Chương 17

Chương 17: Tro của hoa hồng.

Năm tôi tròn 18, bà ra đi trong sự thanh thản và bình yên, một cái chết tưởng như bất chợt nhưng lại giống như đã được dự báo trước. Tôi lang thang trong khu rừng, ngắm nhìn những nụ hoa, chồi non một cách vô định, không ý thức. Quá nhiều hình ảnh về bà - người duy nhất tôi yêu quý trên thế giới này. Tôi nhớ người sẵn sàng đứng lên bảo vệ cho tôi khi bất kì ai bình phẩm về mái tóc dài. Tôi nhớ người luôn dành thời gian rảnh may những bộ kimono đẹp đẽ cho đứa cháu không phải máu mủ. Tôi nhớ người phát hiện khả năng chơi cờ của tôi và dùng tiền mời những vị kỳ thủ xuất sắc đến giúp tôi luyện cờ, mặc dù họ luôn chơi thua từ khi tôi học được 6 tháng. Tôi nhớ người không tỏ ra ngạc nhiên khi biết tôi nhớ ra chuyện kiếp trước của mình.

Đúng vậy, là chuyện kiếp trước của Fujiwara no Sai, một kỳ sư thời Heian dạy cờ cho Nhật Hoàng. Người yêu cờ vây hơn bất cứ ai và kết thúc cuộc đời trong dòng nước vì bị người đời sỉ nhục.

Bà không kinh sợ, xa lánh tôi, bà ôn tồn bảo tôi rằng: "Giờ ta đã biết được lý do tại sao mình lại có mặt trên đời này, chính là để nhặt và nuôi nấng cháu. Cả cháu cũng vậy, việc cháu ở đây, ngay lúc này chính là để chờ một người định mệnh nào đó, và người đó cũng có mặt trên đời vì một ai khác nữa. Mọi việc trên đời xảy ra đều có nguyên lí của nó. Duy ta chỉ muốn nói với cháu một việc, đừng sử dụng khả năng nghịch thiên đó trước mặt nhiều người hay dùng nó để kiếm tiền, danh tiếng. Đó là trái với thiên mệnh, hãy tìm ra người định mệnh và lí do mà cháu được trở lại nhân gian một lần nữa."

Và như nhiệm vụ đã được hoàn thành, ngay ngày hôm sau,bà từ giã cõi trần. Để lại cho đời một trái tim đơn côi và tình yêu cờ tha thiếtkhông được khỏa lấp. Tôi cảm thấy thật vô vọng, biết tìm người đó ở nơi nào đây, tôi còn không biết đến cả cái tên hay khuôn mặt. Chắc đó sẽ là một cô bé đáng yêu với nụ cười tỏa sáng, hay một cậu bé điềm tĩnh, thông minh.

Nhưng hiện thực đã túm lấy và quăng tôi xuống như một võ sĩ Ju-do vào một tuần sau đó. Khi tôi vừa vào chợ mua thức ăn về và thấy một đứa trẻ ngắm trộm những nụ hoa vừa chớm. Khuôn mặt nom như một thiên thần với mái tóc để hơi dài tới tai, thân hình nhỏ nhắn với bộ quần áo đắt tiền, trên vai là cái ba lô căng phồng. Người định mệnh này hơi kì lạ nhưng đúng là một cậu bé điềm tĩ-"Đừng có ngắt hoa!"

Cậu ta giật mình nhìn về phía tôi, nhưng bông hồng cũng không còn cứu kịp nữa. Cậu ta giương khuôn mặt trân tráo của những đứa con nít ranh tuổi mới lớn:

- Anh là ai mới được?

-Chủ của căn nhà này.

- Ồ. -Thằng nhóc chỉ kêu lên được một tiếng như vậy, không những không chút hối lỗi mà còn dáo dác nhìn xung quanh ra chiều tán thưởng lắm.

-Được rồi - Tôi chịu thua với cái định mệnh đáng nghiền rủa của thánh thần - Nhóc sao lại ở đây một mình thế, bố mẹ đâu?

Thằng bé rũ mặt xuống, đôi vai run run: "Tôi bỏ nhà ra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top