi để trú ngụ sao lại có thể không yêu thầy cơ chứ..?
Goshe gạt chuyện về Phos qua một bên, nhanh chân theo Ayumu đến phòng ăn chính trong nhà.
Tiếng lạch cạch chén dĩa ồn ã, nhưng không ồn ào mà nghe rất vui tai. Goshe luôn thích nghe những âm thanh ấy, chúng mang cho cậu cảm giác thật ấm áp rằng nơi đây là nhà, là chốn dung thân cho mọi người. Là nơi mà gia đình bên nhau.
Bước chân cậu càng gần đến cửa, tiếng nói cười của mọi người lại rộn rã vang lên rõ rệt, góp cho bầu không khí của trại mồ côi xa tít ngoại ô lại thêm phần nào náo nhiệt, thêm phần nào ấm cúng sum vầy.
P/s:
Cập nhập muộn quá, do phần mình bí ý để viết. Sr mn rất nhìu 🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top