- Có sao đâu, đằng nào mà tôi chẳng trở về!_ Hikaru nhìn lướt qua âm dương sư kia, rồi lững thững đứng lên.
- Cô không nên đi linh tinh._ Ân dương sư đó lặp lại một lần nữa, khá là kiên quyết.
- Chẳng phải anh đang ở đây sao? Anh trông tôi là được mà._ Hồn ma thiếu nữ ngáp một cái, triển lộ tuyệt kỹ mặt dày.
Thế mà cái tên trông đầy vẻ cứng nhắc ấy lại còn tỏ vẻ đồng ý. Hikaru không thể không cạn lời. Đùa chứ càng nhìn tên này càng khiến cô nghĩ tới Akira.
Không chỉ là bên ngoài, mà là một vài cái gì đó khác nữa...
Kiểu như... sự cứng nhắc đến cố chấp chẳng hạn!
Cô gái nào đó nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Sau đó liền ỷ vào không có ai nhìn thấy mà nằm xoài trên cỏ.
Bên cạnh truyền đến âm thanh sột soạt, cái tên âm dương sư kia vậy mà lại nằm xuống ngay bên cạnh cô. Hikaru quay đầu nhìn người nằm cách mình một cánh tay kia, rồi hơi nheo mắt.
- Này, tên của anh là gì vậy?_ Cái cảm giác này nồng đậm đến mức dù chỉ là ma nhưng Hikaru vẫn cảm thấy đó.
Nói thật chứ cứ ở gần anh ta là có cảm giác như ở gần Akira vậy. Chính là cảm giác khó chịu cực mãnh liệt ấy!
- Chà, ở chỗ tôi sống có một người rất giống anh. Bản thân cậu ta rất ưu tú, cũng rất được mọi người yêu mến, nhưng mà trong một vài việc lại cực kỳ chấp nhất. Tôi không ghét cậu ta, nhưng ở bên cạnh cậu ta rất khó chịu. Không biết vì cái gì, nhưng cứ ở gần cậu ta là tôi cảm thấy vô cùng bài xích!
Hikaru thở dài một cái, thân hình lăn một vòng tiếp xúc đến gần âm dương sư. Sau đó cô dứt khoát hiện thân, vươn tay, chạm chạm vào mặt của anh ta. Chính là cảm giác này! Cái cảm giác cả người đều run lên muốn tránh xa tên này ra ấy!
Chính là cảm giác bài xích từ tận trong linh hồn luôn rồi.
Đệt! Tên này sẽ không thực sự là kiếp trước của Akira luôn đó chứ?
- Sau đó thì sao?_ Cái người kia vốn nằm yên để Hikaru chạm vào mình giờ lại cất lời.
- Sau đó á? Cậu ta luôn chú ý đến tôi, gần như lúc nào cũng muốn gặp tôi. Nhưng tôi lại không muốn thế, tránh cậu ta còn không kịp nữa. Thành thật mà nói, anh rất giống cậu ta. Không chỉ gương mặt, mà là cảm giác đem đến cho tôi. Đều khó chịu như nhau!_ Nói đến câu cuối cùng, Hikaru nhấn từng chữ một.
Thế nhưng, xen lẫn theo đó lại có một tiếng thở dài. Hikaru nhắc đến Akira một cái là cả người đều thấy đau đau. Đau từ linh hồn đau đến tâm trí đau đến thể xác, đau từ tâm đến thân, đau từ đầu đến các chi!
Cô thở dài thêm một cái nữa, lật người nhìn lên bầu trời sao.
- Chắc là sau này không trở về được rồi, không hiểu sao lại có chút... nhớ nơi đó.
Nhớ cha mẹ, nhớ ông nội, nhớ cả đám bạn chơi cờ, nhớ cả cô bạn hồi bé,...
Ài, thôi thì thế nào cũng vậy. Đều đã ngỏm củ tỏi rồi mà!
- Ta cũng giống cậu ta._ Đột ngột người bên cạnh cất lời.
Hồn ma thiếu nữ khó hiểu nhìn người đang nằm nghiêng hướng về phía mình kia. Tình thế hiện tại là cô đang nằm ngửa mặt quay về phía anh ta. Mà vị âm dương sư kia thì nghiêng hẳn người sang Hikaru. Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt.
- Giống chỗ nào? Tôi nói giống là anh nhận giống luôn sao?_ Thực sự đến cái kiểu ăn nói đầu gỗ đó cũng giống.
Hikaru cảm thấy tò mò, dứt khoát lật người nằm nghiêng đối mặt với anh ta cho đỡ mỏi cổ.
- Ừm, vì ta cũng chú ý đến nàng, muốn đến gần nàng._ Âm dương sư nghiêm trang gật đầu đáp lại.
Có trời mới biết, khi hắn nói lời này có bao nhiêu nghiêm túc. Bởi vì hắn thực sự muốn đến gần hơn với hồn ma thiếu nữ này. Nàng ấy rất kỳ lạ, nhưng lại khiến hắn không tự chủ được mà chú ý.
