Chương 94: Dã ngoại thực tế!

   Khối của Hikaru sẽ đi dã ngoại ở Kyoto. Dã ngoại tầm bốn năm ngày gì đó!

   Mặc dù thế, thực ra cô cũng chẳng quan tâm gì lắm đâu!

   Tối trước khi lên xe, mẹ Hikaru bày ra hai cái vali to đùng. Sau đó, thiếu nữ bị tốc độ xếp đồ của mẹ mà dọa cho giật cả mình.

   Quần quần áo áo, đồ dùng cá nhân, thậm chí còn có hai ba cái váy được cẩn thận ẩn trong mớ quần áo nữa. Tưởng cô không để ý sao?

   Thiếu nữ thở dài một cái, đi ra ngoài mua một túi lớn thuốc chống say về.

   Đây mới thực sự là lý do mà Hikaru không muốn đi đâu nhiều này!

   Cô bị say xe, còn là loại say xe đến thiên hôn địa ám, từ khi là Renka đã bị rồi. Cũng vì cái này mà thiếu nữ càng lúc càng thích ở nhà, không muốn đi xa.

   Nhưng, vẫn nên đi một chút thì hơn. Nếu nôn thuốc ra thì còn có thể uống bù. Nghĩ như thế, Hikaru lại mua thêm vài vỉ nữa giấu trong cặp.

.............................

   Lên xe một cái, cô gái nhỏ lập tức tiến đến giữa xe ngồi xuống. Kinh nghiệm cả rồi, mấy cái xe dài dài thế này thì phần giữa sẽ ít bị rung lắc nhất. Ngồi cạnh cửa sổ, may mắn thì sẽ bớt say xe hơn nhiều.

   Điều chỉnh để ba lô có thể chống cả người hơi nâng một chút, Hikaru ngáp một cái. Thuốc chống say sẽ khiến người ta dễ buồn ngủ, như vậy sẽ tốt hơn là thức.

   Vali đều để ở thùng xe, cô chỉ mang theo balo, khá tiện.

   Thiếu nữ chống đầu trên cửa kính, mệt mỏi khép mắt lại.

   Ghế bên cạnh có âm thanh sột soạt, sau đó trầm xuống.

   Hikaru hơi mở mắt, nhìn sang người ngồi cạnh. Mitani ngáp một cái, ôm theo túi đồ ăn vặt sột soạt.

      - Này, ăn một miếng rồi hãy ngủ!_ Matani bóc một gói chocolate, đưa đến cạnh Hikaru.

   Thiếu nữ nhón tay lấy một mảnh nhỏ, cho vào miệng rồi lại chống tay lên cửa kính. Khép mắt lại, không nhìn cảnh vật bên đường mà gà gật.

   Giấc ngủ của thiếu nữ không sâu, nhưng cố chấp không muốn tỉnh lại, thành ra cứ gật gù theo mỗi lần xe rung lắc. Có mấy lần còn đập vào cửa kính nữa, trông không quá đau nhưng gai mắt.

   Mitani đúng là cực kỳ gai mắt, cậu nhìn quanh một chút sau đó đỡ lấy đầu của Hikaru. Lại nhìn quanh một hồi, không thấy ai chú ý mới rón rén chuyển tay, để người ngồi cạnh dựa vào mình.

   Hikaru cả người đều dựa vào Mitani, đầu cũng vừa vặn đặt trên vai của thiếu niên.

   Con mèo hoang nào đó run bắn, lén lút cúi đầu nhìn người bên cạnh mình.

   Hơi thở đều đặn vang lên bên tai, thân thể mềm mại dựa vào, mùi cỏ non nhàn nhạt quanh quẩn đầu mũi, đây lại còn là cô gái mình thích đang giả trai...

   Mẹ nó nữa! Không được nghĩ!

   Chuyện cấp thiết nhất bây giờ là tìm cách thi đỗ cùng trường với Shindo! Nghĩ như vậy, thiếu niên lôi ra sách vở, bắt đầu điên cuồng giải bài.

   Những học sinh trong xe tròn mắt nhìn người như thể vừa cắn thuốc kia, thầm lắc đầu lè lười. Thật là quá điên cuồng rồi, đi chơi mà vẫn học như điên thế này!

   Trâu bò trâu bò!

   Đúng là người nằm trong chăn, ấm lạnh tự biết! Mitani điên cuồng như thế lý do duy nhất là để lờ đi cô gái ngồi cạnh thôi!

   Thôi bỏ đi, đây đúng là gánh nặng ngọt ngào mà!

.........................

   Hikaru ngủ một mạch đến khi dừng xe, mặc dù cũng chẳng ngủ ngon chút nào. Thôi, coi như vỉ thuốc chống say cô mua cũng phát huy tác dụng của nó...

   Cái quần què!

   Ngay khi cửa sổ xe mở ra, thiếu nữ đã chạy ào xuống. Sau đó chạy vù vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.

   Đương nhiên, vẫn chỉ là nôn khan. Cô gái nào đó cảm thấy bản thân mình đúng là vẫn rất là liệu sự như thần. May mà từ sáng đến giờ không ăn gì cả, để bụng rỗng. Nếu không bây giờ sẽ nôn hết ra mất!

