Khi Pro lên tiếng


Khi Pro lên tiếng


Bên lề


- Mặc cái này vào, nhanh!

- Cái... cái thứ quỷ quái gì thế này... ? -Run run

- Cấm hỏi !!! Có mặc vào không?

- Không! - Lờ đi

- Vậy thì đừng hòng xuất hiện trong Fic này - lạng lùng - Tôi không tin là không thể tìm được người thay thế Fairy.

Trầm ngâm

1 luồng sáng chợt quét qua cái đầu vốn không được trong sáng cho lắm.

- Ngươi muốn xuất hiện đúng không?

- Hơ... - Do dự

- Ngươi muốn được chơi cờ với Sai đúng không ? - Đánh vào điểm yếu

- *Gật gật*

- Ngươi thích Sai đúng không? - Dí sát vào mặt mình vào mặt Fairy tương lai

- *ấp úng* Tôi muốn chơi cờ với anh ta !!!

Ok, thương lượng xong.


1' sau

2' sau

...

n' sau


Trời!!! Gu thẩm mĩ của ngươi chỉ đến thế này thôi à??? Đứng thẳng người lên, ngươi có phải là ăn trộm đâu !! Kéo trễ cái cổ áo xuống và gắn thêm cái nơ này lên đầu. Nhanh !!!!


-End-


( Tác giả có lời xin lỗi với nhân vật Fairy bởi cần giữ bí mật đến phút cuối --> đã xưng hô thất kính * Dập đầu tạ lỗi* )



Đó là vào một ngày cuối tháng 3, trời rất đẹp. Cơn gió thoảng qua tung những cánh anh đào lên nền trời xanh thẳm. Nhẹ nhàng, anh đào đáp xuống những lọn tóc mềm mại, vài cánh khẽ vương trên vai những người khách bộ hành.

Thực ra, câu chuyện này bắt nguồn từ vài hôm trước, khi Hikaru giới thiệu Sai với Akira. Cả Hikaru lẫn Akira đều nhận ra rằng: Mái tóc của Sai thật dài, mượt mà và đen bóng như dòng suối mùa thu chảy. Khe khẽ, vài cánh anh đào ve vuốt dòng suối ấy khiến hai trái tim bé nhỏ đập loạn nhịp. Đôi mắt Sai thật ngây thơ và trong sáng, nhưng lại có nét gì đó hoang dã và từng trải, cùng với nụ cười rạng rỡ như thiên thần thế kia thì làm gì mà chẳng bắn gục được trái tim của 2 chú thỏ non nớt. Và, ánh mắt của cả hai đều nhìn Sai một cách Không.Tự.Nhiên. Khi những ánh mắt đó chạm phải nhau thì sự đối nghịch đã hiện rõ trên khuôn mặt.

Chính vì thế, vào ngày 28 đầy "bất trắc" này, 2 cậu đã hẹn nhau dưới gốc cây anh đào hôm trước để mà: *Giải quyết mọi sự cho rõ ràng*. Ban đầu cũng ko đến nỗi nào khi mà cả hai cùng ngồi ăn cá viên chiên ngon lành khi bà bán cá đi ngang qua. Nhưng sự yên bình không kéo dài được lâu mà lại trở nên ngày càng gay gắt _mặc dù hiện tại hai người là bạn tốt của nhau_ khi mà không ai có ý định chịu nhường ai:

"Theo lời cậu kể hôm trước thì Sai rất hay phàn nàn về cậu, nhưng anh ấy lại đặc biệt quan tâm đến tôi và rất thích chơi cờ với tôi."

"Đúng là thế thật. Nhưng dẫu sao anh ấy cũng xuất hiện bên cạnh tôi chứ không phải là cậu". -Hikaru cương quyết- "Và định mệnh cũng đã gắn tôi với anh ấy rồi..." Ánh mắt mơ màng ^^!

"Xuất hiện trước hay sau chẳng có nghĩa lý gì". Akira nhún vai. "Tình cảm của Sai dành cho ai, đó mời là điều quan trọng."

"Thế cậu nghĩ Sai sẽ dành tình cảm cho cậu_một cậu bé với mái tóc rất ư là nữ tính thế kia? " Hikaru tiến lại gần, khẽ đan tay vào mái tóc đen mượt mà của Akira.

