Chương 5
Tôi bắt em đấu với tôi một ván cờ. Lúc đầu em tỏ vẻ không muốn, vì thầy em không thích em đấu cờ với người khác. Nhưng có vẻ lòng yêu cờ đã thôi thúc em chấp nhận.
Ván cờ của tôi và em mất hơn 4 tiếng để phân định thắng thua. Em thắng tôi 3 mục rưỡi. Nhưng tôi biết, tôi đã thua từ trung bàn. Từ trung bàn đến thu quan, em đã chơi cờ hướng dẫn với tôi.
Tôi biết chắc em sẽ ngây thơ cho rằng tôi không biết. Nhưng em đâu biết rằng tôi là một trong những kì thủ mạnh nhất, nắm giữ danh hiệu Thập đẳng.
Em quá mạnh. Nó khá vô lý với những gì em kể tôi nghe. Em nói em chưa từng đấu với ai ngoài thầy. Cái sức cờ ấy không thể từ đấu cờ với một người mà ra được. Đó là cả một đời người phấn đấu, là tình yêu cờ sâu sắc kết tinh với phẩm chất của một thiên tài. Nếu nói bây giờ chỉ một mình thầy tôi là có thể đấu với em, thì cũng chẳng ai biết được kết quả sẽ thế nào.
Tôi muốn biết người thầy như thế nào mới có thể dạy thành được người mạnh như em. Em chỉ nói người đã đi rồi, sau khi đấu thua em một ván cờ. Mắt em sâu thẳm hơn như rừng đại ngàn, tay em run rẩy. Tôi cho rằng cú sốc này em vẫn chưa vượt qua được.
Tôi ôm lấy em vào lòng. Đầu em tựa vào hõm vai tôi. Lắng nghe tiếng em hít thở đều đều. Tôi lại bế em lên giường, vén chăn rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Hôm nay, tôi đến nhà thầy. Tôi không kể cho thầy nghe bất kỳ điều gì. Sau khi nhìn ván cờ của tôi và em, thầy nói với tôi bằng giọng kích động hơn bao giờ hết:
- Seiji! Em hãy mang người này đến gặp thầy!
Tôi biết đây chính là kết quả. Tôi nói thầy hãy đi theo tôi. Em đang ở nhà tôi. Thầy có vẻ ngạc nhiên nhưng sự hưng phấn đã chiếm hết cảm xúc.
Xin lỗi hoàng tử, nhưng tôi phải bắt em đấu ván cờ này. Tôi không biết tại sao, cũng không biết tôi có được lợi lộc gì trong chuyện này. Nhưng trực giác mách bảo tôi, ván cờ sẽ thay đổi cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top