Chap 1: Bản nhạc của Franzliszt



Chapter 1: Bản nhạc của Franzliszt


"Sao lại thế được? Chủ nhà Nhật Bản lại là đội xếp cuối!"

"Là lỗi của Shindou hết!"

"Cậu ta mà thắng trận Trung Quốc và để Touya Akira đấu với Ko Yongha thì có khi..."

"Thua là thua, chơi hay mấy thì cũng thế thôi."

"Cậu nghĩ sao về quyết định của Kurata-san, Touya-kun?"

"Sao anh lại đổi vị trí của họ, Kurata-san?"

Lễ bế mạc diễn ra ồn ã. Phóng viên liên tục phỏng vấn Kurata và Akira về việc để Hikaru làm chủ tướng. Ban tổ chức và khách mời thì không ngớt bàn ra tán vào, đổ lỗi cho Hikaru về thất bại của đội Nhật. Không ai dám nói thẳng ra, nhưng những lời xì xào bàn tán vẫn lọt vào tai cậu, những cái liếc nhìn đầy ngụ ý khiến cậu càng thêm chán ngán. Phải, bây giờ thì không còn là tức giận nữa – Hikaru cực kỳ phẫn nộ.

"Bình tĩnh đi, Shindou," Kỳ thủ Kansai đặt tay lên đôi vai run rẩy của Hikaru.

"Yashiro, tớ..." Hikaru quay đầu lại, và thật xui xẻo, mắt đụng phải Ko Yongha. Gã Hàn Quốc cười khẩy vào mặt cậu như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng hắn đã thắng. Hikaru không chịu nổi nữa.

"Đủ rồi! Tôi đi đây!" Hikaru gào lên giận dữ và dậm mạnh ra khỏi Hội trường.

"Shindou! Đợi đã!" Yashiro vội đuổi theo, cùng với Akira, Waya và Isumi.

Hikaru lao thẳng ra tiền sảnh, vừa đi vừa chửi rủa Ko Yongha suốt quãng đường.

"Chết tiệt! Gã Hàn chết dẫm! Điệu cười chết toi! Mình thề là mình sẽ..." Đập vào mắt cậu là cây đại dương cầm đen bóng nằm giữa gian tiền sảnh. Hikaru bước thẳng tới nó, ngồi xuống ghế và bắt đầu dạo nhạc. Đó cũng là lúc những người còn lại tới.

"Wow... cậu chưa bao giờ cho tớ hay cậu ta chơi được piano," Yashiro nói với Akira.

"Tớ.. tớ đâu rõ đâu," Akira trả lời. Đó là sự thật, cậu không hề biết.

"Waya, em biết chuyện này không?" Isumi hỏi, nếu có một người biết Hikaru chơi được piano, đó chỉ có thể là Waya, anh nghĩ.

"Không, em chẳng biết gì hết. Chưa nghe cậu ta nói lần nào," Waya sửng sốt. Họ đã quen nhau gần hai năm, và chưa bao giờ Hikaru nhắc tới chuyện này.

Điệu nhạc vẫn vang lên, một giai điệu đẹp nhưng cô đơn vô ngần. Cái cách Hikaru lướt tay qua phím đàn, cái cách cậu nhấn pedal, tất cả chỉ có thể diễn tả bằng một từ "Xuất sắc". Không chỉ bốn kỳ thủ trẻ mà toàn bộ khách khứa, nhân viên khách sạn, thậm chí cả những người quanh đó đều bị mê hoặc bởi tiếng đàn của Hikaru. Không ai cất nổi thành lời, họ chỉ đứng im tại chỗ, hứng lấy từng nốt nhạc. Dường như họ đều bị phù phép dưới câu thần chú của cậu.

"Đó là bản "Blessing of God in Solitude" <Lời chúc của Chúa trong Cô độc> của Franzliszt," Một giọng lạnh lẽo đánh thức đám đông khỏi giấc mộng.

Chủ nhân của giọng nói là một thanh niên khoảng tuổi họ. Trong anh có lẽ hơn Akira vài tuổi, nhưng lại trẻ hơn Isumi. Với mái tóc bạch kim ánh để dài cùng cặp mắt xanh băng, rõ ràng anh ta là người ngoại quốc. Trong tay anh là một bó ayame lớn, nhưng ở giữa lại điểm một chùm wisteria, một chùm hồng lẻ loi giữa ayame tím.

Hikaru có lẽ cũng nghe thấy giọng nói lạ. Tiếng nhạc nhỏ dần.

"Bach, Chopin, Mozart, Beethoven... giữa bao nghệ sĩ vĩ đại ấy, tại sao mình lại chọn bản này?" Vẫn chơi đàn, cậu tự hỏi.

"Tôi không rõ, sao cậu không nói đi?" Người lạ mặt hỏi lại.

"Bởi đó là bản anh thích nhất, Eyes." Hikaru ngừng chơi và quay lại, đối mặt với người mới đến.


End chap 1.


___________________________


Chú thích: (từ tác giả)

Ayame là Japanese Iris (Hoa diên vĩ Nhật). Đây là loại hoa có lá sắc và nhọn như gươm, chính vì vậy nó còn là biểu tượng của "The Balde children".

Wisteria là cây đậu tía, sách khác nói nó còn có tên là hoa tử đằng, 1 loại cây leo có thân gỗ và hoa chùm dài rũ xuống màu trắng hoặc tím nhạt. Trong tiếng Nhật Fujiwara nghĩa là Wisteria.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top