Đối thủ của Hikaru mím môi , mặt đỏ gay và hất tay Hikaru ra: "Tóc tai thì liên can gì tới việc này chứ. Nhìn lại cậu mà xem, anh ấy mà thèm để ý một người có bộ tóc nửa màu, thích chơi trội như câu ?"

" ...Cậu ...được lắm ! Cậu nhất định không chịu thua à ? "

" Nằm mơ đi !!! "

Và thế là xung đột này không thể nào giải quyết được nữa. Những cái lườm nguýt, những ánh mắt hình viên đạn vẫn được họ trao cho nhau một cách đều đặn mỗi khi một trong hai nói một câu bất kì nào đấy về cái sinh vật tên "Sai".

Xung quanh hai người, vài cánh anh đào đang bốc cháy...

Cả hai cậu vẫn chiến tranh ngầm, nhưng cũng đã bí mât kí hiệp ước: Không được nói ra tình cảm của mình vì sẽ làm Sai rất khó xử. Nhưng xem ra, cái hiệp ước này không được... đảm bảo cho lắm. Bắng chứng là đến chiều...

Akira đang lạc lối trong vũ điệu của gió và anh đào. Cậu vẫn bước đi mà không hề biết rằng cánh anh đào đang e lệ vương trên mái tóc đen tuyền của mình. Bỗng, một bóng người nào đó hình như rất quen thoáng lướt qua:

"Sai, anh Sai phải không?"

"Akira đấy à, chào em". Sai cười. "Em cũng thích ngắm hoa anh đào à? "

"Tất..tất nhiên rồi" Mặt cậu chợt đỏ bừng

"Sao vậy, em bị sốt à? " Sai lật đật tiến lại gần và đặt tay mình lên trán Akira.

"Không, không đâu..." - Lùi lại

" Vậy là tốt rồi".- Lại cười. "Em có gì muốn nói với anh à, sao vẻ mặt em căng thẳng vậy ? Cứ nói đi, không sao đâu."

" Em...em..."

Đôi mắt Sai mở to, anh khẽ nhíu mày quan sát từng cử động của cậu bé được coi là Thiên Tài Cờ Vây. Mặt Akira được dịp lại càng đỏ hơn nữa, để dễ hiểu hơn thì ta có thể liên tưởng đến một quả cà chua Maximum.

"Em..th..thích..An..

" Khoan !!! "

Vừa kịp thời, Hikaru hộc tốc phóng tới giữa Sai và Akira.

"Em vừa quay đi là chẳng thấy anh đâu cả. Cứ tưởng lạc đường rồi chứ". Cậu thở dốc. "Lần sau đừng để em lo lắng như vậy nữa. Còn cậu, Akira, Anh cho em mượn cậu ta một lát."

Vậy là Hikaru nắm tay Akira mà kéo đi, đến một nơi khuất bóng Sai. Chậc, tiếc quá. Đây không phải là Pairing: Hika+Aki, hức hức. Babies à, rồi em sẽ đền bù cho các cưng *Mắt sáng lên*

"Cậu định giải thích thế nào đây ? "

"Tôi ..tôi xin lỗi.."

" Chúng ta đã giao hẹn rồi mà. Cậu muốn làm gì thì làm nhưng không_được_nói_ra_tình_cảm_của_mình."

" Tôi biết. Nhưng lúc đó tôi không thể kiềm chế được khi ánh mắt dịu dàng của anh ấy nhìn vào tôi.. " Akira bối rối

"Đã như vậy thì tớ không thể để cậu nói ra 'câu đó' trước tớ được. Người nói ra trước phải là tớ. (?)"

"Thôi được, hủy hiệp ước. Chỗ chúng ta đứng cách Sai khoảng 330 m, Ai chạy đến đó trước sẽ là người thắng cuộc. 1, 2, này đừng có mà ăn gian lấn vạch nhé.. 3...!

Quả đúng như dự đoán, hai người lao như 2 mũi tên với tốc độ ánh sáng. Khoảng cách ngày càng gần. Chẳng biết ai sẽ chiến thắng trong cuộc cá cược trẻ con này nữa.

4.

3.

2.

1.

O !!!

---

---

Vậy là hòa. ^^

" Có chuyện gì vậy? Hai em đang thi chạy Marathon à?"

