hnjhy,loi/"Vc ty6;okuic
Chương 3: Giai nhân tuyệt đại hành động
Kế hoạch Giai nhân tuyệt đại của Mộ Dung gia bắt đầu tuần tự tiến hành.
Kế hoạch này có thể tóm gọn như sau: dạy dỗ ta trở thành người đáng ghét nhất trên đời này, không có bất cứ điểm tốt nào có thể để nam nhân ưa thích. Không có nam nhân nào chịu hỗ trợ, đánh chết bọn họ cũng không tin ta có thể có bầu!
Như bọn họ mong muốn, ta lớn lên thành một thằng nhóc hư hỏng đến chó cũng chẳng ưa. Mọi tật xấu ta đều có, trừ bỏ thói dâm tà.
Chuyện này cũng có nguyên nhân của nó, một là thân thể của ta chưa có điều kiện chủ động thực hiện hành vi dâm tà, hai là nếu lỡ ta có hành vi dâm tà, hậu quả không cần nói cũng biết, coi như công lao của người nhà ta đổ sông đổ biển hết.
Vì để tránh cho ta không mê trò hoa nguyệt, người nhà của ta vất vả không sao kể siết. Đầu tiên, để tránh cho ta không tò mò mà đi thử một phen, từ lúc ta ba tuổi, nhị bá đã dẫn ta đi kỹ viện xem biểu diễn sống Xuân cung đồ. Sau đó nhị bá lại vòng qua y quán chuyên trị bệnh hoa liễu, cho ta xem những vết lở loét trên người mắc bệnh, khiến ta sinh lòng sợ hãi những hành vi dâm tà.
Thử nghĩ xem, có những kinh nghiệm đáng sợ thời thơ ấu thế này, ai mà sinh lòng dâm tà cho nổi?
Để dạy dỗ cho ta đủ loại thói hư tật xấu, người nhà của ta phải hy sinh trải qua biết bao gian khổ. Bọn họ phân công cho nhau, mỗi người mỗi việc.
Ông nội của ta đóng giả một sư gia nghèo túng, đem theo ta lăn lộn ở đủ chốn nha môn, cho ta học thói khẩu phật tâm xà, lá phải lá trái, thuận gió nổi lửa, ném đá xuống giết, người gian ta trá!!!
Bà nội ta trước giờ đoan trang hữu lễ, là một vị phu nhân cao quý cũng vì ta mà phải thay đổi hình tượng, trước mắt mọi người huơ tay huơ chân, đánh rắm, xỉa răng, xỉ mũi!!!
Đại bá ta là người sợ bẩn, nhưng cũng phải trà trộn sống chung với đám khất cái suốt ba tháng, chỉ nhằm "tìm hiểu thực tế" để có thể dạy ta thế nào là thô tục "hàng thật giá thật". Nhưng coi như ông ấy cũng không lỗ, vì trà trộn vào trong Cái Bang, cuối cùng cũng bò lên được chức bang chủ. Phải nói trong nhà ta, đại bá là người nhìn xa trông rộng nhất.
Như đã nói ở trên, nhị bá đem ta đi đến chốn gió trăng cùng y quán chữa bệnh hoa liễu, nhưng ông ấy vốn là người luôn giữ mình trong sạch, coi thanh danh như mạng.
Từ nhỏ, mẹ ta lúc nào cũng lải nhải bên tai ta: "Người không vì mình, trời tru đất diệt." Trải qua nhiều năm, câu đó khắc sâu vào trí óc của ta, kết quả là ta làm việc đều nghĩ đến mình trước hết, quyết không làm gì tổn hại đến bản thân. Mà giọng nói thánh thót như hoàng oanh của mẹ ta giờ chẳng khác gì tiếng lừa the thé.
Cha ta chìu chuộng ta hết chỗ nói, ngoại trừ khuyên ta ăn mặc càng lôi thôi càng tốt (trang phục xinh đẹp sẽ dẫn sói vào nhà), mọi thứ ăn uống chơi đùa đều là hàng cao cấp, để ta tận hưởng khoái lạc trong cuộc sống. Đồng thời cũng khuyến khích cảm xúc sợ đau, sợ khổ, sợ chết của ta mọi nơi mọi lúc. Sau đó lại nói cho ta biết số mệnh đáng sợ của con gái họ Mộ Dung, ta đương nhiên để cao cảnh giác, không để nó xảy ra trên mình ta...
Nhân cách của ta đã thành công hình thành như thế đó!
Ta quần áo lôi thôi, miệng toàn lời thô tục, động tác thô bỉ, lười biếng, ham đánh bạc, rất sợ chết, không chí khí, thích gây thị phi, lục thân bất nhận... Đạt đến trình độ đi đến đâu thì gà bay chó sủa, gió cuốn mây tan.
Có một lần moi hết tiền của đường huynh mà vẫn không đủ đánh bạc, ta không khách khí trấn lột luôn cả quần áo của hắn, chỉ chừa lại một cái quần lót, nếu không phải cha hắn, đại bá của ta xuất hiện đúng lúc, ta đã lột luôn quần lót của hắn rồi. Sau đó ta kê giá đống quần áo đó lên gấp đôi để đại bá chuộc về.
Ta từng giở trò tương tự với đám đường huynh, biểu ca, thân ca ca, bọn họ bèn hợp tác lại để trừng trị ta. Chỉ có điều đừng quên ta là kỳ tài võ học. Chẳng mấy chốc bọn họ đã bị ta đánh ngã, xếp chồng lên nhau, ta ngồi ở trên cùng, lớn tiếng kêu người lớn đem tiền đến chuộc.
Thu một phần tiền, ta bèn đá một tên ra, coi như xong chuyện. Lúc cha mẹ ta đến chuộc 2 đứa con trai ruột, nghĩ đến gia sản của họ mà về sau ta sẽ thừa kế, ta thiết diện hữu tư, cắn răng giảm giá 90%.
Đúng vậy, mọi người nhận xét rất chuẩn, ta quả thực hết sức tham tiền. Cũng nhờ cha mẹ ta phát hiện ra một sơ hở trong kế hoạch Giai nhân tuyệt đại: để cho nam nhân không yêu ta thôi thì không đủ, còn phải làm ta không yêu nam nhân nữa. Nếu không, với thân thủ thiên hạ đệ nhất của ta, ta đã muốn thì ai kháng cự nổi được chứ? Mất bò mới lo làm chuồng thì trễ quá rồi. Bọn họ sợ ta tình yêu bơ vơ không nơi ký gởi sẽ dẫn đến cảm tình lạc lối, thảo luận một phen bèn quyết định biến đồng tiền thành đối tượng cho ta ái mộ.
Hiển nhiên là bọn họ thành công rực rỡ!
Lúc nào ta cũng không quên vơ vét của cải, trong mắt ta, nơi nào cũng có dịp phát tài.