   Mitani kéo cả vali của Shindo lẫn của mình, không còn thừa tay để vỗ lưng cho người đang nôn không ra được gì kia rồi. Cậu vội xếp đồ sang một bên, lấy nước cho Shindo.

   Uống thuốc chống say rồi mà vẫn không chịu được, đúng là cậu ấy say xe nặng quá rồi! Đi như thế này đúng là rất mệt!


   Hikaru súc miệng xong, cả người mệt lả đi về phòng khách sạn được phân cho mình. Sau đó chỉ kịp thay quần áo rồi đổ ập lên giường.

  Mệt chết mất thôi, sau này sẽ không bao giờ đi đâu xa nữa. Trừ khi là chuyến đi mang tính ép buộc, nếu không thì không đi, sẽ không bao giờ đi nữa!

   Thiếu nữ chống tay vào trán, thở dốc!

   Mệt như thế này thì nằm bẹp mấy ngày luôn rồi, còn đi thăm thú cái quỷ! Không đi nữa, không đi đâu cả! Mai sẽ bắt xe về luôn cho xong!

   Say xe làm cho tâm tình thiếu nữ cũng trở nên bực bội cáu bẳn đến khó chịu. Không muốn ảnh hưởng đến người khác, Hikaru quay mặt vào trong tường, trùm kín chăn lại.

   Khách sạn phân phòng là phòng đôi. Nhưng với học sinh thì mỗi giường thừa sức chứa hai đứa. Vị chi một phòng đôi khách sạn sẽ có bốn học sinh vào.

   Mà cùng giường với Hikaru, cực kỳ trùng hợp lại chính là Mitani. Cậu bạn mèo hoang nhìn người đang co lại trên giường kia, thở dài bực bội.

   Tình trạng này thì hẳn Shindo cũng chẳng muốn làm gì đâu.

      - Shindo, cậu phải ăn rồi mới ngủ chứ?_ Trận nôn khan khi nãy khiến cho Mitani rất rõ ràng, Hikaru là từ sáng đến giờ chưa ăn gì! Bây giờ đã gần tối rồi, bữa tối của khách sạn cũng sắp dọn lên.

      - Cậu cứ xuống ăn đi, không cần để ý tôi._ Người trong chăn không quay người, chỉ chậm chậm nói.

      - Sao lại không để ý được? Cả ngày nay cậu không ăn gì hết._ Mitani ngồi bên cạnh rất rõ ràng, ngoại trừ khối choco cậu đưa cho Shindo thì cậu ấy thực sự chưa ăn gì cả.

   Nếu không cũng sẽ không nôn khan như vậy.

   Người nằm trên giường không động, đại khái giống như không còn hơi sức để nói nữa.

   Cậu mèo hoang lại thở dài thêm lần nữa. Xếp ba lô của thiếu nữ lên giường rồi rời đi.

   Đồ ăn ở khách sạn hẳn là sẽ ngon, vẫn nên xuống nhanh không sẽ hết mất!

   Mitani ăn xong sớm, sau đó bưng một bát cháo lên phòng khách sạn. Đem lên cho Shindo, nếu không cậu ấy coi như cả ngày không ăn rồi! Không ăn sẽ rất khó chịu, vẫn nên khuyên cô ấy ăn một ít!

   Chỉ là, bước vào phòng thì thấy phòng trống rỗng. Mitani nhìn quanh, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm.

      - Shindo, tôi về rồi. Có mang cháo cho cậu này._ Cậu đặt cháo lên bàn, nói vọng vào.

      - Cứ để ở đó, lát nữa tôi sẽ ra. Cậu mau quay lại đi._ Âm thanh từ phòng tắm phát ra, tiếng nước dừng lại trong phút chốc.

   Mitani không đi, cậu ngồi trên giường lôi bài tập ra giải. Nếu không chắc chắn đầu óc cậu sẽ tưởng tượng những thứ viển vông mất!

   Cô ấy đang cách cậu một lớp kính, lại còn đang tắm,....

   Không được nghĩ nữa! Làm bài tập đi!

   Lúc này ở trong phòng tắm, thiếu nữ đang ngập cả người trong bồn tắm lớn. Bộ tóc giả được treo trên móc, quần áo trung tính ở gần đó, thiếu nữ chìm trong nước.

   Tóc đen dài đến hông tản ra, giống như tơ lụa lại như rong biển đung đưa theo dòng nước. Thiếu nữ vốc nước lên chà xát làn da, từng chút từng chút một.

   Mấy người kia đều xuống dưới ăn cơm rồi, tranh thủ gội cả đầu nữa. Hikaru vực dậy khỏi bồn tắm, tiện tay cầm khăn lông lau tóc, bước ra ngoài. Không kịp phòng bị mà bắt gặp mái tóc cam cùng với đôi mắt kinh ngạc.

      - Ờ ha, quên mất có cậu._ Hikaru chớp chớp mắt, lại lộn vào nhà tắm. Lúc đi ra liền cầm theo bộ tóc giả, nhưng vẫn chưa đội vào đầu.

   Mitani nhìn thiếu nữ đang ngồi cạnh mình lau tóc, lại ngửi thấy mùi dầu tắm dầu gội đầu đặc trưng ở khách sạn, liền...

   Đỏ mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top