" Sai, anh có thể nói cho bọn em biết giữa em và Akira, anh có cảm tình với ai hơn không ? "

" Cảm tình à? Ừm... Akira rất thẳng tính và nghiêm túc. Anh thích cá tính đó. Không chỉ vậy, cậu ấy sự rất tài năng. "

" Đấy. cậu thấy chưa... " AKira húych cùi chỏ vào người Hikaru

" Khoan đã nào, còn em thì sao? "

" Hikaru thì có tiềm năng về cờ vây. Tuy thỉnh thoảng hơi trẻ con nhưng khi ngủ thì rất dễ thương. Nhưng có chuyện gì vậy? "

" Em muốn nói là... từ khi Sai xuất hiện bên cạnh em, anh đã dạy cho em nhiều thứ. Và em nhận ra rằng anh rất quan trọng đối với em, cuộc sống này sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu không có anh... "

" Khoan đã, em cũng vậy. Trước kia, em rất ngưỡng mộ Sai, khi gặp anh rồi thì em càng quý trọng anh hơn nữa. "

"Akira, cậu không chịu thua kém ai một lần nào à? Phải từ từ để tớ nói cho xong đã chứ >"< ".

" Đó là quyền lợi của mỗi người. Dù gì thì chuyện này cũng không thể nhường nhịn được."

" Cậu đã bao giờ nhường tớ cái gì đâu!"

" Thôi từ từ đã hai em, ý anh là.. anh không hiểu lắm... "

" Sai, anh tránh ra. Vậy chính ai đã vi phạm 'hiệp ước' trước đây? " Hùng hổ xông tới

" Nhưng trong hoàn cảnh của tớ, chắc gì cậu đã làm theo cái hiệp ước đó..." Cũng hùng hổ không kém

" Cậu quá đáng lắm. Cậu là một con người ich kỉ, xấu xa, chẳng thèm nghĩ đến ban bè". Hikaru hét lên

" Cậu cũng vậy, Chính cậu cũng sẽ vi phạm hiêp ước vậy mà còn nói người khác.."

" THÔI, THÔI NGAY! Hai em đang làm gì vây?". Đến đây thì thì Sai buộc phải lên tiếng vì hình như anh đang bị cho ra rìa. " Giờ thì anh đã hiểu rồi. Hic, người đẹp trai (?) là khổ thế đấy. ( Xoay một vòng) trời ban cho người ta sắc đẹp làm gì để giờ đây...

Biết làm sao bi giờ? Rối trí quá..."

Puỳnh... Bà tiên xuất hiện đây... tèn ten (?). Ánh sáng đâu, chiếu nhanh!. Làm ăn kiểu gì vậy > "

Mái tóc *bà* đã điểm hoa râm, khuôn mặt sắch cạnh lộ rõ vẻ tường trải, trông Kì nhân, à quên, *bà tiên* đã ngoại ngũ tuần rồi mà vẫn còn phong độ lắm lắm.

"Bà" đang diện bộ Kimono cực kì thiếu vải. Cổ áo bị được kéo trễ đến vai, váy xẻ 1 đường dài từ hông xuống tận mắt cá chân, để lộ rõ cặp giò không được... ờ... không được *mịn màng* cho lắm. Cùng với đôi guốc gỗ quen thuộc và sợi ruy băng tết nơ hồng quyến rũ trên đầu, bà đã trở thành huyền thoại của mọi thời đại không chỉ bởi tài nghệ Cờ Vây. Thoáng trông thấy bà, trẻ em ngoan bật khóc, trẻ em hư nín bặt và trẻ em thiểu năng thì lăn từ ghế xuống sàn và cười như điên dại. Một giọng nói ồm ồm vang lên từ cái miệng xinh xắn của bà tiên

"E hèm... Làm sao con khóc..."

" Ủa? Con có khóc đâu ? " Akira láu táu

Bốp!!!

"Ta không bảo con !!! Ta đang nói với anh chàng tóc dài xinh trai kia " - quay lại phía Sai - " Nào, nói đi, có chuyện gì mà khiến con bận tâm đến vậy ?" - Ngọt giọng

Trong khi Hikaru lăng quăng *chăm sóc* đối thủ của mình vừa bị bà tiên quái dị kia nện cho 1 quả đấm vào đầu theo phương vuông góc với mặt đất thì Sai đang tròn mắt kinh ngạc, anh khẽ lắc lắc đầu vì không tin vào sự thật là một con người anh hằng ngưỡng mộ và tôn trọng kia lại là kẻ biến thái. Anh trở lại thực tại đau buồn:

" Trăm sự nhờ ngài ! " Sai khẽ cúi đầu


<...>


Sau 1 hồi kể lể thì có lẽ Fairy của chúng ra đã hiểu rõ phần nào câu chuyện.

