Part 1 - Chap 3
Part 1 - Chap 3
Chìm mình vào giấc ngủ . Con quái vật sống trên tòa lâu đài cầu mong sự vĩnh viễn . Tỉnh làm gì ? Sống để làm gì ? Nó là đứa trẻ bị bỏ rơi . Đứa trẻ bị nguyền rủa . Ai cần nó ? Ai yêu thương nó ? Nó là đứa trẻ không ai cần . Không ai . Dẫu chỉ một ngườI .
Màn đêm tăm tốI . Ánh sáng thiên thần khẽ len vào dòng suy nghĩ . Nhưng . Thiên sứ thành ác quỷ . Ánh sáng thành bóng tốI . Tất cả trở lạI lúc bắt đầu . Vô nghĩa . Ánh sáng không dành cho nó . Thiên sứ xa lánh nó ...
Nhưng . Nó còn những ngườI bạn . Những kẻ xấu xí nhưng tốt bụng . Những con ngườI . Không . Đó là những quái vật bị bỏ rơi .
" Oni-chan ! Dậy đi "
Có ai đó đang gọI nó . Từ bóng tốI . Âm thanh ấy . Cái nắm tay ấy . Có ai đó đang kéo nó ra khỏI bùn lầy của số phận .
" Oni-chan "
Vẫn cái âm thanh ấy . Ai ? Ai đang gọI nó thế ? Đừng . Làm ơn . Đừng ngừng . Cái âm thanh ấy . Nó đang chạy tìm theo nơi âm thanh ấy phát ra . Đừng tắt . Nó níu kéo . Nó van nài . Và . Nó chòang tỉnh
" Oni-chan ! Đã sáng rồI "
" Là cậu à ? "
Mồ hôi đẫm áo cậu . Giấc mơ vẫn còn đó chưa tan biến . Níu thật chặt . Kéo thật chặt . Không . Cậu không muốn cái âm thanh cứu vớt cậu tắt . Cậu sợ hãi . Cậu lo lắng . Và . Cậu chờ đợI
" Oni-chan . Em đã chuẩn bị bữa sáng . Anh dậy và ăn nhé "
Một đứa trẻ tóc đen . Đôi mắt trong sáng không vẩn đục . Nó . Nó là thiên thần của cậu . Thiên thần bị cậu lôi kéo xuống địa ngục . Bất chấp sự trừng phạt của Chúa trờI . Sự óan hận của nhân lọai . Cậu đã giữ và giam cầm thiên thần bé nhỏ ấy . Nhưng ...
Đã gần 19 năm . Đứa trẻ ấy . Gon , con trai của em gái ta . Ta đã bắt cóc nó . Ta đã giam cầm nó . Hằng ngày trôi qua , ta sống trong sự chờ đợI . Mòn mỏI và mệt nhòai . Bóng đêm . Chúng như bao trùm ta . Nhưng chính đứa trẻ ta bắt cóc ấy , nó mang đến cho ta cái ánh sáng ta đánh mất . Ta luôn tự nhắc nhở bản thân . Nhưng . Lý trí của ta . Tình cảm của ta . Chúng chống đốI nhau . Ta chờ đợI .
Nhưng ta sợ hãi . Khi ngày ấy đến . Ta phảI làm gì ?
Killua nhắm mắt . Cậu cảm giác sự bất lực lan tràn . Ký ức về cái ngày cách đây 19 năm . Nó chưa bao giờ phai mờ trong cậu . Giá mà . Giá mà nó chưa hề tồn tạI ...
Flashback
Trong khu rừng của quỷ dữ . ThờI gian . Không gian . Tất cả tưởng như ngừng đọng .
Vậy mà khi trờI đổ tuyết . Khi những giọt nước mắt của Shirahime tràn ngập . Cái lạnh se buốt cả không gian . Nó như đóng thêm lớp băng quanh trái tim nhỏ . Và nó lặng lẽ tước đi một sinh mạng bé nhỏ . Một sinh mạng vô tộI mang lờI nguyền vì lòng vị kỷ
Đứa trẻ ấy chết rồI . LạI vẫn đôi mắt tím biếc ấy . Nó . Nhìn nó . Chẳng khác gì ta . Nó chết . Ta cảm giác như mình chính là sinh mạng nhỏ bé ấy . Cũng đôi mắt tím ấy . Nó nhắm nghiền lạI và không bao giờ mở . Nếu như trước đây . Ta cũng thế . Có thể là tốt hơn chăng ? Ta tồn tạI . Nhưng ta không sống .
Đứa trẻ ấy . Nó chết chỉ vì nó mang đôi mắt tím . Nó như ta . Những đứa trẻ bị bỏ rơi . Ta may mắn hơn . Hay bất hạnh hơn . Ta được cứu vớt . Ta được tồn tạI . Nhưng là trong hình hài một đứa trẻ . Là trong cái hình hài ai cũng ghê tởm . Mái tóc ta nhuộm lên màu của tuyết . Đôi mắt ta. Màu của ma quỷ . Không phảI đỏ . Không phảI đen . Nó mang lên bản thân một màu tím nguyền rủa . Và cũng như ta . Ta . Nó . Bị cùng một kẻ bỏ rơi . Không . Không thể là một kẻ . Là một gia đình . Là một xã hộI . Là Chúa . Là thượng đế . Là con ngườI . Tất cả đều bỏ rơi ta ... Tất cả ...
