Shindo Hikaru và cô phục vụ Renka của quán, rất có thể đều là một người...
Kết luận này khiến Akira rùng mình...
Không thể nào, làm gì có chuyện đó được!
Nhưng mà nếu như có ngoại lệ...
Để chắc chắn, bạn nhỏ Akira của chúng ta đã dò hỏi một phục vụ trong quán và nhận được câu trả lời mỹ mãn: tất cả người làm trong này đều phải là nữ. Nói cách khác, Renka là nữ, mà Hikaru lại là nam...
Họ không thể có liên hệ gì được, chắc cậu suy diễn quá rồi...
Nhưng dù sao cũng thu được tin tức tốt, Shindo có lẽ thường xuyên đến đây...
Rình, phải rình! Nhất định phải bắt cậu ấy cho mình câu trả lời!
Akira lặng lẽ siết chặt nắm tay, âm thầm hạ quyết tâm!
Hikaru đã may mắn, vì ý nghĩ của cậu nhân vật chính này vẫn chưa vượt qua giới hạn không tưởng...
Suýt nữa thì bị lộ đó!
...........................................
Cùng lúc Akira đang suy diễn, cũng có một người bắt đầu ngẫm nghĩ...
Isumin cũng đã phát hiện ra việc cô phục vụ Renka kia biến mất!
Nhưng anh nghĩ gì lúc này, thì không ai biết được...
........................................
Hikaru lúc này chưa biết rằng mình vừa nhặt về được một cái mạng...
Cô hiện tại, sau khi đã tiễn Mitani về, bèn dẫn Sai ra quán net...
Cái này đã thành thói quen rồi, mỗi ngày phải cho hồn ma tàn sát một vòng rồi mới về được...
Vừa đăng nhập, vô số lời mời thách đấu nhảy ra. Hikaru nheo mắt, thầm hỏi hồn ma trong lòng:"Anh muốn đấu với ai nào, Sai? Không cần phải nghĩ ngợi. Tại nơi này, anh là một người độc lập. Anh cứ việc chọn, tôi sẽ hạ cờ cho anh. Vậy thôi!"
"Tùy em, em cứ chọn là được!" Sai cười cười, nhường lại quyền quyết định cho cô nhóc mà anh ám...
Anh thừa biết cô nhóc này đã vì anh mà làm bao nhiêu việc rồi...
Bao nhiêu tiền của cô nhóc ấy, nếu không phải là cho anh chơi cờ vây trên mạng thì cũng đều là tiết kiệm để mua máy tính...
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Sai đã biết cô nhóc này hoàn toàn không bất ngờ gì khi anh xuất hiện...
Cô nhóc đó, luôn làm tất cả cho anh...
Cho nên, ngày hôm nay Sai lại bật chế độ tàn sát...
Cơ hồ là bất cứ ai đến thách đấu đều bị đánh cho tơi tơi tả tả...
Cứ một ngày lại một ngày, danh tiếng của kỳ thủ bí ẩn trên mạng tên Sai lại vang xa...
Kết thúc trận đấu, một dòng chữ nhảy ra:"Bạn thật sự rất mạnh, bạn là kỳ thủ chuyên nghiệp phải không?" Cả câu đều viết bằng tiếng anh...
Sai có thể đọc lõm bõm được vài từ, còn Hikaru thì dứt khoát đánh máy nhắn lại:"Rất tiếc, không phải!". Sau đó lưu loát tắt giao diện, đứng lên trả tiền và đi về...
Hiện tại vẫn còn trong năm học, nên thời gian chơi cờ hơi hạn chế một chút, sắp nghỉ hè rồi...
Nói thì nói thế, nhưng thời gian lại trôi nhanh một cách bất ngờ...
Chớp mắt mà đã đến nghỉ hè rồi...
Trong khoảng thời gian này, Hikaru không tham gia CLB cờ vây, nhưng họ vẫn gom đủ người để tham dự giải đấu! Đương nhiên là thua thảm hại, nhưng chí ít thì con mèo hoang kia cũng có gia đình rồi! Có vẻ cậu ấy đang chỉ dẫn cho mọi người về cờ vây. Cũng tốt! Bởi vì hiện tại Hikaru đã bớt đến CLB mà thay vào đó là dành thời gian cho quán cafe rồi...