Ta đấm lưng cho trưởng bối, một quyền giáng xuống, lực đạo không nhẹ, bọn họ vội vã lấy ngân phiếu thưởng cho ta. Ta được cổ vũ, chuẩn bị giáng quyền thứ hai, các vị trưởng bối một tay ôm ngực, một tay lấy ra ngân phiếu chặn ta lại, nói không nỡ làm ta vất vả, chỉ cần ta có lòng thì không đấm lưng cũng như là có đấm lưng. Về sau, ta rảnh rang không cần đấm lưng nhưng vẫn lãnh lương đều đều.
Ta đem quần áo cũ chật mặc không vừa bán cho các ca ca, để bọn họ để dành cho con cái về sau mặc. Ai dám không mua ta liền đánh hắn. Bọn họ đánh không lại ta đành phải giao tiền, nhưng không thèm lấy quần áo, vì vậy ta tính thêm một khoản gọi là phí bảo quản. Cứ như vậy vài lần, phòng kế toán bèn đem tiền tiêu hàng tháng của bọn họ giao thẳng cho ta.
Bọn người hầu nhà ta vì lỡ dẫm chết đám gián ta nuôi khắp sơn trang, đành phải viết giấy bán cháu chắt đem bồi thường cho ta. Đám cháu chắt chưa ra đời đúng là số khổ! Thực ra ta vốn quá khoan dung với bọn họ rồi, biết bọn họ không có tiền, bèn để bọn họ ghi nợ, không tính lãi.
Cho đến một trăm năm sau, Mộ Dung sơn trang căn bản không cần mua thêm người hầu bên ngoài. Ta phải tính toán xa một chút, dù sao sản nghiệp của nhà Mộ Dung chắc chắn là nằm trong tay ta rồi. Tiết kiệm được chút nào hay chút nấy.
Đội tiền ở trên đầu, ta không ngại luồn cúi, không chừa thủ đoạn. Năm mười ba tuổi, sản nghiệp của Mộ Dung gia đã chính thức thuộc hết về ta. Trăm dặm chung quanh nhà của ta, trời cao ba thước, bởi vì đất đã bị ta moi xuống ba thước. Tình hình trị an nơi chúng ta ở đã đạt tới mức: "ngày không nhặt của rơi, đêm không cần đóng cửa", bởi vì đâu còn thứ gì đáng để nhặt, đâu còn thứ gì đáng để cất!
Ta vượt qua cọp cái núi Nam và thủy quái sông Tây, đứng đầu bảng Tam hại của địa phương. Nếu có đứa con nít nào không nghe lời, cha mẹ chúng chỉ cần dọa "Mộ Dung Hòa Chính thích bắt con nít không biết nghe lời", thế là đứa nhỏ sợ run.
Danh thơm của ta lan xa, ta được võ lâm xưng tụng là mối sỉ nhục của Mộ Dung gia. Nhưng ta không quan tâm, chỉ cần tiền không chê ta, ai mắng ta cũng không sợ. (Sau ta mới biết, phá hỏng danh dự của ta cũng là một phần trong kế hoạch Giai nhân tuyệt đại, cứ như vậy, dẫu về sau giới tính ta bại lộ, cũng không nam nhân thèm chơi với ta.)Oan gia lại chả gặp nhau
Hôm nay là một ngày đẹp. Bầu trời xanh trong. Vầng thái dương ấm áp xuyên qua lá cây, tạo thành những vệt nắng lấp lánh, tiếng gà đập cánh, gió cây xào xạc, ngọn núi mờ sương xa xa, khung cảnh thanh bình yên ả khiến Uyển Lâm cũng cảm thấy những buồn phiền trong lòng nguôi ngoai phần nào.
Nhẹ giang hai tay, tập một bài thể dục buổi sáng như thói quen thường lệ, Uyển Lâm ngẩng mặt đón gió. Qua một đêm thao thức không ngủ, không phải vì chiếc giường tre quá cứng, mà là vì nó nghĩ đến những chuyện đã xảy ra cho mình.
Uyển Lâm khe khẽ thở dài, nó phóng mắt về những rặng núi chìm trong sương, lòng cảm khái. Quân nguyên chỉ mới sang xâm lược lần thứ nhất, chẳng bao lâu nữa khung cảnh êm đềm này sẽ biến mất, những dải núi xanh sẽ chìm trong khói lửa bởi đế quốc nổi tiếng dũng mãnh với những chiến binh sinh ra trên lưng ngựa. Ngày đó sớm muộn gì sẽ đến, thân con gái trong thời loạn như nó sẽ khó tránh khỏi nguy hiểm, cho nên bằng mọi giá nó phải tìm cách quay trở về nhà. Ở quá khứ xa lạ này nó không quen ai, cũng chẳng có ai làm bạn, chỉ mới xa nhà một hôm thôi mà nó đã thấy nhớ, nhớ lắm giọng nói miền nam thân thương, nhớ lắm bún bò Huế và Sting dâu tây. Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng thốt lên " khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn", nó bây giờ đã thấm thía những dòng thơ tự tình ấy. Trước khi tìm ra cách quay trở về hiện tại, nó phải sống thật tốt, phải luôn lạc quan, luôn giữ tỉnh táo để giải quyết những trường hợp rắc rối. Ở đây trên quan dưới lính, nó phải cẩn thận để không động chạm đến ai. Nó biết, nếu nó xảy ra bất trắc chắc chắn gia đình và Tiểu Thất sẽ rất buồn và lo lắng. Vì thế nếu không muốn làm ai buồn hay lo lắng thì phải tự bảo vệ bản thân mình được an toàn.
Với những suy nghĩ tích cực, đám mây u ám trên đầu Uyển Lâm đã tan biến. Nó vươn vai hít thở không khí trong lành, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ để đón chào ngày mới. Trở gót vào trong nhà, Uyển Lâm phụ cụ bà dọn hàn quán. Hôm qua nó đã nắm sơ sơ về giá cả tiền tệ, một quan gồm mười tiền, một tiền sáu chín đồng gọi là tiền bớt, nộp lên thì là bảy mươi đồng, khách ăn trầu cau và thêm chiếc bánh giò là hai đồng, chè tươi miễn phí cho có tình làng nghĩa xóm. Lẩm nhẩm giá cả trong đầu, Uyển Lâm ngồi trước quán nhỏ, lưng dựa vào gốc cây, tay cầm quạt mo để xua đuổi ruồi muỗi, trên môi nở nụ cười thật tươi. Chẳng phải bí quyết trong kinh doanh buôn bán chính là nụ cười thân thiện này hay sao.
