Chương 4
Chương 4: Xưa cổ tựa tử đằng.
Em thật ngốc. Tôi cũng thật ngốc. Hai đứa ngốc ngủ chung thì sẽ thế nào? Chả thế nào cả.
Sau khi đặt em xuống giường, tôi kéo chăn lên cho em. Nhìn em từ từ chìm vào giấc ngủ. Là ai đã phái em xuống trần gian ? Là ai đã sai em đánh cắp đi trái tim con người ? Tôi cầu xin người ấy hãy để em ở lại bên tôi mãi mãi.
Tôi thức giấc rồi, sáng nay tôi có một trận đấu quan trọng. Nếu như là những hôm trước, tâm trí tôi lúc này sẽ tràn ngập nỗi sợ, tôi sợ đủ thứ trên đời sẽ xảy ra làm chao đảo ván cờ của tôi. Nhưng giờ đây, khi mở mắt ra. Tôi sợ em sẽ biến mất.
Thật tốt quá, em vẫn ở đây. Nghe tiếng em hít thở đều đều bên cạnh, đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Tôi gọi cho bác giúp việc, mong bác chăm sóc cho em. Tôi hôn lên mí mắt em rồi đóng cửa ra ngoài.
Tôi biết đối thủ hôm nay của tôi rất quan trọng, là Akira. Nó là một kỳ thủ đáng sợ. Là con của người vĩ đại nhất giới cờ vây, nó sinh ra và sống chính vì những quân cờ đen trắng. Những nước đi mang đậm tính khuôn khổ nhưng chẳng ai lường trước được, bố cục cờ tuyệt đẹp, mọi thứ đều rất hoàn hảo, nhưng tôi biết nó vẫn còn thiếu cái gì. Nó thiếu một đối thủ định mệnh. Đối thủ định mệnh làm cho kỳ thủ tiến bộ và đến gần hơn đến 'Nước đi thần thánh'. Tôi không thể là đối thủ của Akira, vì sức cờ của tôi và nó vẫn còn chênh lệch rất lớn.
Ván này, tôi thắng.
Trong khi tôi thấp thỏm muốn quay về, nó níu tôi ở lại luận cờ, giữa sức hút của ván cờ đã thắng và em. Tôi biết mình sẽ chọn gì.
Cô giúp việc nói với tôi em đang ở phòng cờ. Tôi rất ngạc nhiên. Xong, gặp em chính là sự ngạc nhiên to lớn nhất rồi.
Em ngồi đó, phát ra cái khí thế của những kì thủ lão làng. Em khiến tôi run sợ, như cái lúc tôi phải đấu với Bản nhân phường Kuwabara hay với thầy. Tôi thấy em đặt lại một ván cờ xưa, tôi biết nó, nó thuộc về Bản nhân phường Shusaku.
Lần đầu tiên tôi đặt ra câu hỏi, em là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top