Chương 26: Sai là học sinh?
"Hikaru, Touya đang ở trong cái hộp này à?" Sai tò mò hỏi...
"Rất có thể là cậu ta, anh có muốn chiến đấu không? Chọn đen nhé!" Vừa nói, Hikaru vùa hoàn thành mọi việc...
Sai cực kỳ muốn đấu với Akira, bèn lập tức đọc điểm...
Cái ván đấu tái hiện lại hoàn toàn trận đấu thứ hai kia, dù chỉ mới vài điểm...
Nhưng nó cũng đủ để cho hai người ở hai đầu bàn cờ nhận ra nhau...
Akira lập tức xin thua và hẹn đấu vào một ngày khác...
Đối phương cực kỳ nhanh chóng, chỉ gửi lại một chữ "không" to đùng...
Akira lại càng thêm chắc chắn đây là Shindo rồi...
Chỉ là, lập tức lại có một chữ "được" nhảy ra, biểu thị cho việc Sai đồng ý hẹn cờ với cậu...
Bên kia, ngay khi Hikaru vừa từ chối xong thì Sai khóc lóc òa lên khiến cô đau đầu...
Cuối cùng đành phải đồng ý đấu với Akira...
Đầu bên kia, Akira lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đặt lịch hẹn...
Nghĩ ngợi một hồi, Hikaru coi như là chết sớm siêu sinh sớm, hẹn ngay ngày mai...
Thấy Sai đáp ứng lời hẹn, các kỳ thù ngoại quốc ồ lên...
Có người rối rít hủy lịch hẹn máy bay, chỉ chờ Sai xuất hiện là tóm...
Hikaru cẩn thận ngẫm lại cốt truyện, vụ lần này đích xác cô sẽ bị tóm...
Cho nên cần phải cải trang một chút...
................................
Ngày hôm sau, Hikaru trong nhân dạng một bé gái đến quán net...
Cô xin nghỉ một buổi làm thêm, bắt đầu đấu cờ với Akira...
Lần này, Akira đang rất chi là cố gắng tấn công...
Cậu nhất định phải lột mặt nạ của kẻ tên Sai này...
Cuộc chiến kết thúc, Hikaru có thể rõ ràng Akira đang ở đầu bên kia của cuộc chiến...
Sai lại mạnh hơn, anh biết Hikaru cũng mạnh hơn, có điều...
Sai chưa từng đấu với Hikaru một ván nào hết...
Anh biết cô bé rất giỏi cờ vây, chỉ là, anh chưa từng thực sự đánh giá được cô...
Cô ấy có thể lý giải các nước đi của anh một cách dễ dàng, đương nhiên không phải là người thường...
Thế nhưng lại từ chối không đặt cờ...
Đang nghĩ ngợi, Sai đột ngột nhận ra cô gái mà anh ám vào đang cúi đầu thở dốc...
Biểu hiện quen thuộc này...
"Hikaru, em lại phát bệnh à?" Sai lo lắng hỏi...
Đúng thế, cô nhóc này bị dị ứng với cờ vây, là căn bệnh sợ cờ vây...
Mỗi lần cô nhóc phát bệnh, dần dà anh cũng nắm được một chút...
Khi cô nhóc đó phát bệnh, anh sẽ thấy bàn cờ trước mắt hoàn toàn là một màu đỏ...
Điều này cũng đại biểu cho Sai biết cô nhóc đó dị ứng với cờ vây đến mức nào...
Màn hình tinh lên một tiếng, Akira gửi tin nhắn:"Cậu là ai?"...
Người đối diện mất rất lâu mới gửi vẻn vẹn một cái tin trước khi rời khỏi mạng...
"Sai. Chỉ là Sai thôi!"...
Hiakru chịu đựng cơn đau đầu, đánh chữ gửi đi...
Sau đó cô giống như mất hết sức lực, gục đầu trên bàn máy tính một lát...
Chỉ một chút thôi, sau đó Hikaru buộc mình phải đứng dậy...
Rời khỏi đó, lảo đảo trở về nhà...
Trong lúc đó, cả Ogata và Akira đều đang tìm hiểu danh tính của Sai kia...
Akira mười phần đoán là Hikaru, nhưng lại không có chứng cứ...
............................................
Ngày hôm sau, Akira lại quen đường đến hội quán...
Đến nơi, lại nghe được một tin tức động trời...
