Chương 102: Ôn thi bục mặt!

   Akira nhìn bài thi của mình, rồi lại nhìn sang người khác.

   Hai tên kia đều đang vùi đầu vào làm bài kìa. Shindo thì, đang uống trà sữa...

   Xấp đề của cậu ấy thấy gấp đôi của Yashiro luôn.

   Ủa? Mà sao nhanh quá vậy? Cậu thậm chí còn không kịp để ý. Bằng cách nào, sao mà cậu ta có thể làm như thế chứ?

   Hikaru đúng là đang hoàn thành mớ bài tập với tốc độ tập trung khó có khi nào có được. Cảm giác như trở về hồi lớp 9 vậy, nghiêm túc giải từng cái đề một.

   Thậm chí, hình như tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Mơ hồ như cô đang trở lại khoảng thời gian đó vậy.

   Khoảng thời gian học đến bục mặt ra kia. Thiếu nữ thở dài một cái, đặt đề sang một bên.

   Nghĩ đến là thấy khó chịu đấy! Nhưng mà, hình như cũng đã quen với việc đó rồi.

      - Shindo, cậu hết đồ rồi à?_ Âm thanh đột ngột vang lên, thiếu niên chớp mắt một cái.

   Lúc này Hikaru mới nhận ra cốc trà sữa của mình đã cạn rồi. Là do không để ý lắm sao?

      - Tôi đi một chút nhé!_ Thiếu nữ nhấp nhấp môi, đứng lên.

   Uống nhiều quá rồi đó!

   Ném lại một câu như vậy, thiếu nữ bước về phía nhà vệ sinh. Và đương nhiên, là nhà vệ sinh nam tỉnh rụi rồi.

   Bao lâu nay lại chẳng quen quá ấy. Đã quen đường quen nẻo vào trong rồi đóng sập cửa rồi. Ờ thì cách một cánh cửa ai biết là ai với ai.

   Thiếu nữ ngáp một cái, thoải mái ngồi trên tolet. Trong lúc đó rảnh rang kiểm tra lịch sử điện thoại.

   Ứng dụng cũng không có gì hết. May mà không có cái gì quá mức.

...............................

   Rửa tay rời đi rồi, lúc này cô gái nhỏ mới nhìn lại bản thân. Cứ có cảm giác là tóc giả bị đội lệch hay sao ấy nhỉ?

   Chắc không phải đâu mà.

   Thiếu niên sửa lại tóc giả đội trên đầu, lại rời đi.

   Đến khi trở về chỗ ngồi mới thấy ba người kia vẫn còn ở đó. Đề thi, vẫn chưa có chút nào biến chuyển ha?

      - Tôi đi bao lâu, các cậu làm được thêm bao nhiêu câu hả?_ Vừa nói, thiếu nữ vừa kiểm tra tờ đề của Mitani.

   Được chưa được một câu.

   Hikaru nhẩm nhẩm, mình đi cũng mất mấy phút liền mà. Có phải là do cái não của tên này không chứa được không?

   Thiếu nữ nhìn Mitani vẻ mặt đầy đau khổ, lại nhìn sang Yashiro vò đầu bứt tóc, cuối cùng nhìn Akira mặt khó đăm đăm...

      - Dừng dừng, không học nữa._ Cô gái nhỏ thở dài một cái, vươn tay giật hết mớ đề đi.

   Học nhiều quá sẽ nổ não đó!

   Mitani ngơ ngác nhìn người đứng đó, biểu cảm cực kỳ khó hiểu.

      - Các cậu cũng phải biết kết hợp học hành nghỉ ngơi chứ?_ Thật là, khiến người ta không thể bớt lo được.

      - Nghỉ ngơi gì chứ? Tôi vừa mới đến mà._ Mitani ngơ ngác ngẩn đầu, có chút khó hiểu.

      - Nghỉ một chút đi, không cậu sẽ hỏng thật đó._ Trông đầu mấy người này xuất hiện khói đen rồi.

   Ba thiếu niên kia nhất loạt ném đề sang một bên. Nghe là đã mệt, giải đề muốn nổ não thôi.

       - Có muốn uống gì không?_ Hikaru nhìn đống cốc của mình, mím mím môi.

   Uống nhiều quá rồi, không biết có béo không nhỉ? Mà cũng chẳng sao, thích uống thêm một chút cũng không thế nào đâu.

   Đúng thế, ổn mà! Thiếu nữ tự động lờ đi tác động của trà sữa.

      - Vậy thì thư giãn một chút. Touya, muốn cùng tôi đấu một ván không?_ Yashiro lôi ra bàn cờ vây gấp, lên tiếng hỏi.

   Mitani nhìn một cái, bỗng nhiên muốn chửi thề.

   Mẹ nó cái tên này, bây lúc nào cũng mang theo cờ vây hả?

      - Cảm ơn, đấu cờ nhanh chứ?_ Rõ ràng là Akira cũng rất sẵn sàng tiếp chiêu.

   Qua lại mấy câu, hai thiếu niên đã bắt đầu bấm giờ.

   Mitani nhìn bàn cờ nhanh như chớp kia, mắt hơi hoa một chút. Nhưng mà, thật kỳ lạ, cậu vậy mà... có thể nhận ra được cục diện của trận đấu!

      - Sao, cũng muốn thử sao?_ Âm thanh lành lạnh vang lên bên tai, Mitani quay đầu.

   Shindo ngồi một bên ngáp dài, nâng mắt nhìn cậu.

