Chương 66: Bí mật hé lộ.
Cạch.
Âm thanh cánh cửa vang lên, Waya lập tức giật bắn người. Anh lập tức nghiêm chỉnh, quy quy củ củ ngồi quỳ trên sàn đúng kiểu đánh cờ. Hoặc cũng là kiểu... ừm, quỳ bàn phím xin lỗi ấy.
Vừa mới thẳng lưng, chàng trai nào đó tròn mắt khi nhìn thấy người mới từ cửa bước vào.
Một cô gái đang bưng khay nước, chậm rãi cúi người đặt nó xuống trước mặt anh. Mái tóc đen nhánh dài đến ngang hông nhẹ nhàng trượt xuống, mang theo mùi cỏ non dìu dịu. Dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ rộng đến thùng thình, và, tràn đầy cảm giác thanh xuân vườn trường chăng?
Chẳng qua, bộ dạng tốt đẹp kia, đều bị một cánh tay vẫn đang bó bột mà phá hủy bằng hết!
Waya không khống chế được mà ngẩn người nhìn đôi mắt dị sắc của cô gái nhỏ trước mặt. Một đôi mắt xanh như mắt sói, con mắt còn lại vẫn là màu nâu trầm tĩnh kia, khiến người khác chú ý...
Hikaru đặt đồ xuống trước mặt Waya, lúc này mới chậm rì rì ngồi xuống.
- Anh xin lỗi!_ Waya cúi đầu kêu lớn, tý nữa là váng cả tai.
Cô gái nhỏ im lặng đẩy cốc nước cam tới trước mặt Waya, rồi lại cầm cốc matcha sữa lên nhấp môi.
- Anh không nghĩ em lại thật sự là... nên đã có những hành động không tốt với em!_ Waya không dám ngẩng đầu, trong não các hình ảnh như sao băng mà xẹt qua.
Trong cái tủ quần áo kia, có đến phân nửa là những bộ váy treo thẳng thớm, quần áo thì được gấp để ở phía dưới. Những chiếc váy kia... thôi không dám nghĩ nữa!
Hikaru chớp chớp mắt nhìn cái người đang cúi đầu kia.
Waya lại bắt đầu hồi tưởng những hành động mình từng làm với cô nhóc này, ngoài ý muốn phát hiện ra...
Nhiều như nước, những hành động mờ ám sàm sỡ nhiều đến không đếm được. Không nói đâu xa, chỉ vừa mới lúc nãy thôi anh đã dám vươn tay...
Không dám nghĩ nữa, cái mặt đã nóng bừng bừng rồi!
- Không sao cả, chỉ cần... anh có thể giữ bí mật giúp em là được._ Hikaru cuối cùng cũng cất lời, cô cũng là đã lựa chọn rất lâu với có ý định này.
Chậm rãi lộ ra bản thân mình với những người quen, nhưng vẫn cần phải giữ bí mật. Miễn cho sau này làm người ta sốc đến không nói nên lời.
Mấu chốt chính là, cái anh chàng này đã dám sờ ngực cô rồi. Mặc dù cô đã băng lại nhưng nó vẫn hơi nhô lên là lỗi của cô chắc? Đã thế trực tiếp kéo thành đồng phạm giữ bí mật luôn.
Waya nghe thấy cái này không khác gì được ân xá, lập tức cảm thấy Shindo đúng là một cô gái tốt bụng! Anh nhất định sẽ giúp cô giấu bí mật này... đến khi nào nó bị lộ!
Hiệp nghị được đạt thành, Hikaru thở phào một cái. Sau này chắc phải cẩn thận hơn mới được.
Tối ngày hôm ấy, có một con người đang cặm cụi gõ máy tính. Akira gõ một lượt những tâm tình của mình vào thanh tìm kiếm, đại loại là thế này...
Chú ý đến một người là tại sao? Luôn muốn gặp người ta là thế nào? Nhìn thấy người ta bên kẻ khác là khó chịu có phải bệnh không? Vân vân và mây mây...
Toàn bộ kết quả tổng hợp lại chỉ có đúng mấy chữ: Tên của căn bệnh là yêu!
Akira nhìn kết quả, sững sờ đến không thốt lên lời. Cậu, yêu(hoặc thích), Shindo?
Chuyện này không thể nào, chắc chắn là không thể nào. Cậu và Shindo đều cùng là con trai, không thể nào cậu thích cậu ấy được.
Tất cả mấy cái kết quả này đều là vớ vẩn hết, đúng thế! Chắc chắn là vậy!
Tuy nhiên, chàng trai nào đó lếch thếch đi gõ cửa phòng mẹ. Thôi được rồi, Akira có chút khúc mắc, thật đó!
Mẹ Akira nhìn thấy đứa con trai của mình cuối cùng cũng bắt đầu có tâm sinh lý của một thanh thiếu niên chứ không phải là một ông cụ non nữa thì đương nhiên là rất mừng, bắt đầu nói một tràng cho đứa con đang trưng cầu ý kiến.
Tổng kết lại vẫn là: hẳn là con có chút để ý người ấy rồi đó!