Cậu nhóc mấy lần đến kia cũng đang chơi cờ vây trên mạng...
Akira dùng tốc độ nhanh nhất phóng thẳng đến đó, tìm kiếm Hikaru...
Cuối cùng cũng nhìn thấy bóng lưng của cậu bé tóc hai màu kia...
Cậu vội vã xông vào, kéo vai Hikaru ra ngó vào màn hình...
Trên đó là màn hình về sang chấn tâm lý...
Triệu chứng, cách chữa và thuốc...
Sao cậu ấy lại xem cái này?
Sang chấn tâm lý là sao chứ?
Trong lúc còn đang khó hiểu, Akira bị Hikaru lôi ra ngoài...
Hikaru trả tiền, đứng lên và kéo cậu nhóc kia đi theo mình...
Đến một máy bán hàng tự đông, cô mua một lon cam ép...
- Nói đi, đột ngột kéo tôi ra là có ý gì đây?
- ... Cậu có chơi cờ vây trên Internet không?_ Rối rắm một hồi, Akira cất lời thăm dò...
- Có liên quan đến cậu sao? Vì cái gì tôi phải nói với cậu chứ?_ Hikaru cười lạnh, nhấp một ngụm lon cam ép! Cô không thích nói dối, có những thứ vẫn nên lấp lửng một chút cho qua đi...
Chưa để Akira kịp nói xong, Hikaru đã rời khỏi đó...
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc rồi...
...........................................
Học kỳ mới bắt đầu, Hikaru lại trở lại với nhịp sống bận rộn kia...
Con mèo con Mitani đã thành khách quen của quán cà phê rồi...
Mặc dù mỗi lần đến đều gọi món rẻ nhất, và luôn đòi Hikaru nấu cho...
Cô cũng cực kỳ vui vẻ, cho đến khi bị vị khách đầu tóc luộm thuộm chặn lại...
A, Hikaru đã quên mất vụ kia...
- Việc làm ca sĩ, em đã có quyết định chưa?_ Subaru đứng trước cô nhóc mười mấy tuổi, cất lời thăm dò...
- Được ạ, nhưng em không muốn lộ mặt! Hơn nữa, vẫn chỉ nên hát trên mạng thôi!_ Hikaru chỉ đơn giản là gật gật đầu, đồng thời nêu lên yêu cầu...
- Cái đó chắc chắn là được, vậy... chúng ta đi gặp quản lý của em nhé?_ Subaru cẩn thận hỏi, chỉ sợ cô bé lại đổi ý...
- Anh vẫn nên đưa anh ta đến quán em làm thêm thì hơn! Tới giờ rồi, em đi đây!_ Nói xong, Hikaru vác cặp đi thẳng về nhà...
Cô không phải là không sợ bị người ta lừa, chỉ là...
Nếu có thể, Hikaru vẫn muốn tin tưởng một chút...
Subaru đứng ở đó, nhìn cho đến khi bóng dáng mỏng manh của cậu nhóc kia mờ dần...
Chiếc điện thoại vang lên, anh vừa bắt đã bị một tiếng càu nhàu đập thẳng vào tai:
- Subaru, đến bao giờ cậu mới đem "hàng" đến cho tôi hả? Hành tôi cả một buổi chiều là sao đây?_ Âm thanh vang lên cực kỳ âm dương quái khí...
- Mai chúng ta gặp mặt trong quá cafe, mục tiêu lần này quá mức cảnh giác!_ Subaru trầm giọng. Đầu dây bên kia ca thán một hồi rồi mới dập máy...
Cuộc nói chuyện kết thúc, chàng trai luộm thuộc lúc này mới nâng mắt nhìn về hướng Hikaru vừa đi...
Dưới những sợi tóc mái dài quá cỡ, đôi mắt đen sáng lên, ám trầm...
..........................
Học kỳ mới, CLB cờ vây có thêm một người tham gia...
Hikari lôi kéo được một nữ sinh...
Hikaru vẫn ở đó, đảm nhiệm việc dạy cờ...
Thực ra cờ vẫn là Sai hạ, cô chỉ phụ trách giải nghĩa..
Hồn ma bên cạnh cô đợt này lại giở chứng, nì nèo muốn có một bàn cờ ở nhà...
Hikaru nghĩ ngợi một hồi rồi nghĩ cũng nên đáp ứng...
Cô nghĩ, mình cũng nên chậm rãi trị cái sang chấn cờ vây chết tiệt này đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top