Nói đến đó mới nhớ, không biết có tên khốn nào dám quay cảnh cô đàn hát mà đăng lên mạng không biết nữa...
Lại còn đăng với tiêu đề"Thiên thần bên cây đàn dương cầm" nữa chứ!
Hại bây giờ có bao nhiêu người cứ đến quán chỉ để ngó cô...
Lại còn cái gì nữa nhỉ? Ờ, Hikaru thành chiêu bài để câu khách nữa chứ! Chị quản lý đã ép cô phải đàn mỗi khi có khách yêu cầu...
Bù lại, tiền lương được tăng theo nhiều nhiều...
Thôi được rồi! Vì tiền, vì máy tính, vì Sai! Hikaru đành "bán nghệ" vậy...
Lượng khách mà cô phải tiếp khá nhiều, thậm chí có người còn chỉ tận mặt muốn cô phục vụ nữa! Haizz, ai bảo món nào trong thực đơn cô cũng nấu được chứ?
Nhưng mà, luôn luôn có những vị khách quen thuộc, gần như ngày nào cũng đến...
Ngoại trừ ba tên cuồng cờ vây và vị khách luộm thuộm, thì con mèo Mitani cũng thành khách ở đó, mặc dù chỉ thi thoảng...
Tiền lương của Hikaru tăng lên với cấp số nhân, cho đến một ngày...
Anh chàng luộm thuộm Subaru kia chặn đường về của cô!
Thực ra thì ngày thường hai người cũng hay nói chuyện câu được câu chăng với nhau. Thế nhưng lần này hình như có chút không đúng, bởi vì...
- Anh muốn mời em làm ca sĩ? Em?_ Hikaru khó tin chỉ vào mình, thêm vào đó cô còn cảm thán anh chàng này quá mức tinh mắt...
Chỉ mới mấy tháng mà cũng nhìn ra cô là cậu nhóc Hikaru này...
- Ùm, rõ ràng là em rất nổi tiếng trên mạng mà. Nên anh muốn mời em... Anh thề, anh không phải kẻ lừa đảo đâu, em cứ cầm danh thiếp này... Thế nhé!_ Subaru bối rối, nhét tấm danh thiếp vào tay cậu nhóc đứng đối diện rồi lủi đi luôn...
"Hikaru, liệu có tin anh ta được không? Anh cứ thấy nghi nghi thế nào ấy!" Sai nghiêng người nhìn tấm danh thiếp trên tay cô nhóc mà anh ám, cất lời...
"Không sao, dù sao thì chỉ cần có tiền là được. Tôi tự biết nên làm thế nào!" Hikaru nhún vai, nhét tấm danh thiếp vào trong cặp và bỏ đi...
...............................
Anh chàng khách hàng luộm thuộm không đi xa, mà đứng ở một góc tối nhìn theo cậu nhóc kia...
Sau khi đã chắn chắn là Hikaru đã đi, Subara mới lôi điện thoại ra gọi...
Sau một tràng tiếng tút tút, đầu dây bên kia có người nhấc máy:
- Subara, thôi ngay việc gọi điện khi tôi đang làm việc đi! Có hiểu việc cậu làm khiến tôi giật mình không hả?_ Âm thanh làu bàu đầy khó chịu vang lên một tràng, tuy nhiên bị cắt lại ngay lập tức:
- Yên đi Akira, tôi có chuyện muốn thông báo với cậu...
..........................................
Hè đến, Hikaru chuẩn bị thi lên chuyên nghiệp...
Cô đã nói chuyện với gia đình bằng cách kiên quyết nhất! Ông ngoại thì không phải lo, nghe cháu gái nói là lập tức ủng hộ hai tay hai chân luôn. Về phần bố mẹ, Hikaru lôi ra bảng kết quả họ tập và tiền lương tháng để "đánh phủ đầu" trước khi thông báo...
Bố mẹ đã biết việc Hikaru làm việc ở quán cà phê và ủng hộ nhiệt liệt...
Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học, và con bé trở thành con gái, thì mẹ cô khéo sẽ đồng ý hết mất!
Nói cách khác, kỳ thi chuyên nghiệp năm nay, có lẽ là rất nhộn nhịp đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top