Bạn trẻ tuổi thông minh đẹp trai tài giỏi Touya Akira nghệt mặt: không, con không có!
................................
Như mọi lần, Hikaru lại cùng với Waya cùng đi đến viện cờ. Kể từ ngày Waya biết Hikaru là con gái, lập tức biến thành một Mitani thứ hai.
Đại khái chính là cẩn thận từng ly từng tý, chăm sóc cô như chăm em gái không bằng. Cơ hồ là chỉ thiếu bảo cô ngồi đó để anh ta mua đồ ăn cho luôn ấy.
Waya chẳng qua chỉ là ngập tràn tình thương của anh trai thôi mà! Anh cảm thấy cô bé Shindo này quá mức xui xẻo rồi, cần chiếu cố một chút! Hikaru nói là đối xử như bình thường mà cũng chẳng được đành để mặc người ta luôn.
Như thường lệ, ngay khi bắt đầu đếm cờ là cô gái nhỏ tiến quân thần tốc, chiêu chiêu lấy mạng ngay. Không thể làm khác được, đánh nhanh thắng nhanh, để cho cái chứng dị ứng cờ vây của cô không tái phát thôi.
Thực ra cô gái nhỏ vẫn vô cùng cố gắng khắc chế đó chứ, đầu tiên cô vẫn đánh như thường, sau đó khi nào cảm thấy sắp phát bệnh mới đánh nhanh hơn thôi. Cho nên, thường cứ đến giờ ăn trưa là Hikaru đã trực tiếp rời đi luôn.
Ngồi bên ngoài viện cờ hít khí trời, Hikaru mân mê chiếc quạt màu trắng. Thật là, cô mua cái quạt này vì nó giống với cái quạt của Sai, bây giờ lại ngẩn người ngắm nó. Hikaru không ngốc, cô biết vì cái gì mà Sai lại đem cây quạt trên tay anh giao cho cô và cả Hikaru nguyên tác.
Không dưới một lần cô gái nào đó tự hỏi bản thân mình, rằng có phải cô cũng muốn chơi cờ vây nên mới tự huyễn hoặc bản thân mình tạo ra giấc mơ kia không. Nếu như thế, cô cũng hèn chẳng kém gì Hikaru trong nguyên tác đâu.
Thôi, mau vào tiếp tục đấu nào!
..........................
Hikaru không còn đi xem những trận đấu của người khác nữa. Vốn dĩ cô ép xác đi xem người ta là bởi vì Sai nì nèo. Bây giờ, người mè nheo muốn được nhìn người ta đánh cờ đã không còn nữa. Cô tội gì phải quan tâm đến việc này?
Thu dọn quân cờ cho vào hộp, cô gái nào đó thở phào một cái. Trận đấu lần này là đối đầu với một cô gái tam đẳng, chắc vẫn còn trẻ người chỉ mới hơn hai chục tuổi nên tâm lý yếu. Bị cô trừng mắt phóng khí lạnh ép quân một chút đã vội hàng rồi. Thế cũng tốt!
Đột ngột nhìn thấy một anh chàng phóng viên trẻ tuổi, là dân thực tập cũng có khá nhiều đất diễn trong truyện với Hikaru, cô hơi nhướn mày một chút. Hai người nói chuyện một chút, sau đó không ngoài ý muốn mà nghe thấy được giải đấu Nhật-Trung-Hàn.
Đôi mắt cô gái nào đó chậm rãi lạnh đi. Giải đấu Cúp Bắc Đẩu Tinh này, đánh dấu việc bộ truyện sắp kết thúc. Mà cô, cũng không còn cái lợi thế mang tên "biết trước cốt truyện" nữa rồi. Tức là từ giờ sẽ phải tự sinh tự diệt thôi.
Thống báo điều đó với Isumi và Waya, cô gái nhỏ bắt đầu ngồi sụp xuống xem hai người kia thảo luận cờ. Nhìn nhìn một lát, sau đó trực tiếp ngủ mất, không thèm để ý nữa.
Waya nhìn cô nhóc đang vô cùng vô ý tứ dựa vào tường ngủ, không khỏi thở dài. Anh cầm cái áo khoác, cẩn thận phủ lên cho em ấy. Shindo vừa gầy vừa nhỏ, lại chẳng bao giờ chịu để ý đến sức khỏe của mình, khiến người khác chỉ có thể lo lắng!
Waya không ghét Shindo, cậu rất quý cô nhóc mặt hay đơ này. Mặc dù, bản thân anh cũng vô cùng ghen tỵ với sức cờ của em ấy. Nhưng vẫn không kìm được mà lo lắng, vì cô nhóc này chẳng bao giờ biết tự chăm lo bản thân hết.
Haizz, đúng là nghiệp mà, sao anh lại phải chăm cho cô nhóc này chứ?
..............................
Trận đấu tiếp theo, Hikaru đấu với kỳ thủ thất đắng, là người đã giả mạo chữ ký và bút tích của Bản nhân phường Shuusaku.
Giả mạo... Sai!
Ánh mắt nâu nhạt lạnh băng.
Cô, tuyệt đối sẽ không để tên tiểu nhân này thắng đâu. Sẽ vũ nhục Sai mất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top