Nếu không phải nói với Nhật hoàng từ trước thì người đi theo nàng ấy hiện tại khéo cũng chẳng phải hắn.
Hắn muốn biết thêm về nàng ấy, mặc dù dường như nàng ấy đến từ một nơi khác.
Âm dương sư nghĩ rằng, người mà nàng ấy nói có lẽ cũng nhận ra nàng ấy thu hút đến mức nào!
- Ta muốn biết thêm về nàng.
Sau lời nói đó, thời gian và không gian xung quanh đột ngột lắng lại.
Có một câu nói như thế này này: "Sợ nhất là khi bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh!".
Hikaru chớp chớp mắt, trải qua đủ sự thần tiên yêu quái rồi nên tâm của cô vẫn còn rất lớn.
- Chúng ta có thể nói một cách đơn giản hơn? Tức là anh yêu thích tôi? Kiểu như... muốn để tôi trở thành... thê tử của anh á?_ Tâm vẫn còn lớn đến mức hỏi ngược lại. Ấy, quên mất vợ cổ đại nên nói thế nào rồi.
- Ừ, ta muốn cùng nàng. Chính là loại muốn cùng nàng thành thân._ Vị âm dương sư vẫn tiếp tục nghiêm túc nói vậy. Sau đó dường như nghĩ nghĩ một hồi lại bỏ thêm mấy chữ:_ Ta nghĩ... người mà nàng nhắc tới kia cũng giống ta. Cũng muốn ở bên cạnh nàng như ta.
- Nhất kiến chung tình?_ Hikaru hít vào một hơi, tiếp tục hỏi. Lần này không phải lớn gan nữa, mà là đang vớt vát chút hi vọng cuối cùng đi.
- Ừ, là vậy đấy!_ Âm dương sư nghĩ nghĩ một hồi, lại lần nữa gật đầu._ Người nàng nhắc tới, hẳn là cũng như vậy. Cũng thích nàng như thế!
Lần này Hikaru chính thức cấm khẩu. Nếu có một câu để diễn tả thì chính là "Sống không còn gì luyến tiếc"!
Cô có xác định đến phân nửa rằng cái tên trước mắt này và tên Akira trong ký ức của cô chắc chắn có liên hệ. Nếu không phải kiếp trước kiếp này thì chính là cùng một dòng họ. Không, cô có thể dám chắc Akira là kiếp sau của âm dương sư này!
Khi dễ cô chắc? Đây đã đọc trọn bộ truyện tranh Inuyasha rồi đó nhé! Ngàn năm có lẻ, linh hồn đầu thai gì đó hoàn toàn là có khả năng.
Nhưng mà có phải trùng hợp quá rồi không chứ? Vì cái quỷ gì mà lại gặp tên âm dương sư này?
Không đúng, mấu chốt là... anh ta với Hikaru vừa gặp đã yêu? Hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm?
Nếu theo lời anh ta, Akira cũng thích cô? Hikaru gõ gõ đầu mình, cảm thấy dung lượng não có chút không đủ.
Nhưng cô luôn giả trai mà? Cũng đâu có ai nhận ra? Tình yêu không phân biệt giới tính?
Hikaru giật giật tóc, bắt đầu hoài nghi nhân sinh!
- Đừng làm thế, sẽ đau đầu!
Cổ tay đột nhiên bị giữ lại, tóc cũng tuột ra. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn người từ lúc nào đã ngồi dậy bên cạnh mình.
Âm dương mặc bộ đồ màu trắng, hồn ma thiếu nữ cũng mặc một chiếc váy lam nhạt tràn ngập dịu dàng. Nhìn vào thế mà lại có cảm giác cực kỳ xứng đôi. Mấu chốt là hiện tại Hikaru vẫn còn hiện thân đó nhé.
- Tôi không hiểu? Tôi đã như thế này mà anh vẫn còn thích được sao?_ Hikaru nhìn bản thân mình đã hiện thân còn bị âm dương sư kia nắm tay, cau mày.
- Không sao cả! Ta sẽ tìm cách để cô siêu thoát!_ Âm dương sư biết việc này là không đúng, nhưng hắn vẫn cứ muốn đến gần thiếu nữ này thêm một chút rồi một chút.
Nhưng mà, nàng ấy không nên ở đây. Hắn vẫn là nhanh chóng tìm cách đưa nàng ấy trở về.
- Anh đó, thực sự đến cái tính đầu gỗ này cũng giống!_ Cái gì cũng nói là không sao cả, sau đó quay đầu lại luyện tập đến mệt lử.
Khiến người ta thở dài.
- Trở thành một âm dương sư cần phải làm gì vậy?_ Hikaru ngứa miệng nhìn bờ sông, lại tiếp tục hỏi.
- Nhiều lắm. Cần phải học vẽ bùa, bấm quyết, càn khôn, đuổi quỷ,... Sau này khi thành thạo sẽ tốt hơn!
Nhưng nếu gặp lệ quỷ oán khí mạnh, sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Hikaru thầm nói trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top