Chương 58: Giải đấu cờ vây?

   Hikaru hiện tại đã là học sinh năm ba rồi. Tự dưng vướng phải tai nạn rồi nằm viện một thời gian ở đây đã là một điều không ổn.

   Giờ lại ném thêm cái mất trí nhớ nữa, lại càng không ổn.

   Bố mẹ cô ngoại trừ mừng rỡ thì lại đối mặt với nỗi lo mới mang tên: học sinh cuối cấp!

   Học sinh cuối cấp là gì? Đương nhiên là phải xem xem vào trường cấp ba nào rồi.

   Và bây giờ, năm cuối mất trí nhớ thì sao?

   Thì xác định là không thi được chứ còn sao nữa!

   Đó chính là điều mà mà mẹ của Hikaru lo đến sốt cả vó.

   Lo đến độ cô còn đến nhờ thầy giáo tư vấn.

   Kết quả nhận được vẫn rất là khả quan.

   Đó là Hikaru vẫn có thể thi vào cấp ba, bởi vì mạch não vẫn đủ nhanh.

   Điều này khiến mẹ của cô gái nào đó thở phào.

   May mà con gái của mình vẫn có ý định học cấp ba cho nên rất chăm chỉ.

 .......................

   Hikaru ngơ ngẩn ngước mắt nhìn ra bên ngoài.

   Bầu  trời hôm nay xanh thật đấy!

   Hikari cầm tuần báo cờ vây, ngập ngừng mãi vẫn không dám đến gần.

   Cô có cảm giác cậu bạn này, dường như hoàn toàn không để bất cứ ai khác đến gần.

   Kể từ khi Hikaru bị mất trí  nhớ, cậu ấy có vẻ lại càng thu mình hơn.

   Và, khiến cho người khác không dám tiếp cận.

      - Hikaru, chúng tôi sẽ tham gia giải đấu cờ trung học, cho nên cuối buổi không thể đưa cậu về rồi._ Mitani bước đến bên cạnh Hikru, thông báo một chút về vấn đề kia.

   Mỗi khi tan học, cậu bạn mèo hoang sẽ đưa Hikaru về. Cũng là bởi vì cô gái nào đó mãi vẫn không dám bước chân xuống lòng đường để băng qua bờ bên kia.

   Vì một lý do nào đó, Hikaru luôn cảm thấy một nỗi khủng hoảng vô hình mỗi khi đặt chân xuống lòng đường.

   Đây cũng là điều hiển nhiên thôi, hai lần bị xe đâm rồi còn gì?

   Lần đầu tiên thì may mắn xuyên vào thân thể này mà vẫn giữ ký ức.

   Lần này thì hay rồi, trực tiếp đến ký ức cũng chẳng còn.

   Hikaru mà không có ám ảnh tâm lý về việc này mới là lạ.

   Dù không nhớ nhưng thân thể vẫn đi theo bản năng đấy nhé.

   Mitani nhìn thấy cô nhóc cứ ngần ngừ đứng ở vệ đường bèn tiện thể đưa về nhà, cuối cùng thì thì thành thói quen luôn.

      - Giải đấu cờ à? Ừm, cậu cứ ở lại đi, tôi có thể tự về mà._ Hikaru gật gật đầu, cô hiểu ý của cậu ta mà:_ Chúc mọi người chiến thắng.

      - Cậu chắc là cậu sẽ ổn chứ?_ Thân là người đã không dưới hai lần dắt cô bạn này qua đường, Mitani không khỏi cất lời hỏi.

      - Không cần phải lo cho tôi đâu mà!_ Hikaru hoàn toàn chứng tỏ rằng mình không quá đáng lo lắng.

   Thực ra thì việc Hikaru không tham gia bất cứ trận cờ nào đang được ghi chép tường tận trên báo.

   Hậu quả của việc đó là người hâm mộ của cô nhóc đang rất chi là giận dữ.

   Không, tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến Hikaru hết.

   Cô còn có một vấn đề cần gấp hơn đây này!

   Vì một cái lý do chết tiệt nào đó mà cô gái nhỏ đang đứng trước một hội quán cờ vây.

   Ừ, lơ nga lơ ngơ thế nào mà lại chạy được đến đây.

   Đây hẳn là bản năng của cơ thể này thôi, chắc là cô hay đến đây.