Chẳng biết bí quyết ấy có chính xác hay không, mà ngồi từ sáng tới giờ vẫn chẳng có khách nào ghé đến quán nước, phần vì đây là chốn hẻo lánh, phần dân trong làng ra đồng chưa tới giờ về, chỉ có bọn con nít tóc ba chỏm chơi đánh đu ngoài cây đa đầu làng. Phải ngồi lâu Uyển Lâm không chán, nó chỉ lo hôm nay không có khách thì cụ bà không có tiền trang trải, trong khi đang gánh thêm một miệng ăn bất đắc dĩ là nó, số gạo ít ỏi nhà cụ đã gần hết, nếu hôm nay không có tiền thì cả nhà sẽ nhịn đói chứ chẳng chơi.
- Cô ơi, cho ta một bát chè tươi đi!
Đang lay hoay sắp xếp lại những chiếc bánh giò sao cho đẹp mắt, Uyển Lâm mừng rỡ ngước mặt lên. Đứng trước mặt nó là một chàng trai vận áo lục, gương mặt thanh tú, đôi mắt lấp lánh sao băng, trên môi nở nụ cười đáng yêu khiến người khác không khỏi sinh lòng quý mến. Tất cả mọi thứ ở chàng trai này đều quá ổn, duy có điều tóc tai là hơi lòa xòa, có vẻ chàng ta đã phải trải qua rất nhiều cực nhọc mới tìm đến được đây. Đang phỏng đoán, Uyển Lâm chợt nhíu mày khi cảm thấy chàng trai này sao quen quen, hình như nó đã gặp anh ta ở đâu rồi ...
Trong khi Uyển Lâm còn đang vắt óc cố nhớ ra nó đã gặp chàng trai ở đâu, thì chàng trai dường như cũng đã nhớ ra một điều gì đó. Trong phút chốc, đôi mắt sáng lấp lánh nheo lại, chàng trai tủm tỉm cười, nụ cười nửa ngây thơ nửa tinh quái ấy khiến Uyển Lâm nhíu mày.
- Thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, tôi còn tưởng ai, hóa ra là cô. Cho hỏi phủ Chiêu Văn vương ở đâu vậy?
Đang ngớ người ra vì không hiểu chàng trai muốn nói đến điều gì, tới khi nghe được câu cuối, Uyển Lâm " á" lên một tiếng và lùi lại hai bước. Chả trách sao nó nhìn chàng trai quen quen, té ra là cái người đã hỏi đường nó về phủ Chiêu Văn và nó đã chỉ bừa cho qua chuyện. Trong khi Uyển Lâm đinh ninh rằng nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh chàng trong thế gian rộng lớn này, trời xui đất khiến thế nào cả hai lại gặp nhau ở dây. Cái này không phải là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mà là oan gia ngõ hẹp thì đúng hơn
- Ừm...ờ.... hôm bữa tôi chỉ đường sai cho anh, tôi xin lỗi! Thật sự tôi không biết phủ Chiêu Văn nằm ở đâu cả, anh hỏi người khác xem sao!
Bị đối phương bắt tận mặt, Uyển Lâm không thể chối cãi, nó đành nhận sai với một vẻ mặt hối lỗi, thầm mong anh chàng thuộc dạng tai to mặt lớn này sẽ thấy vẻ thành tâm của nó mà bỏ qua. Chẳng biết chàng trai có thấy được sự thành khẩn của nó hay không, mà chỉ thấy đôi mắt anh nheo lại. Vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán, chàng trai nhớ lại tình cảnh thê thảm trong một ngày qua. Do con bé này chỉ sai đường nên anh đã đi lạc vào tận rừng sâu, chật vật lắm mới tìm được đường trở ra, bao nhiêu quà cáp bé út tặng cho các hoàng huynh đã bị anh nhấm nháp hết trong lúc buồn tình. Bây giờ trở về, anh có thể mua quà khác nhưng những gì bé út mua mới đáng giá, bị các hoàng huynh vây lấy hỏi quà, thật chẳng biết lấy đâu ra mà đền, mà không có quà đền thì anh sẽ bị các hoàng huynh trách giận, trong khi anh không hề muốn chuyện đó chút nào.
Chính vì tội đã làm "sứt mẻ tình huynh đệ", nên dù con bé "chỉ đường sai" đã xin lỗi, thế nhưng anh lại không muốn bỏ qua mà muốn bắt con bé về phủ làm a hoàn cho chừa cái tội đã không biết mà còn chỉ bừa. Thế nhưng anh đường đường là vương, nếu tự ý bắt con bé về thì sẽ ảnh hưởng đến uy tính, anh muốn đối phương phải tình nguyện theo mình, tình nguyện trở thành a hoàn chứ không phải do anh ép buộc, mà nếu muốn thế thì...dễ thôi
Hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt Uyển Lâm, chàng trai áo lục khẽ mỉm cười, một nụ cười tinh quái hệt như ánh mắt của anh bây giờ.
- Không sao, cô đã thành tâm thế thì ta nhận, ta sẽ đi hỏi người khác.
Nghe chàng trai nói, Uyển Lâm thở phào nhẹ nhõm, nó không muốn đắc tội với bất cứ ai ở quá khứ vì rất có thể sẽ gặp chuyện rắc rối không ngờ tới. Rót một bát chè tươi còn bốc khói, Uyển Lâm đưa cho chàng trai bằng hai tay, đoạn mỉm cười
- Để bù lỗi, tôi mời anh chén chè này.
- Đa tạ!
Chàng trai nhận lấy bát chè tươi trên tay Uyển Lâm, nụ cười bí hiểm của anh khuất sau làn khói mờ ào. Nhấp một ngụm chè tươi, chàng trai xoay chiếc chén mẻ trong tay, mày nhíu lại như đang nhớ ra một chuyện gì đó rất quan trọng, rồi nói vu vơ
- Lần đầu tiên gặp cô, tôi đã rất ngạc nhiên vì khi ấy cô ăn mặc khá lạ lùng...
" Biết ngay mà", Uyển Lâm nhủ thầm trong bụng, cũng may là nó được cụ bà cho một bộ quần áo, chứ không thì với quần rin, áo thun, giầy bata, bảo đảm nó không phải siêu sao cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
- ... Mà cũng thật trùng hợp, trước đó tôi cũng gặp một cô gái ăn vận lạ lùng y hệt cô
Đang than thầm trong bụng, Uyển Lâm ngẩng phắt đầu lên vì những lời chàng trai nói chẳng khác nào sét đáng ngang tai. Ăn vận y hệt nó, cũng quần rin áo thun, đó chẳng phải là Tiểu Thất hay sao. Phải, cũng có thể lắm chứ, cả hai cùng ngồi trong một chiếc cáp treo, cũng đều gặp con rồng trắng, tại sao Tiểu Thất lại không thể bị lạc về quá khứ y như nó, huống chi quần áo thiện đại của tụi nó rất quái lạ, chàng trai gặp một lần chắc chắn sẽ nhớ ngay. Uyển Lâm nghĩ nhanh trong đầu, ý nghĩ có Tiểu Thất ở quá khứ đã làm cho nó phấn chấn lên, có hai đứa ở quá khứ, lại là bạn thân, chắc chắn sẽ tìm ra cách trở về nhà.
