Chương 6
Chương 6: Thanh lãnh tựa hồng nhung.
Cảm giác em đấu với thầy khác hẳn với tôi. Tôi cảm nhận được một con rồng và một con mãnh hổ, chúng vờn nhau qua lại hết hiệp này đến hiệp kia. Hổ đặt bẫy, rồng phá. Hổ tấn công, rồng phòng thủ. Một ván cờ tuyệt diệu.
Hai người chơi không biết mệt mỏi, quên hết thời gian, tuổi tác, mọi thứ xung quanh. Tôi thấy em và thầy ở một khía cạnh hoàn toàn khác, thật sự vụ vẻ tận hưởng lạc thú từ trò chơi. Suy cho cùng, cờ vây chính là một trò chơi, không phải sao?
Em đã thắng, thắng một cách suýt sao nửa mục. Tôi thấy em và thầy cúi đầu cảm ơn đầy tôn trọng. Tôi biết mình ghen tị, tại sao tôi vẫn chưa giỏi như thầy, tôi cũng muốn là đối thủ của em.
Em vốn rất ít nói. Nhưng khi em gặp thầy, dù chỉ mới vài tiếng, em đã nói:
- Cảm ơn Kỳ nhân Touya. Ván cờ này sâu sắc như lúc cháu chơi cùng với thầy. Cháu cuối cùng đã hiểu tại sao thầy lại rời bỏ cháu khi cháu thắng.
-Ta thật mong muốn được đấu với thầy cháu một lần. Ta có thể thỉnh thoảng ghé nơi đây chơi cờ cùng cháu và Seiji hay không?
Em liếc mắt nhìn tôi. Nhận thấy tôi gật đầu. Em liền vui vẻ đồng ý. Thầy tôi vui vẻ ra mặt. Nói với em đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như đôi bạn già.
Trên đường tiễn thầy về nhà, tôi đã hỏi thầy:
- Thầy không thắc mắc tại sao em còn nhỏ nhưng lại có sức cờ mạnh vậy sao?
- Thế giới rộng lớn vô cùng. Có những chuyện cả đời này cũng không nên hỏi đến.
Tôi quyết định chôn sâu những câu hỏi định hỏi em vào lòng.
Vào phòng, em nhìn tôi từ lúc tôi bỏ kính, thay quần áo, tắm rửa, ngồi lên giường. Tôi nghiêng mặt nhìn em thay cho câu hỏi.
Trái tim tôi như nở ra trăm loài hoa, tai tôi như bị nhấn chìm trong trăm tiếng sơn ca, mắt tôi nhìn thấy em nở nụ cười. Em gọi tôi :
- Seiji. Ogata Seiji.
Tôi biết. Tôi biết đã đến lúc rồi. Tôi biết tâm tình tôi cũng đã sẵn sàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top