Gia đình ta . Cha mẹ ta . Gia đình đứa trẻ ấy . Cha mẹ nó . Họ như thế nào ? Họ ra sao ?
Đôi mắt Killua vô hồn nhìn vào khỏang không . Và rồI nó dừng lạI nơi nấm mồ nhỏ mớI được đắp . Một sinh mệnh . Một đứa trẻ . Chúng chết quá dễ dàng .
Chính nước mắt đau của Shirahime . Chính sự vị kỷ của nhân lọai . Chính lờI nguyền của bản thân . Tất cả đã chôn vùi những chú chim non gãy cánh .
Đau khổ . Bi thương . Ai óan . Và tò mò ...
Killua . Cậu muốn biết kẻ đã bỏ rơi cậu . Kẻ đã bỏ rơi đứa trẻ ấy . Họ là ai ?
Tuyết vẫn rơi . Shirahime vẫn khóc . Nhưng Killua lạI cườI . Nụ cườI giễu chế nhạo . Cậu không khóc cho sự ra đi . Mà cậu cườI khinh khi nhân lọai . Cậu không khóc cho bản thân . Cậu cườI giễu những lờI nguyền ...
Nước mắt . Nụ cườI . Chúng giống ... Hay khác ?
--------------------
RờI khỏI tòa tháp . Đó là lần đầu tiên cậu xuống thôn làng . Và đó cũng là lần đầu tiên cậu tắm mình trong ánh sáng của Chúa .
Tấm vảI đen chòang lên ngườI cậu . Nó che chở mái tóc tuyết của cậu . Nó che nửa gương mặt mang lờI nguyền của cậu . Nhưng nó lạI khá thu hút sự chú ý của kẻ khác . Tuyết rơi dày . Cái lạnh lan tràn qua từng kẻ tay , sợI tóc . Những đôi môi mím lạI vì lạnh . Những âm thanh xúyt xoa . Những chiếc áo dày cộm . Những đôi ủng cao . Nó thật quá khác vớI cái áo chòang đen mỏng manh của cậu .
Những con ngườI , họ ngước nhìn đứa bé kỳ lạ . Nó quá bé nhỏ trong cái trờI tuyết trắng này . Nó thật sự quá mong manh trước những va đập của gió và tuyết . Nhưng tạI sao ? NgườI ta không nhận ra nó là một đứa trẻ . Nó khác hẳn vớI vóc dáng bề ngòai của nó . Thật khó gần . Và cũng thật đáng sợ !!
Đây rồI . Gia đình ta . Cha mẹ ta . Họ đang sống trong ngôi nhà này . Những kẻ bỏ rơi ta ...
Điểm dừng của bước đến . Đó là một ngôi nhà nhỏ . Bên trong ngôi nhà . Nó khác hẳn cái không khí ngòai này . Nó không có tuyết . Nó không lạnh buốt . Bên trong ấy . Nó ấm áp . Nó dịu nhẹ . BởI . Nó tràn ngập tình thân gia đình . Tình thân của những kẻ đã bỏ rơi cậu
Mẹ...cha...
Giơ cánh tay bé nhỏ . Cậu muốn gõ cửa . Nhưng bất chợt . Có cái gì đó níu kéo cậu . Cậu khựng lạI . Nếu cậu gõ cửa . Và rồI khi họ đốI diện vớI cậu . Cậu sẽ phảI làm gì ? Họ sẽ như thế nào ? Họ có chào đón cậu không ?
Cậu cảm thấy sợ hãi . Sự sợ hãi thật sự .
Ta... mẹ...Cha...
Cốc...
Một tiếng gõ khẽ . Một âm thanh cực khẽ . Sẽ chẳng ai nghe thấy nó cả . Cậu . Cậu đã gõ . Và chờ đợI . Cậu biết . VớI cái âm thanh ấy . Sẽ chẳng ai ra mở cửa cho cậu . Nhưng cậu vẫn cứ chờ ... Và chỉ chờ
Cạch...Cạch ...
Sự va đập của bão tuyết . Shirahime giúp cậu . Cánh cửa dần hé mở . Đó là hy vọng hay tuyệt vọng ?
Cậu lo lắng . Cậu muốn bỏ chạy . Nhưng. Nếu vậy . Cậu sẽ không gặp được những ngườI ấy . Những kẻ cậu chờ đợI suốt hai mươi mấy năm ...
Mẹ ...
Một ngườI đàn bà xuất hiện trước mặt cậu . Đó là một phụ nữ luống tuổI . Những nếp nhăn của năm tháng hiện rõ trên gương mặt bà . Bàn tay nhăn nheo . Bà vịnh vào cửa
" Cậu tìm ai ? "
NgườI đàn bà hỏI . Cậu không trả lờI . Không . Không phảI cậu không trả lờI . Mà là cậu không dám . Và không thể
" Cậu tìm ai ? "
NgườI đàn bà lặp lạI cậu hỏI . Cậu khẽ mở chiếc mũ của áo khóac . Đôi mắt tím biếc . Mái tóc tuyết . Tất cả hịên ra trước mặt ngườI đàn bà .
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top