- Cô...cô gái đó ăn mặc giống hệt tôi sao?
- Quần xanh?- chàng trai áo lục nheo mắt
- Phải!
- Áo đỏ?
- Phải- Uyển Lâm gật đầu sung sướng- Anh gặp cô gái đó ở đâu vậy?!
Uyển Lâm mừng rỡ, trái tim nó đập thình thịch, một niềm xúc cảm trào dâng nghẹn lại trong cổ họng, khiến nó khó khăn lắm mới thốt nên lời. Trông điệu bộ hấp tấp của Uyển Lâm, chàng trai thong thả đặt bát chè tươi xuống bàn, rồi mỉm cười.
- Sao tôi phải nói cho cô biết?
Bị chàng trai đột ngột hỏi vặn, Uyển Lâm ngớ người ra, đôi mày lá liễu nhíu lại như, lát sau, Uyển Lâm mới thong thả đáp lời
- Vậy là tôi biết rồi, trên đời này người ăn mặc giống tôi vô cùng hiếm, anh sao có thể gặp được chứ. Chắc chắn là anh nhớ lại cách ăn mặc của tôi hôm qua mà nói bừa chứ gì?
Thấy Uyển Lâm khoanh hai tay lại với nhau, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, chàng trai áo lục mỉm cười. Anh rút ba đồng tiền từ chiếc túi gấm đeo ở thắt lưng ra rồi đặt xuống bàn, nói chậm rãi từng lời
- Tóc ngắn?
Hai chữ " tóc ngắn" vừa thoát ra khỏi bờ môi của chàng trai, bàn tay đang nhận lấy tiền của Uyển Lâm khẽ run run. Tinh ý nhận thấy sự thay đổi kín đáo ấy, chàng trai mỉm cười, vậy là đòn quyết định của anh đã thành công, suy nghĩ của anh đã có cơ sở, cô gái này và cô gái hung dữ trên chùa chắc chắn có liên hệ với nhau. Không nói thêm một lời nào, chàng trai quay người leo lên xe, anh tính thúc ngựa đi thì bất chợt dừng lại bởi Uyển Lâm đã đứng chắn trước con ngựa, hai tay giang ra, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh
- Được rồi, xem như tôi cầu xin anh vậy, đại thiếu gia đẹp trai tốt bụng ơi, nói cho tôi biết, anh đã gặp cô gái đó ở đâu vậy?
Bình thường Uyển Lâm không quen nói những lời hoa mỹ như thế, nhưng đang phải nhờ vả, nó không còn cách nào khác hơn đành phải uốn lưỡi đi một chút. Trong khi Uyển Lâm đang cố gắng tỏ ra thành ý thì chàng trai lại nhìn nó bằng đôi mắt dửng dưng, dù trong bụng anh đang cười thầm vì cá đã cắn câu
- Nói cho cô biết thì đại thì đại thiếu gia đẹp trai tốt bụng này được gì nào?
Chàng trai mỉm cười trả lời, còn Uyển Lâm thì nhướng mày lên tức tối. Rõ ràng là anh chàng này vẫn còn nhớ tới chuyện nó đã chỉ sai đường nên bây giờ cố ý làm khó dễ nó. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào, Uyển Lâm vuốt ngực cho cơn giận trong lòng xẹp xuống. Căn cứ vào cách ăn mặc và phong thái ung dung của chàng trai, không cần phải biết bói nó cũng nhận ra anh chàng này không phải tầm thường, chắc chắn trong nhà có của ăn của để, đã giàu có thế tất vàng bạc không thiếu, nó không có tiền, không có bạc cũng chả có gì quý giá để lấy làm điều kiện trao đổi. Trời, không lẽ anh ta muốn mình về hầu hạ, Uyển Lâm lắc đầu, trông mặt anh ta sáng sủa đẹp trai lại phảng phất nét trẻ con thế chắc không bê tha đến nỗi đó đâu.
Uyển lâm nhíu mày suy nghĩ, thời Trần này rất nhiều nhân tài, nó lại không biết chàng trai gốc gác lai lịch thế nào, biết được danh tính người ta thì là bước đầu tiên để tìm hiểu về người đó , gặp được người quen càng tốt, không gặp thì... tính sau. Chàng trai này hỏi đường về phủ Chiêu Văn, tức là anh ta có quan hệ hay cũng có thể là người trong phủ cũng nên. Xem nào, trong sách sử, ông hoàng này nổi tiếng vì sự phóng khoáng cũng như tài giao thiệp rộng rãi bởi biết rất nhiều thứ tiếng. Biết rất nhiều tiếng, a ha, có cách rồi.
- Nè, anh hỏi đường tôi đến phủ Chiêu Văn vương, vậy anh có biết ông ta là người thế nào không?
- Là người thế nào?
- Theo tôi được biết, Chiêu Văn vương là người văn võ song toàn, nổi tiếng tài hoa, giao thiệp rộng rãi và đặc biệt biết nhiều thứ tiếng, chắc anh là người trong phủ ông ấy phải không?
- Cứ coi là thế- Nghe Uyển Lâm ca Chiêu Văn vương đến tận mây xanh, chàng trai tủm tỉm cười
- Vậy anh muốn được ông ấy ban thưởng không?
- Bằng cách nào?
- Dựa vào tôi nè! Tôi nhất định sẽ làm Chiêu Văn vương ban thưởng cho anh!
Thấy Uyển Lâm vỗ vào ngực mình, giọng chắc nịch, chàng trai nhướng mày quan sát Uyển Lâm từ đầu đến chân rồi chốt lại ở gương mặt tự tin của nó. Vốn dĩ anh chỉ muốn con nhóc này về làm a hoàn trong phủ cho nếm mùi khổ sở, nhưng bây giờ anh không khỏi thú vị khi con nhóc khẳng định Chiêu Văn vương sẽ ban thưởng cho mình. Xưa nay người được Chiêu Văn vương ban thưởng thì rất nhiều, nhưng người đầu tiên muốn Chiêu Văn vương ban thưởng thì chỉ có con nhóc này thôi.
- Anh không tin tôi hả? Được! Vậy tôi hỏi anh, Chiêu Văn vương biết nhiều thứ tiếng lắm phải không?
- Có thể coi là thế!
Chỉ đợi có thế, Uyển Lâm bứt một cành cây khô, nó ngồi xuống viết ra một loạt chữ trước đôi mắt tò mò của chàng trai. Sau khi viết xong, Uyển Lâm quăng cành cây qua một bên, phủi tay
- Anh tới đây coi có biết chữ này là chữ gì không?
