Chương 3
Chương 3: Mê hồn là hồng bạch.
Tại sao em biết tôi là Ogata, tôi bất chợt nhớ ra cái bảng tên ngay trước cửa nhà. Và quan trọng hơn, em có biết mình vừa mới nói gì không?
Như nhận ra suy nghĩ trong lòng tôi, em nói :
- Cho phép em, Ogata!
Vâng như ngài muốn. Tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa phục vụ ngài. Tôi đưa em vào phòng, đóng cửa lại, ấn em lên cánh cửa. Tôi thực hiện cái khao khát từ lần đầu gặp em tôi đã nghĩ trong đầu. Nhưng đến khi tôi nhận ra. Tôi đã chẳng nhẹ nhàng, âu yếm em như tôi đã nghĩ. Tôi kiềm lại bản tính của mình, tôi không muốn phá hủy em, tôi trân trọng em. Thế nên tôi lúc này khá nguy hiểm.
Em giương hàng mi ẩm ướt, đôi mắt mơ màng lên nhìn tôi. Tôi thấy sự thắc mắc từ đó. Nhưng tôi chỉ im lặng, tôi không thể nói. Vớ lấy cái áo sơ mi nhỏ ở góc tủ, tôi đưa rồi đẩy em vào phòng tắm. Tôi không thể nhìn em thêm một phần giây nào nữa.
Tôi không biết em đang tiếp tục suy nghĩ điều gì, tôi chỉ biết tôi sẽ bảo vệ em khỏi tôi ?
Tôi ra khỏi phòng. Cố quên đi tất cả bằng cách trói mình vào những ván cờ. Đến khi tôi nhận ra, đã là 3 giờ sáng. Bụng tôi đói meo. Tôi quyết định vào nhìn em một chút thôi rồi sẽ đi ra ngay. Nhưng sau cánh cửa không hề có chàng hoàng tử ngự trên giường lớn, mọi thứ vẫn y như lúc tôi ra khỏi phòng. Không thấy em, tim tôi như vỡ nát. Phải chăng tất cả, gặp được em chỉ là ảo mộng của riêng tôi?
Lý trí dần trở lại, tôi phát hiện đèn phòng tắm sáng. Mở cửa bước vào, tôi thấy em ngồi trên thành bồn tắm, mặc chiếc áo sơ mi của tôi, tóc chỉ còn hơi ướt, mắt em nhìn vào cặp chân thon. Tôi chảy máu mũi rồi. Nhưng có vẻ em còn chẳng phát hiện ra tôi bước vào nên không được chứng kiến cái dáng vẻ này của tôi. Thầm cảm ơn.
Sau khi xử lí qua loa. Tôi tiến tới bế em lên. Em quá nhẹ, thoang thoảng mùi hương gì đó thật lạ, phải chăng là hương mê hồn đã cắp mất trái tim tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top