02
Phos đứng yên tại một nơi trắng xoá.
Và từ xa cậu thấy một bảo thạch tóc xanh như ngọc cũng đang nhìn về phía cậu.
Cậu ta chạy đến, đôi con ngươi sáng lấp lánh như ngọc.
"Oaaa, cậu có phải là tớ không?"
Phos khó hiểu nhìn một "Phos" khác.
"Cho tôi biết cậu là ai được không?"
Nụ cười của bảo thạch tóc xanh dần mím lại, ánh mắt cậu ta nhìn rất buồn cũng có rất nhiều tâm sự nhưng đó chỉ là trong chốc lát. Cậu ta im lặng và chỉ với một cái chớp mắt, "Phos" đã nhảy đến ôm chầm lấy cậu làm cậu hoảng loạn, thiết nghĩ cơ thể sẽ vỡ ra ngay nhưng kỳ lạ là không có gì xảy ra.
"Vì đây là trong mơ"
Cậu ta như biết suy nghĩ của Phos mà đáp lời.
"Trong mơ?"
Cậu khó hiểu, ý là sao nhỉ?
"Ừm"
"Phos" ngẩng đầu lên nhìn cậu, đưa tay xoa mái tóc cậu, rồi lại chạm nhẹ lên ngay nơi đáy mắt bên trái.
"Xem ra tôi đến muộn rồi, hắn đã thay một con mắt khác cho cậu"
Không hiểu sao Phos lại nghe thấy tia bi thương trong giọng nói, cách cậu ta nhìn cậu thật sự xuất phát từ yêu thương, chân thành. Nhưng lại làm cậu thấy vô cùng chán ghét, bởi có lẽ ánh nhìn đó y đúc như Kim Cang...
Phos im lặng, đẩy cậu ta ra.
Có lẽ, "Phos" biết hành động của mình hơi quá khích, cậu ta cười trừ.
"Mà cho dù có tôi đi nữa thì có tác dụng gì, tôi đã chìm vào giấc ngủ này từ rất lâu rồi."
Lại nữa. Ánh nhìn đượm buồn đó.
Cậu lập tức quay mặt đi, không muốn tiếp tục thấy hình ảnh của Kim Cang nữa.
Phos đổi chủ đề.
"Sao tôi lại ở đây?"
"Cậu không nhớ gì sao? Đúng thật, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, cậu tốt nhất nên quên đi để sống tốt cuộc đời này".
Cậu ta không chọn trả lời cậu mà nói đến những thứ khó hiểu làm Phos thêm khó chịu.
Chịu thật, nói chuyện với tên này làm mình điên cả đầu. Phos trộm nghĩ
Chưa kịp để Phos nói gì thêm, "tên bảo thạch đáng ghét" cất tiếng nói tiếp.
"Đến lúc rồi, cậu phải rời khỏi đây. Dù có chuyện gì thì hãy thật mạnh mẽ đối mặt nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top