Vốn là một người ham hiểu biết, chàng trai không đợi Uyển Lâm nhắc lần thứ hai đã nhảy xuống xe. Đưa mắt nhìn dòng chữ Uyển Lâm viết trên đất, chàng trai ngẩn người ra khi thấy những ký tự ngoằn ngèo nối tiếp nhau, không theo bất cứ quy luật nào. Đọc được sự ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt trẻ con hay đùa, Uyển Lâm mỉm cười, nó nói, giọng không giấu vẻ tự hào
- Đấy, anh biết đây là chữ gì không?
- Không!- Chàng trai thật thà, mắt anh vẫn nhìn đăm đăm dòng chữ kỳ lạ.
- Thế anh nghĩ Chiêu Văn vương có biết được chữ này không?
- Không!
Lời chàng trai đáp có làm Uyển Lâm hơi ngạc nhiên, nó những tưởng anh sẽ hết mực bảo vệ Chiêu Văn vương, rằng Chiêu Văn vương nổi tiếng học sâu hiểu rộng, tất nhiên chữ gì cũng biết, sá chi những con chữ loằng ngoằng này. Sự thẳng thắn của chàng trai làm Uyển Lâm sinh thiện cảm, té ra đại thiếu gia đẹp trai tài giỏi này không kiêu ngạo mà cũng biết người biết ta lắm.
- Đây là chữ quốc ngữ, hay còn gọi là tiếng Việt, ngôn ngữ chung ở đất nước chúng tôi. Những chữ này nghĩa là " tôi là Uyển Lâm". Chiêu Văn vương ham hiểu biết và giao thiệp rộng thế sẽ có hứng thú với chữ quốc ngữ và muốn tìm hiểu nó. Anh là người đề cử tôi, chắc chắn cũng sẽ được thưởng. Sao? Có thấy tôi lợi hại chưa. Tôi đảm bảo với anh còn nhiều thứ mà Chiêu Văn vương chưa biết hết được đâu.
Uyển Lâm giải nghĩa xong, nét mặt chàng trai rạng lên, chẳng khác nào trẻ con được cho quà. Anh ngồi xuống săm soi từng chữ, sau khi ngắm nghía đã đời, chàng trai thong thả đứng dậy, anh xoa cằm
- Chưa được, chỉ với những chữ này thôi thì chưa đủ để Chiêu Văn vương phải hứng thú.
Nghe chàng trai "trả giá", Uyển Lâm chưng hửng, nó nhíu mày lại rồi nói luôn.
- Thế anh có biết trên đời này có một thứ gọi là điện thoại không? Có biết computer là gì không? Có biết xe đạp thế nào không? Có biết ti-vi là gì không? Có biết máy giặt ra sao không? Có biết fashion là gì không? bao nhiêu đó đủ để Chiêu Văn vương hứng thú chưa hả?
Uyển Lâm kể một lô một lốc không ngừng nghỉ, khi chốt hạ câu cuối cùng, nó dừng lại thở, và cũng để cho chàng trai áo lục tự cân nhắc lấy những gì nó vừa nói. Về phần chàng trai, sau khi nghe nó liệt kê ra những từ ngữ lạ lậm mà trước nay anh chưa từng nghe thấy, anh đã bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú. Chiêu Văn vương sẽ ban thưởng, ra là thế, ban thưởng thì chưa nhưng thú vị thì cũng có chút chút, chàng trai áo lục tủm tỉm cười, anh đứng dậy, vỗ tay.
- Lợi hại lắm, lợi hại lắm. Được! Ta sẽ đưa có đến phủ Chiêu Văn vương để lĩnh thưởng.
Thấy chàng trai vỗ tay tán thưởng, Uyển Lâm mừng rỡ.
- Như vậy là anh đã chịu rồi chứ gì. Vậy hãy nói tôi biết đi, anh gặp cô gái tóc ngắn ăn mặc giống hệt tôi ở đâu?
- Bây giờ chưa được, sau khi đến phủ Chiêu Văn vương tôi sẽ kể cô nghe. Rủi những thứ cô vừa nói không làm ông ấy hứng thú thì hóa ra ta công cốc còn gì.
Chàng trai nháy mắt với Uyển Lâm, trong khi nó còn đang phịu mặt ra thì anh đã ngồi lên xe ngựa. Một tay nắm lấy dây cương, tay còn lại chìa về phía nó, chàng trai mỉm cười
- Sao còn đứng đó! Mau lên đây. Ta đưa nàng về dinh.
- Cái gì hả?
- À không! Ý ta là sẽ đưa cô đến phủ Chiêu Văn vương.
- Đợi... đợi tôi chút, tôi phải vào thưa cụ Tứ đã.
Uyển Lâm phản ứng khi câu nói " ta đưa nàng về dinh" của chàng trai nghe giống hệt bài hát Lý ngựa ô" là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng. Anh đưa nàng về dinh" của một nhạc sĩ nào đó, Uyển Lâm quay vào nhà. Sau khi nghe nó trình bày mọi chuyện, cụ Tứ mắt rưng rưng lệ. Sự quạnh hiu của cụ khiến Uyển Lâm chạnh lòng, ngôi nhà lá neo đơn này chỉ có mỗi mình cụ, chẳng ai chăm sóc hay hỏi han, còn con gái thì đi mãi chưa thấy về.
- Khi tìm được bạn, con sẽ quay trở lại thăm cụ, cụ đừng lo cho con nữa, nhé!!
Uyển Lâm dịu dàng nói, nó nắm chặt tay cụ Tứ hồi lâu rồi bước ra khỏi cửa. Ngồi lên xe ngựa, Uyển Lâm vẫy tay chào cụ Tứ đang đứng trông theo, lòng nó buồn man mác vì ly biệt, và vui vui khi nhận ra rằng ít ra ở quá khứ này cũng còn có tình người. Con tuấn mã từ từ cất bước, chiếc xe dần lăn bánh, Uyển Lâm ngồi ngay ngắn bên cạnh chàng trai. Sắp tới đây thôi là nó sẽ đến phủ Chiêu Văn vương, được diện kiến một ông hoàng tài hoa nổi tiếng trong lịch sử. Nghe đâu ông ta còn có biệt danh là Chiêu Văn đồng tử, đồng tử tức là tiên, mà tiên thì phải đẹp, không biết ông ta có.. đẹp trai như trong các tiểu thuyết vẫn thường ngợi ca hay không ta....
Nghĩ đến đó, Uyển Lâm bất giác phì cười vì ý nghĩ lạ lùng của mình. Nó còn phải tìm Tiểu Thất, còn phải quay trở về nhà, ấy vậy mà cứ nghĩ lung tung không đâu. Quay sang chàng trai áo lục đang cho ngựa chạy thong dong, Uyển Lâm mỉm cười.