" Ừhm..." - Bà trở lại vẻ mặt suy tư thường thấy của mình khi ngồi trước bàn cờ. Chợt, ngài vỗ tay đánh bộp:

" Xong rồi ! " - Đắc ý

" Thật sao ? " lao nhao

" E hèm... " Ngài ung dung lướt qua những con mắt tò mò một cách cực kì chuyên nghiệp: "Hãy nghe cho kĩ đây, ta chỉ nói 1 lần duy nhất thôi... "

Hồi hộp.. hồi hộp

Ngài tiến đến gần bé Hikaru, khẽ vỗ vai: " Ta quyết định giao đứa con yêu quý của mình cho cháu. Cháu hãy chăm sóc và bảo ban nó nhé. Nó còn * ngây thơ* lắm ! ". Và ông hạ tay xuống, quay sang Akira: " Từ nay con phải ngoan ngoãn, nghe lời Hikaru~kun, nghe chưa ?"

Hikaru và Akira chết sững

" Còn về Sai... " - quay người lại - " Nào, cậu hãy về nhà và chơi với tôi 1 ván cờ... "

" Không! Không thể có chuyện đó được !!! " - Đồng thanh - " Như vậy chỉ có mình bác/cha hưởng lợi !!! "

" Đâu có, nếu ta không nhầm thì cái con bé bắt ta phải mặc cái bộ đồ quái dị này rất *cuồng* hai đứa, ta chắc hẳn nó đang khoái chí lắm... "

" Chẳng liên quan gì đến tụi con cả !!! "

" Các ngươi thích cãi à? Thật sự là bất bình với phán quyết của ta? " Dí sát mặt hai nhóc.

" Hơ..."- chân của 2 chú cừu non đang mềm nhũn. Quả thực Kì Nhân Touya, chết nhầm, Mejin Fairy chuyên nghiệp về mọi mặt, kể cả màn gây áp lực.

Thật là đáng sợ... nguy hiểm đã cận kề... chúng ta nên trốn thôi... nhưng... còn Sai thì sao ? <-- Tiếng lòng của 2 chú cừu non

Không... không thể kết thúc thế này được !!!!!!!!!!

" Tôi tưởng Fairy mang lại hạnh phúc cho mọi người cơ mà... sao bác lại làm tình trạng này rối thêm.... " Hikaru run bần bần, cúi gầm mặt xuống.

" Oho ! " - Fairy tiến sát lại gần Hikaru: " Cháu thực sự muốn biết à ? "

Mồ hôi chảy như tắm.

" Các ngươi không thấy là ta đang mang hạnh phúc đến cho Sai sao, Sai rất thích chơi cờ mà, đúng ko? Ta sẽ chơi cờ với Sai đến khi mệt nhoài."

" Thật chứ? " - Sai reo lên thích chí

" Không !!! chuyện này không thể xảy ra được !!!!. Quả thực là anh muốn về nhà và chơi cờ với cha em sao??? " Mắt rưng rưng nhưng vẫn ánh lên những tia nhìn tóe lửa.

Phải đấy... anh nỡ lòng nào phụ tấm chân tình của em, người đã đưa anh về thế giới này??? Anh cũng có thể chơi cờ với em cho đến khi mệt nhoài mà " - Rưng rưng không kém

" Này, các ngươi đừng làm nản lòng sĩ tử chứ !!! "

" Bác quá đáng vừa thôi !!! Không phải là cậy lớn rồi bắt nạt bé đâu nhé " - Hikaru sừng sộ

" Ta cậy lớn bắt nạt bé bao giờ ? Đó là do các ngươii yếu kém thôi "

" Grừ... Sai!!! Anh cho ý kiến gì đi chứ ? "

" Ơ, à... thì... thôi, mọi người có gì thì cứ bàn bạc, anh đi ngủ đây."

Sai nhẹ nhàng chuồn thẳng vì biết rằng cứ đứng đấy thì sẽ chẳng toàn mạng bởi những ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuôt sống mình ~"~. Vậy là, trong khi ba kẻ xấu số kia cố gắng giở mọi năng lực trời sinh + võ mồm để đấu khẩu hòng giành được Sai thì Sai nhà ta lại đang say sưa ngủ ngon lành.

