Chap 6: Sứ giả



Chapter 6 : Sứ giả.


Phòng ngủ của Hikaru.

Vậy là Eyes đã bị tấn công. Nhất định là hắn ta. Lúc này mình nên đặt nước đi kế tiếp rồi.

2 ngày sau, đâu đó trên đường phố Tokyo.

Kanone vốn đang chuẩn bị cho trò Đi săn. Thì tự nhiên như từ trên trời rơi xuống, 1 đứa con trai tóc nhuộm vàng xuất hiện ngay trước mặt, án ngữ đường đi.

" Kanone Hilbert, tôi đoán đúng chứ." Hikaru chào hỏi.

"Vậy hẳn mi là Thiên sứ bị lãng quên." Kanone nói điềm đạm.

"Uriel, Thiên sứ bị lãng quên, Sứ giả, hân hạnh được phục vụ." Áp 1 tay lên ngực, Hikaru cúi đầu chào.

"Sứ giả, huh? Thế mi mang đến tin gì cho ta?"

"Chúng ta hãy kiếm chỗ nào đó nói chuyện, Kanone-san," Hikaru mỉm cười hết cỡ.

"Ok, dẫn đường đi."

Hikaru dẫn Kanone đến 1 hội quán cờ vây yên tĩnh khá xa, bạn bè cậu chưa từng đến đây. Cậu không muốn bạn mình bắt gặp cậu đang nói chuyện với cái người nguy hiểm này.

"Xin hãy ngồi xuống," Hikaru mời Kanone.

"Anh biết chơi cờ vây không? Kanone-san."

"Không."

"Vậy, hãy để tôi chỉ anh cách chơi."

Hikaru mất 15 phút để giải thích cách chơi cho vị Blade children lớn hơn này. Cậu đã lên chuyên nghiệp được 1 năm nay và hiện đã quen với việc giảng giải cách chơi. Cậu giải thích 1 cách rõ ràng và dễ nắm bắt.

"Anh có câu hỏi nào không?"

"Mi đúng là 1 thầy giáo giỏi, Uriel, và mi biết ta là ai, ta là gì. Ta nghĩ ta không cần phải nghe lại lần thứ hai." Kanone trả lời thật ngạo mạn.

"Tốt, chúng ta đấu đi." Vị kỳ thủ nói đầy sôi nổi.

"Ta đến đây không phải để chơi, mi muốn gì ở ta?"

"Tất nhiên, tôi ở đây là để nói chuyện với anh. Nhưng tôi nghĩ nói chuyện căng quá thì chán lắm. Vậy, tại sao chúng ta không vừa chơi vừa bàn công việc nhỉ? Như vậy vui hơn nhiều." Cậu cố ra sức thuyết phục.

"Ta chỉ thích nói ngay vào chuyện chính thôi." Kanone lạnh lùng từ chối.

"Nếu anh nhận lời chơi cờ, thì tôi sẽ cho anh hỏi vài câu hỏi." Hikaru đề nghị.

"Tại sao ta cần phải hỏi nhà ngươi nhỉ?"

"Đừng tự lừa dối chính mình chứ, anh biết là anh muốn hiểu thêm về tôi mà." Hikaru nhếch môi cười, cậu biết là mình đã đánh trúng chỗ.

Hắn ta đã đoán đúng. Mình vô cùng muốn biết hắn là ai. Giữa mình và Eyes, vốn dĩ không có bí mật nào, nhưng cậu ta chưa từng nói cho mình nghe về hắn. Mình chưa từng gặp người này, cả tên cũng không nghe nói tới. Càng biết nhiều về gã này, mình càng có nhiều lợi thế.

"Được thôi, chơi thì chơi."

"Tôi nhường anh 4 quân."

"Cái gì?"

"Tôi là 1 kỳ thủ chuyên nghiệp, còn anh chỉ mới bắt đầu. Sẽ không công bằng nếu chúng ta đấu ngang."

Vậy ra hắn ta là 1 kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp. "Là tự mi nói đấy nhé, Uriel, đừng đổ thừa khi mi thua." Kanone đặt 4 quân đen lên goban.

"Anh không thể đánh bại tôi dễ dàng đâu, dù sao đi nữa, có luyện tập thì mới thành thạo." Hikaru cười nham hiểm.

Có luyện tập thì mới thành thạo. Đó không phải là điều mình luôn dạy Eyes khi cả hai còn bé sao? Sao hắn ta?


End chap 6.


  ********** 


Thông tin từ TG:

Kanone & Eyes : Kanone là thầy của Eyes. Trong số các BC, chỉ có Kanone là Eyes xem như 1 người anh đáng kính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top