- Nè, tôi là Uyển Lâm, anh biết tên tôi rồi phải không. Còn anh, anh tên gì? Cho dễ xưng hô.
- Cô cứ gọi ta là đại thiếu gia đẹp trai tài giỏi là được.
Uyển Lâm hỏi thật lòng, thế nhưng câu trả lời của anh lại không thật lòng chút nào. Khẽ "hứ" một tiếng, Uyển Lâm quay mặt đi, chỉ còn lại tiếng cười của chàng trai theo gió bay xa..."Anh chỉ đến để" cuối cùng Connor nói "vì anh đã đăng ký một phần việc để làm chung trong ngày hội Gia đình của Tập đoàn. Mặc dù, khi anh đăng ký, chúng ta..."Anh ấy ngừng lại, trông lại tổn thương hơn nữa. "Dù sao thì, anh không cảm thấy phiền gì khi chúng ta cùng làm đâu. Nếu em không phiền."
Tôi không thể nói rằng tôi không thể chịu nổi khi đứng cạnh anh ấy chừng nửa giờ.
"Em không phiền" tôi nói
"Tốt"
"Tốt"
Có một khoảng ngừng lúng túng giữa chúng tôi.
"Nhân tiện, em đã tìm thấy cái áo sơ mi màu xanh của anh" Tôi nói và khẽ nhún vai. "Em sẽ mang nó vào đây."
"Cám ơn. Anh nghĩ anh cũng nhặt được vài thứ đồ của em..."
"Chào," Nick nói, tiến đến gần chúng tôi với đôi mắt sáng đầy ranh mãnh, vẻ mặt kiểu đã biết tỏng "Tôi đã thấy ông đi với ai đó tối qua."
Trái tim tôi nhảy vọt lên. Chết tiệt! Chết tiệt chết tiệt được rồi...được rồi...được rồi. Anh ta không nhìn thấy tôi. Anh ta nhìn thấy Connor.
Connor đi với kẻ chết tiệt nào thế?
"Đó chỉ là một người bạn," Connor khẳng định.
"Ông chắc chứ?" Nick nói. "Ông trông khá là thân thiện."
"Im đi, Nick," Connor nói, trông khá sợ hãi. "Còn quá sớm để nghĩ đến điều gì...diễn ra. Đúng không, Emma?"
"À...vâng." Tôi nuốt nước miếng nhiều lần. "Chắc chắn. Không nghi ngờ gì."
Ôi Chúa ơi.
Dù sao. Đừng bận tâm. Tôi không lo lắng gì về Connor. Tôi có một buổi hẹn hò quan trọng cần nghĩ tới. Và cám ơn Chúa, cuối cùng thì cái ngày mà tôi có được buổi gặp gỡ hoàn hảo đã tới. Trên thực tế tôi khá ngạc nhiên là mình đã không nghĩ đến điều đó trước đây! Có một khoảng lặng nho nhỏ - nhưng mình sẽ dễ dàng vượt qua nó.
-----
Chắc là đủ, nó sẽ chỉ chiếm của tôi nửa giờ để thuyết phục Lissy rằng 'Chiếc chìa khóa để tham gia câu lạc bộ nên được chuyền qua lại giữa những người không phải thành viên' đó là quy định, họ sẽ không biết được điều đó. Cuối cùng cô ấy sẽ tiến đến cái túi xách tay và trao nó cho tôi, với vẻ mặt đầy lo lắng.
(Chỗ này tớ dịch theo ý hiểu của mình, chứ không thể dịch nổi chính xác. Các bạn giúp tớ nha: 'The key shall in no circumstances be transferred to any non-member')
"Đừng đánh mất nó!"
"Tớ sẽ không làm mất đâu, cám ơn Liss." Tôi khẳng định với cô. "Thành thực mà nói thì tớ cũng sẽ làm thế cho bồ khi tớ là thành viên của câu lạc bộ đắt giá đó"
"Bồ nhớ mật mã chứ?"
"Có. Alexander."
"Cậu sẽ đi đâu?" Jemima nói, vừa tiến đến phòng tôi vừa cởi váy. Cô ấy nhìn tôi dò xét. "Nice top. Nó ở đâu?"
"Oxfam. Ý tớ là, Whistles."
Tôi đã quyết định tối nay tôi sẽ không quyết mượn cái gì của Jemima. Tôi sẽ mặc quần áo cũ của mình, và nếu Jack không thích nó, cũng mặc kệ.
"Ý tớ chỉ là hỏi," Jemima nói và nheo mắt. "Cậu cũng sẽ không tới phòng tớ tối nay chứ, phải không?"
"Không" Lissy nói vẻ vô tội. "Tại sao, có vẻ gì là chúng tôi đã làm à?"
Jemima quay ra và cho đến khi cô ta đi khỏi, mọi thứ lại trở về chỗ cũ. Băng dính và mọi thứ. Chúng tôi không thể cẩn thận hơn được.
"Không" Jemima miễn cưỡng nói. "Không có gì mất cả. Nhưng tớ cảm nhận được. Mặc dù chẳng có ai trong ấy cả."
"Lúc đi cậu có mở cửa sổ không?" Lissy nói. "Bởi vì tớ có đọc một bài báo gần đây, về việc người ta huấn luyện khỉ để đi ăn trộm"
"những con khỉ?" Jemima nhìn chằm chằm vào cô ấy.
"Rõ ràng rồi. Bọn trộm huấn luyện cho chúng."
Jemimi lúng túng nhìn từ Lissy sang tôi, và tôi phải cố gắng lắm để giữ cho gương mặt mình nghiêm túc được.
"Dù sao thì," Tôi nói nhanh, cố gắng để thay đổi chủ đề. " Cậu có lẽ nên biết là cậu đã nghĩ sai về Jack rồi. Tớ sẽ lại hẹn hò với anh ấy tối nay. Nó sẽ không phải là buổi hẹn hò thảm hoạ đâu."
Không cần phải thêm vào những chi tiết nhỏ nhặt mà chúng tôi đã có hàng đống và tôi đã ào ra ngoài và anh ấy đã phải theo tôi đến trạm xe buýt. Bởi vì dù thế, chúng tôi vẫn sẽ hẹn hò lần hai.
"Cậu đã sai rôi" Jemima nói. "Cậu nên chờ. Tớ đã báo trước rồi đó."
Tôi quay mặt đi khi cô ta rời đi, và bắt đầu đánh mascara "Mấy giờ rồi?" tôi hỏi, cau mặt khi tôi đánh mí mắt.
"Tám giờ kém mười" Lissy nói. "Bồ sẽ đến đó bằng cách nào?"
"Taxi"
Đột nhiên chuông cửa reng, và chúng tôi cùng nhìn ra.