   Không, vấn đề cần phải để ý ở đây là...

   Hikaru ngẩng đầu nhìn cái hội quán ở tận tầng mấy chung cư, rồi lại cúi đầu nhìn con đường cắt ngang hai bên kia.

   Làm sao đây, giờ phải đi qua đó hả?

   Nhưng mà, nếu như thói quen đã dẫn cô tới đó...

   Hikaru hít một hơi, nhìn trái nhìn phải trước khi đặt chân xuống lòng đường.

  Bình tĩnh, chú ý một chút vào, sẽ không để cái cảm giác chết tiệt kia làm phiền nữa.

   Tin tin...

   Tầm mắt Hikaru tối sầm!

   Đáng ghét. Cái cảm giác sợ hãi đến mức bao trùm kia lại xuất hiện nữa rồi.

   Không muốn nghe nữa, đừng để ý đến nó nữa mà.

   Cô gái nhỏ lắc đầu quầy quậy, hai tay bịt tai, bất chấp mọi loại xe cộ mà chạy vụt qua đường.

   Báo hại toàn bộ phải phanh gấp để tránh cô nhóc, tiếng mắng chửi inh ỏi cả một đoạn đường.

   Hikaru hoàn toàn không muốn nghe thấy gì hết, cô chỉ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy.

   Không muốn cái cảm giác đáng sợ đó đi theo nữa mà, làm ơn!

      - Shindo!_ Một cánh tay bỗng nhiên bị giật lại, cô gái nhỏ mất đà chúi vào người vừa kéo mình lại.

   Mũi va vào lồng ngực ai đó, hơi đau đau.

   Hikaru ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn người trước mặt.

   Phải mất thêm một lúc nữa cô mới định hình được gương mặt quen thuộc kia...

      - Touya... Akira?_ Hikaru dè dặt gọi tên, tý nữa thì quên mất luôn rồi.

   Nhắc mới nhớ, cũng đã một thời gian rồi không gặp cậu ấy nhỉ?

   Từ khi ra viện, Hikaru cũng hết thấy cậu ấy luôn. Giờ mới gặp lại đấy!

.....................................

   Akira từ cửa kính của hội quán, vô tình nhìn thấy Hikaru đang đứng bên kia đường.

   Cậu vừa mới vội vàng chạy xuống  đã bắt gặp cậu bạn kia bịt tai nhắm mắt chạy vụt qua đường, tý nữa là bị xe tông phải.

   Còn có xu hướng chạy luôn qua cậu nữa!

   Akira nhanh chóng nắm tay Shindo kéo giật lại.

   Cường độ hơi mạnh, cuối cùng khiến cho cậu ấy nhào vào ngực của cậu.

   Khi Shindo va vào lồng ngực, Akira mới nhận ra một điều là lạ.

   Cậu ấy hình như quá mức gầy gò, còn hơi thấp nữa.

   Yếu ớt như thế, tất cả là tại cậu...

   Chính cậu đã làm hại Shindo!

   Đôi mắt xanh xám khẽ trầm xuống.

      - Cậu có biết quý tính mạng của mình không đấy? Sao tự nhiên lại lao ra đường hả? Dù có sợ  đi qua đường thì cũng nên nhờ ai đó dắt mình qua chứ?_ Akira mắng liền một hồi, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút vui vẻ. Trước đây toàn bị Shindo lên lớp, không ngờ mắng cậu ấy lại cảm thấy thoải mái như thế.

     - Xin lỗi!_ Hikaru cúi đầu lí nhí. Nhìn cái người đang cúi đầu đến nỗi không thấy mặt kia, chàng trai nào đó đành phải thở dài.

      - Bỏ đi. Cậu muốn đi đâu, tôi dẫn cậu đi._ Akira không khỏi cảm thấy có trách nhiệm.

   Shindo chưa lần nào nói chuyện nhẹ nhàng với cậu như thế. Cậu ấy lúc nào cũng có vẻ bực dọc và không kiên nhẫn, thực sự thì, chỉ khi với Akira mới như thế.

   Nhưng từ khi chuyện kia xảy ra, cậu ấy giờ đã chẳng còn...

   Tất cả đều là lỗi của cậu hết!

   Akira cụp mắt!

      - Tôi muốn đến chỗ kia, chỉ là không qua đường được!_ Hikaru chỉ tay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top