Chương 16
https://youtu.be/kPUxdt1FZRY
Tôi luôn mang trong mình niềm tin mãnh liệt về thượng đế, các vị thần. Từ bé, bà đã luôn cười hiền từ và kể cho tôi nghe về cách bà tìm thấy tôi khi vô tình ghé qua một đền thờ gần nhà. Bà ôn tồn xoa lấy mái tóc dài ánh tím của tôi khẽ nói, được gặp cháu chính là định mệnh, là điều quý giá nhất cuộc đời của bà. Tôi không có chút ấn tượng nào về lúc ấy cả, có thể do còn quá nhỏ.
Khi bắt đầu có được nhận thức, tôi mới ngộ ra cái mà bà hay dùng để gọi mình chính là tên - Sai, Fujiwara Sai, họ của tôi được kế tục từ vị công thần tài ba thời nào đó mà bà hằng yêu thích. Bà luôn cô đơn, đến giờ tôi vẫn không biết tại sao bà lại cô đơn đến vậy. không chồng, không con, giả như bà không nhặt nuôi tôi, chắc là bà sẽ vẫn cô đơn đến lúc chết. Chúng tôi chính là biểu hiện của sự nương đỡ, trợ giúp, bổ sung cho nhau. Bà nuôi tôi và tôi mang đến cho bà mái ấm gia đình.
Tôi hay ngồi ở cái hiên trước nhà, thi thoảng đọc ngấu nghiến cuốn sách cũ, thi thoảng ngắm nhìn quang cảnh xinh đẹp ở ngoài trong tiếng chim hót. Nhà chúng tôi là một trong những ngôi nhà bình thường, giống bất cứ cái nhà nào ở nông thôn. Nhưng việc sống trên ngọn đồi, cách xa những người hàng xóm nhiều chuyện, bao xung quanh bởi dòng suối róc rách và những hàng cây xanh um là một điều tuyệt vời. Giống như chỉ có nơi này mới phù hợp với tôi, hàng ngàn năm về trước, nơi tôi sinh sống cũng đẹp đẽ và nên thơ đến vậy.
Năm tôi 10 tuổi, tôi nhận ra bản thân mình chẳng thiết tha gì với mớ kiến thức ở trường học, nó không khó, nhưng lại không làm tôi có đủ say mê đắm chìm vào nó. Tôi thích nhìn bà tự tay vun xới cho những gốc hồng nhung, cái mà những đứa con gái dúi cho tôi với khuôn mặt đỏ ửng. Tuy tôi không thích họ lắm, nhưng tưởng tượng những nụ hồng này chớm nở mới thú vị làm sao. Rồi giờ đây, khi những nụ hoa li ti đã nở bung ra, khoe những cánh hoa tươi mơn mởn, tôi có thể dành hàng giờ đồng hồ chỉ để nhìn ngắm chúng. Những lúc như thế, bà hay mang ra một vài món ăn vặt để nhấm nháp.
- Cháu đúng là kì lạ thật đó Sai-chan. Cháu không thể say mê chơi những trò chơi của tụi bạn cùng lứa tuổi, nhưng lại dành ra hàng giờ đồng hồ chỉ để ngẩn người hay đọc sách. Đôi lúc, cháu cho ta cảm giác bản thân cháu không hề thuộc về nơi này, cháu như một người của thời xưa cũ lạc lối giữa thời hiện đại.
- Cháu...
- Đừng bận tâm, ta chỉ nói thế thôi. Vì chính ta là người nuôi nấng cháu từ lúc còn quấn tã đến bây giờ, nên nếu có nghi ngờ thì ta chính là người không nghi ngờ nhất.
Tôi nửa muốn nói, nửa lại thôi. Tôi không cảm thấy mình sống như thế này có gì lạ. Nó vận hành như một quy luật tất yếu của cuộc sống, nó ăn sâu vào trong máu thịt tôi, không có gì lạ, không có gì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top