Đến sang hôm sau, hậu quả của trận "bàn bạc" đó là xuất hiện 3 con gấu trúc rất dễ xương. Với sự mệt mỏi bao trùm, các nhân vật chính của chúng ta vật vờ như những bóng ma. Cùng lúc đó thì Sai xuất hiện ôm theo một con thỏ bông.

" Ohayoo, minaaaaaaaaa~san ! trời hôm nay cũng đẹp không kém hôm qua ha."

Lao nhao: " Sai, anh tìm được câu trả lời cho câu hỏi tối qua chưa?"

" Câu hỏi gì nhỉ? Thôi, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi, anh đi ăn bánh Flan đây."

Vậy là Sai_cùng với bộ mặt ngộ nghĩnh không thể tả được, nhảy chân sáo ngang qua những con mắt đang rất ngạc nhiên ( chính xác là kinh ngạc) trước hành động vô cùng ngây thơ của anh, và 3 giọt mồ hôi bự chảng từ từ chảy xuống...

Không!!! Lòng tự tôn của 1 Kì Nhân không cho phép ta bại trận ! ( ủa, đoạn này đâu có trong kịch bản ? )

"E hèm... có phải con rất thích ăn bánh Flan ?"

Sai chợt dừng bước, khe khẽ vểnh tai lên

"Con rất thích cờ vây đúng không ?"

Dạ phải ! Sai quay ngoắt mặt lại. "Có chuyện gì nữa" -Háo hức

Khoan... khoan đã! Lộn rồi...

Bốp!! Hự! Ặc! Rầm

Kì nhân khẽ nhếch mép: "Con có biết rằng hai đứa nhóc này, chúng nó làm gì có tiền mà mua bánh Flan cho con ?"

"Dạ vâng, học sinh mà" ( ủa, câu này quen quen... )

"Và một điều quan trọng hơn cả là hai đứa nó chưa đủ trình để chơi cờ với con đâu. Đi theo ta, ta sẽ cho con thấy thế nào là "Đỉnh cao"."

"Được rồi, con sẽ theo ngài" Sai sung sướng vì mình sắp được chơi cờ vây.

"Ngoan lắm" - Kì nhân mỉm cười và xoa đầu Sai

Ngài ung ung lướt qua Hikaru và Akira, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc thắng, còn Sai thì lon ton chạy theo.


_ _ _

_ _ _


"Này, quả thực ông ấy là cha cậu à?" Hikaru quay sang Akira.

"Tớ cũng không rõ nữa. Cha tớ chẳng bao giờ hành động như vậy cả."

"Quá đáng thật. Ông ấy luôn đánh vào điểm yếu của người khác."

"Ừhm. Cha tớ rất chuyên nghiệp mà"

"Chẳng lẽ cậu định để Sai rơi vào tay ông ấy à?" - Khoa chân múa tay - "Chúng ta phải tìm cách giành lại. Này, cậu cho ý kiến gì đi chứ ?"- Hikaru chợt cảm thấy hơi rợn người khi nhận ra rằng Akira đang nhìn mình chằm chằm

"Tớ nhận ra một điều là ...cậu rất đáng yêu đấy." - Akira khẽ thì thầm vào tai Hikaru

"Cậu... cậu.." Lùi lại cảnh giác

"Tại sao chúng ta không..." - Hạ giọng

Chuuuuuuuuuuụut ♥

Kinh hoàng.....

Ngỡ ngàng....

Sửng sốt không nói nên lời....

"Cha tớ đã đồng ý rồi, tai sao chúng ta không tiến tới luôn chứ?" Khe khẽ luồn tay vào tóc Hikaru

"Cậu.. cậu đừng có đùa!" Hikaru đẩy Akira ra và xoa xoa má mình, mặt đỏ bừng- "Sao cậu dám hôn tôi?"

"Ôhô... Hika~ru đang đỏ mặt kìa ♥"- Akira e lệ ôm lấy má.

"Không !!! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?!!"

"Đừng chạy, Hikaru...." Akira *hồ hởi* đuổi theo.

"Tránh xa tôi ra!" - Tiếng Hikaru vang vọng lại


Lồm cồm bò dậy

-Loạn, loạn hết cả rồi.......


END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top