"Anh ấy đến sớm," Lissy nói. "Thật là khó hiểu"
"Anh ấy không thể đến sớm vậy chứ!" Chúng tôi vội vàng ra phòng khách, và Lissy ra cửa sổ phía trước.
"Ôi Chúa ơi!" Cô ấy nói, nhìn xuống con đường phía dưới. "Đó là Connor."
"Connor?" Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy đầy sợ hãi. "Connor ở đây?"
"Anh ta cầm một hộp đồ. Có lẽ mình sẽ đá anh ấy đi chứ?"
"Không! Hãy giả bộ là chúng mình không có nhà!"
"Trễ mất rồi" Lissy nói, và quay mặt lại. "Xin lỗi. Anh ta nhìn thấy tớ rồi."
Tiếng chuông lại vang lên, và chúng tôi cùng nhìn nhau vô vọng.
"Được rồi" Cuối cùng tôi nói. "Mình sẽ đi xuống đó"
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt....
Tôi chạy ào ào xuống cầu thang và hổn hển mở cửa. Và ở đó, chờ trên bậc cửa, là Connor, cùng mang vẻ của kẻ chết vì nghĩa mà anh ấy đã thể hiện ở văn phòng.
"Chào" anh nói, "Đây là những thứ anh đã nói với em. Anh nghĩ có lẽ em sẽ cần đến chúng."
"À, cám ơn" Tôi nói, chộp lấy cái hộp, hình như nó có một chai dầu gội hiệu L'Oréal và một vài cái áo khoác mà tôi chưa từng thấy bao giờ. "Em chưa xếp đồ của anh nữa, vậy em sẽ mang nó đến văn phòng được chứ?"
Tôi quăng cái hộp lên cầu thang, và vội quay lại trước khi Connor nghĩ là tôi mời anh ta vào nhà.
"Vậy, ừm, cám ơn," tôi nói. "Anh thật tốt khi đã mang tới."
"Không sao đâu," Connor nói. Anh ta nhìn tôi nặng nề. "Emma...Anh nghĩ có lẽ chúng mình nên có một cơ hội để nói chuyện. Có lẽ chúng mình nên đi uống, hay ăn nhẹ gì đó"
"Trời," tôi nói khẽ. "Em cũng muốn vậy. Thực sự muốn. Nhưng trung thực mà nói, hiện giờ không phải là lúc thích hợp"
"Em định đi đâu à?" mặt anh xụ xuống.
"À, vâng. Với Lissy" tôi lén liếc xuống đồng hồ. Đã tám giờ kém sáu phút rồi. "Vậy dù sao, em sẽ gặp anh sớm thôi. Anh biết đó, đâu đó gần văn phòng..."
"Sao trông em như bị cảm?" Connor nhìn chòng chọc vào tôi.
"Em không bị cảm!" tôi nói, và tình cờ dựa vào khung cửa.
"Có gì đó không ổn?" mắt anh nheo lại nghi ngờ, và anh ta nhìn xuyên qua tôi vào phía trong. "Có điều gì đó sẽ xảy ra sao?"
"Connor," tôi đặt tay lên cánh tay anh ấy trấn an. "Không có gì sẽ xảy ra hết. Anh đang tưởng tượng ra đó."
Cùng lúc đó, Lissy xuất hiện ngay phía sau tôi.
"À, Emma, có một cuộc gọi gấp chờ bồ đó," cô nói với giọng khá là không thật. "Bồ có lẽ nên đi lên ...ồ, chào Connor!"
Thật không may là Lissy là người nói xạo dở nhất thế giới.
"Em đang cố đánh lừa tôi!" Connor nói, nhìn từ Lissy sang tôi đầy hoang mang.
"Không phải! Lissy nói, đỏ mặt lên.
"Chờ chút," Connor đột nhiên nói, nhìn chằm chằm vào tôi. "Chờ một phút. Anh không...Em sẽ hẹn...hò sao?"
Tôi vội suy nghĩ. Nếu tôi phủ nhận, có thể chúng tôi sẽ chịu một cơn thịnh nộ lớn. Nhưng nếu tôi thừa nhận, có lẽ anh ấy sẽ ra đi với sự cáu tiết của mình.
"Đúng rồi," tôi nói. "Em có một cuộc hẹn"
Đó là một khoảng sốc lặng.
"Anh không tin," Connor nói, lắc đầu, và nhìn nặng nề xuống dưới bức tường. Tôi liếc đồng hồ. Còn 3 phút nữa là tám giờ. Chết tiệt!
"Connor..."
"Em đã nói với anh là không phải do có ai khác! Em đã hứa, Emma!"
"Đã không có! Nhưng...giờ thì có. Và anh ấy sắp đến đây...Connor, anh sẽ không muốn điều nay đâu." Tôi cầm tay anh ta, cố gắng kéo đi, nhưng anh ta nặng tới 20 stone (cỡ 128 kg ~ nặng khiếp nhỉ) "Connor, xin anh đấy. Đừng làm tổn thương thêm cho mọi người nữa."
"Anh nghĩ là em đúng" cuối cùng Connor nhấc chân lên. "Anh sẽ đi"
Anh ấy đi bộ ra cổng, lưng anh ấy cúi xuống vẻ thất bại, và tôi cảm thấy nhói lên hối lỗi, trộn lẫn với mong muốn khẩn cấp là anh ấy đi thật nhanh. Sau đó, đúng như nỗi sợ của tôi, anh ấy quay lại.
"Vậy, đó là ai?"
"Là...là người mà anh không biết." tôi nói, bắt chéo hai ngón tay sau lưng. "Chúng ta sẽ đi ăn trưa sớm thôi và sẽ có cuộc nói chuyện thật tốt. Hay gì đó, em hứa đó."
"Được rồi," Connor nói, trông lại càng tổn thương thêm nữa. "Tốt. Anh sẽ chờ tin của em"
Tôi trông theo, không thể thở nổi, khi anh ta đóng cánh cửa sau lưng và đi bộ chầm chậm xuống đường. Cứ đi tiếp đi, đi tiếp đi...đừng ngừng lại...
Khi cuối cùng anh ta rẽ qua góc đường thì chiếc xe màu bạc của Jack xuất hiện phía cuối đường.
"Ôi Chúa ơi," Lissy nói, nhìn chằm chằm vào nó.
"Đừng!" tôi ngồi thụp xuống bức tường. "Lissy, tớ không thể chịu nổi chuyện này"
Tôi cảm thấy phát bệnh, tôi nghĩ mình cần uống một chút. Và tôi mới chỉ đánh được mascara một bên mắt, tôi cảm nhận rõ sự đột ngột này.
Chiếc xe màu bạc dừng trước cửa tòa nhà, và người lái xe mặc đồng phục bước ra. Anh ta mở cánh cửa phía hành khách, và Jack bước ra ngoài.