      - Ừm, muốn chơi một chút. Nhưng mà hai người họ đang chiếm bàn cờ rồi mà._ Mitani nhấp môi một cái, lời nói đến miệng lại tắt ngúm.

   Bởi vì Hikaru đã lôi từ trong túi xách ra một hộp cờ vây thu nhỏ. Thậm chí đến đồng hồ bấm giờ cũng có nữa.

   Mitani đột nhiên cấm ngôn. Cậu còn nói được cái quỷ gì nữa?

   Đến Shindo cũng mang theo đồ nghề thế này, cậu còn nói được gì?

   Chỉ có thể thành thật ngậm miệng thôi.

      - Sao, cùng đến chứ?_ Hikaru lắc nhẹ hộp cờ, cất lời dò hỏi.

      - Ờ thì đương nhiên, nhưng mà Shindo. Sao ngay cả cậu cũng mang theo cờ vây thế?_ Dựa vào mức độ ghét bỏ Shindo mà mang theo cờ vây, e là...

       - Ừm, vốn là không mang, chỉ là một thói quen._ Hikaru nhấp nhấp môi, trả lời.

   Chỉ là thói quen khi vẫn còn có hồn ma ấy bên cạnh thôi.

   Thiếu nữ cắn môi, cảm thấy hơi...

   Nhớ Sai rồi!

   Thật nhớ anh ấy! Thật nhớ Sai!

   Hikaru cắn răng, hít sâu một hơi. Không được nghĩ đến anh ấy nữa, nghĩ đến thì sẽ khóc mất.

      - Đi, mấy khi được cùng cậu đấu cờ._ Mitani lập tức nhanh nhẹn bày cờ.

      - Đọc nước cờ đi, tôi lười._ Thiếu niên ngáp dài một cái, lại èo uột ôm cốc trà sữa.

   Mitani thở dài một cái, nhận mệnh đặt cờ. Sau đó lại nhỏ giọng thông báo.  Cô gái nhỏ mắt nhắm mắt mở, nhưng đã đọc nước cờ tiếp theo.

   Bàn cờ bên kia ngươi tới ta đi hừng hực khói lửa. Bàn cờ bên này lại là nước chảy dịu dàng êm ả.

   Cạnh...

   Bàn tay lỡ đặt cờ nhầm một nước, Mitani thở dài.

   Nhưng rồi vẫn nhận mệnh mà báo tên nước cờ.

      - Mitani, cậu mới vừa thoát chết đấy!_ Đột nhiên, ngay khi Mitani báo xong điểm đặt, thiếu nữ bỗng nói.

   Con mèo cam nào đó khựng lại ngay. Mitani chớp chớp mắt nhìn bàn cờ, sau đó đổ mồ hôi lạnh.

   Đúng thế, nếu như khi nãy cậu không đi nhầm...

   Không hiểu sao, cảm thấy có cái gì đó sai sai.

   Mitani nhấp nhấp môi, xua cái cảm giác kỳ lạ đó ra khỏi đầu.

   Hai người cứ ngươi tới ta đi, không hề nhận ra mình đang bị chú ý. Akira và Yashiro đã hoàn thành vận đấu, đang hướng mắt về phía còn lại.

   Mitani hít một hơi thật sâu, tiếp tục đặt cờ.

   Hikaru hé mắt một chút, sau đó lại ngáp dài. Bộ dạng này chính là không quan tâm, một chút xíu cũng không quan tâm.

      - Tôi thua rồi._ Mitani hít một hơi, nhận thua.

      - Được rồi, vậy cậu tháo nó ra, bắt đầu lại từ nước cậu đặt nhầm ấy._ Hikaru ngáp một cái, lại ra sắc lệnh.

   Mitani cứ thế mà răm rắp tuân theo.

  Sau khi đặt điểm kia theo như ý của mình, lúc này Hikaru lại mở miệng đọc một tọa độ.

   Chú mèo cam đặt cờ vào điểm, trong thoáng chốc co rút con ngươi...

   Lời Shindo nói là thật! Nếu như cậu thực sự đi bước đó thì đã chết không toàn thây rồi.

   Bởi vì, thế trận của Shindo đã biến thành một cái thòng lọng. Trực tiếp siết chết cục diện ván cờ này của cậu.

   Nói thẳng ra, chỉ cần Mitani đặt đúng nước cờ, khi đó cậu sẽ thua.

   Mồ hôi từ trên trán Mitani lăn xuống. Shindo thực sự... chính là quái vật.

   Làm sao cậu ta có thể biết chính xác nơi cậu đặt cờ chứ?

   Phía bên kia, cả Akira và Yashiro cũng nhìn nhau, nín lặng. Trận đấu này, thực sự là khiến người ta nghẹt thở.

   Mà, từ đầu đến cuối, rõ ràng là Shindo một tay trêu đùa đối thủ. Rõ ràng là cậu ta từng bước một hướng người tên Mitani này vào đường chết.

   Thế mà Mitani còn cứ thế mà đem chân vào bẫy chứ!

   Shindo ngáp một cái dài, lại uống một ngụm trà sữa.

      - Touya, Yashiro, hai người nhìn xem. Xem cậu ta có đủ thực lực để bước vào chuyên nghiệp không?_ Hikaru nhìn người ta trầm trồ đủ rồi mới bước vào ý chính.

   Mà Akira cùng với Yashiro hai mặt nhìn nhau.

   Sau đó đồng thời nhìn vào bàn cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top