03

Cơn đau ngay lồng ngực lại ập đến, Phos hoảng hốt ngã khỏi giường.

Sao lại là giường? Rõ ràng mình đã nằm trên sàn trước khi liệm đi.

Mái tóc màu như đá Lapis Lazuli được cắt tỉa gọn gàng nay lại bù xù như tổ quạ sau cơn vật vã vừa rồi. Cậu khẽ thở dài, vuốt lại tóc.

"A! Rối quá...không được rồi..."

Lúc này cậu mới thật sự nghiêm túc quan sát kỹ xung quanh. Dường như gã thiết kế căn phòng này bị ám ảnh bởi màu trắng, đến cả nội thất được trang trí trong phòng đều mang màu trắng.

Nơi này cứ mang cảm giác vừa thân thuộc cũng vừa xa lạ...

Quái thật.

Ký ức còn đọng lại trong cậu ngoại trừ giấc mơ gặp tên đáng ghét vừa rồi cùng tên mình thì Phos chả nhớ được gì cả.

Cả việc cậu là bảo thạch, chỉ nhớ được mơ hồ vài ký ức, có lẽ đây là do "mình nơi đây" đã trải qua biến cố nào đó mà cậu có cố gắng nhào nặn đống ký ức mông lung cũng không tài nào nhớ ra được.

Tự bực bội với chính mình, Phos với tay lấy gối đầu trên giường và ném vào cánh cửa.

Bộp.

Cái gối đáng thương bởi tác động của trọng lực mà trượt dọc xuống đất, rồi chễm chệ nằm trên sàn.

Hộc...hộc...

"Sao lại mất sức như vậy....Tại sao...Tại sao... mi-mình vẫn vô dụng gi-giống với trước kia..."

Tiếng nói vụn vỡ ngắt quãng, cậu vội ôm chầm lấy mình đang run lên.

"A...lạnh thật nhỉ?"

Cậu chọn cười tự giễu, đổ tại đất trời nên mới làm cả người cậu run lên vì lạnh, chứ không phải bởi vì cậu quá yếu đuối trước cảm xúc này đâu...nhỉ?

Đầu Phos lại nhức nhối những cơn đau như không bao giờ dứt.

Đáy mắt ửng đỏ đã có chút sưng lại bắt đầu run rẩy, trong mắt cậu dần long lanh ánh nước.
Tưởng chừng như cậu sắp bật khóc thật to...

Tiếng cửa trong không gian tĩnh mịch vang lên, Phos giật mình, mắt dáo dác hướng về nơi phát ra âm thanh.

Ló ra từ sau cánh cửa là một mái tóc ngắn ngang vai màu bạch kim, cô gái có vẻ ngoài rất xinh đẹp. Lông mi dài của cô khẽ chớp, ấy là một ánh nhìn hiền hoà, dịu dàng nhìn đứa con của mình.

"Sao lại ngồi ra sàn thế này?"

Vừa nói, cô vội bước đến bên Phos rồi vừa đưa tay đỡ Phos ngồi lên giường.

Từ trong túi áo blouse trắng tinh móc ra một cây lược gỗ được chạm khắc thật tinh xảo. Từng đường nét uốn lượn, nét cong mềm mại khắc thành một đoá sen nở rộ trên thân cây lược.

"Tóc con rối rồi"

Phos im lặng và vị xinh đẹp kia cũng im lặng, chỉ có tiếng chải tóc sột soạt vang lên từng đợt.

Đôi con ngươi đen láy của cô lắp đầy bởi hình phản chiếu của Phos, trong Phos có cô và trong cô có Phos.

Mãi đến khi mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng, Ayumu lại lặng lẽ cất lược vào túi áo.

"Con vẫn còn giận thầy sao?"

Phos chọn im lặng.

"Dù có chuyện gì đi nữa, ta và thầy đều rất yêu thương con, Phos"

Bàn tay trắng ngần thon dài nhéo nhẹ lên má cậu một cách dịu dàng, đôi con ngươi đen sâu thẳm của bà như loé lên lấp lánh.

"Hãy đến tìm ta khi con đã sẵn sàng"

Một cái chạm tựa như lông hồng lướt qua thật nhanh, Ayumu quay lưng rời đi, Phos dõi theo từng hàng động của cô ta cho đến khi cánh cửa một lần nữa đóng sầm lại.

"..."

P/s:

Đã bắt đầu có sự xuất hiện của doctor Ayumu, về sau sẽ thêm nhiều nhân vật khác. Kẻ đi, kẻ ở lại, đoán xem ai sẽ bên Phos đến với bình yên nào! 🙋🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top