"Chào" anh nói, nhìn tôi ngạc nhiên. "Anh đến trễ à?"
"Không! Em chỉ..ừm...đứng đây. Anh biết đó. Ngắm người qua lại." tôi chỉ đại ra đường chỗ mà tôi biết là có một người đàn ông bụng bự đang thay bánh cho chiếc xe lưu động của mình. "dù sao!" tôi nói, vội vàng đứng dậy, "Thực ra thì em vẫn chưa sẵn sàng. Anh có muốn lên trên chờ ít phút không?"
"Chắc rồi," Jack nói và mỉm cười. "Điều đó thật tuyệt."
"Và cho chiếc xe của anh đi đi," tôi thêm vào. "Anh sẽ không phải cần đến nó đâu!"
"Em sẽ không định ngồi ngoài này và đuổi anh đi đó chứ," Jack vặn lại và cươig toe toét. "Được rồi, Daniel, tối nay đến đây là đủ rồi" anh gật đầu với người lái xe. "Từ giờ tôi sẽ thuộc về tay của quí cô này"
"Đây là Lissy, bạn cùng phòng của em" Tôi nói khi người tài xế quay trở vào xe. "Lissy, Jack"
"Chào," Lissy nói với một nụ cười toe đã biết rõ cả rồi, khi họ bắt tay nhau.
Khi chúng tôi bước lên cầu thang vào căn hộ, tôi đột nhiên nhận ra nó chật như thế nào, và những mảng sơn tường tróc ra, và cái thảm thì bốc mùi hôi khiếp. Jack có lẽ là sống trong một căn hộ to lớn, vĩ đại. Anh ấy có lẽ có cầu thang làm bằng đá cẩm thạch hay gì đó khác.
Nhưng để làm gì? Chúng tôi không thể có được đá cẩm thạch.
Dù sao, điều đó có lẽ khá kinh khủng. Chúng sẽ lạnh và kêu lóc cóc. Bạn có lẽ sẽ luôn phải đi rất nhẹ nhàng, và chắc là nó rất dễ bị tróc.
"Emma, nếu bồ chưa xong, mình sẽ pha gì đó cho Jack uống." Lissy nói, và mỉm cười vẻ: anh ấy thật tuyệt!
"Cám ơn bồ" tôi nói, bắn một cái nhìn sang "chứ sao nữa". Tôi vội vàng vào phòng mình và nhanh chóng hoàn tất nốt mascara cho mắt còn lại.
Một lúc sau có tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng tôi.
"Mời vào!" tôi nói, mong cho đó là Lissy. Nhưng đó lại là Jack, cầm theo một ly sherry ngọt.
"Ồ, cám ơn anh!" tôi xúc động nói. "Em cũng đang muốn thứ này"
"Anh sẽ không vào đâu," anh lịch sự nói.
"Không, tốt mà. Mời anh ngồi!"
Tôi chỉ về phía giường, nhưng nó lại đầy quần áo. Và trên bàn ghế lại chất đống tạp chí. Chết tiệt, tôi nên dọn gọn gàng hơn.
"Anh sẽ đứng đây," Jack nói và mỉm cười. Anh ấy nhấp một ngụm trông giống như whisky, và nhìn xung quanh phòng tôi với vẻ thích thú. "Vậy đây là phòng của em. Thế giới của em."
"Vâng." Tôi khẳng định nho nhỏ, nhấn mạnh thỏi son. "Nó hơi bừa bộn..."
"Thật tuyệt. Rất đầm ấm." tôi có thể thấy anh ấy chỉ mũi giày về phía góc, cái điện thoại cầm tay hình con cá của tôi, cái gương soi với viền kiểu cổ, và chiếc chân váy mới móc vào cánh cửa tủ.
"Nghiên cứu về ung thư?" anh lúng túng nói, nhìn vào cái nhãn. "Đó là cái gì?"
"Đó là một cửa hiệu," tôi nói với chút thách thức. "Một cửa hiệu bán đồ dùng rồi."
"À" anh gật đầu một cách lịch sự. "Tấm ga phủ giường thật đẹp" anh thêm vào và mỉm cười.
"Châm biếm" tôi vội sửa lại. "Nó là thể hiện sự châm biếm"
Chúa ơi, lúng túng quá. Tôi nên chấn chỉnh lại thôi.
Giờ thì Jack lúng túng nhìn vào ngăn kéo tủ để mở của tôi, nhồi nhét đầy đồ trang điểm. " Em có bao nhiêu thỏi son?"
"À, một vài..." tôi nói, vội vàng đóng nó lại.
Có lẽ tôi không nên đưa ra ý kiến là mời Jack vào đây. Anh ấy cầm lọ vitamins Perfectil của tôi lên và xem xét nó. Ý tôi là, có gì hứng thú với một lọ vitamins cơ chứ? Giờ anh ấy lại nhìn cái dây lưng bằng len móc của Katie cho tôi.
"Đây là cái gì? Một con rắn?"
"Đó là cái dây lưng" tôi nói, xoay mặt lại khi tôi đeo bông tai. "Anh biết đó. Trông nó thật khiếp. Em không thể chịu nổi mấy thứ bằng len móc."
Cái bông tai kia của tôi đâu rồi? Đâu rồi?
Ồ, được rồi, nó ở đây. Giờ Jack đang làm gì nhỉ?
Tôi xoay lại và thấy anh đang nhìn thích thú vào tấm biểu đồ của tôi, cái mà tôi đã đánh dấu vào tháng một sau khi tôi trải qua nguyên kỳ nghỉ Giáng sinh toàn ăn uống no say bên ngoài.
"Thứ hai, 7 giờ sáng," anh đọc to lên. "Đi bộ xung quanh tòa nhà. 40 lần động tác sit-ups. Buổi trưa: đến lớp tập yoga. Buổi tối: tập theo băng Pilates. 60 lần động tác sit-ups" Anh nhấp một ngụm whisky. "Rất ấn tượng. Em làm được tất cả chỗ này"
(động tác sit-up: đứng lên ngồi xuống và duỗi thẳng chân, băng Pilates: loại băng chuyên dạy tập thể dục)
"À" tôi nói sau một khoảng ngừng. "Em không biết chính xác mỗi thứ...ý em là, đó là một chút tham vọng...anh biết đó...ừm...dù sao thì!" tôi nhanh chóng phun chút nước hoa. "Đi thôi!"
Tôi phải đưa anh ấy ra thật nhanh trước khi anh ấy làm điều gì như là nhìn thấy Tampax và hỏi tôi nó là cái gì. Ý tôi là, thật đó! Thế quái nào mà anh ấy lại quan tâm mọi thứ vậy chứ?
(Tampax: một nhãn hiệu băng vệ sinh)
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top