Chương 15


Rõ ràng ngày mai là trận đấu tranh danh hiệu, rõ ràng lúc này nên là lúc nghỉ ngơi bên người mình đã mong muốn được ở bên cả ngày, mà sao tâm trí tôi vẫn mông lung bất định. Trên tay tôi lúc này là tấm thẻ căn cước của em, Shindou Hikaru, mới tròn 18 tuổi. Tôi sử dụng cái mối quan hệ rộng lớn của mình trong giới Cờ vây hòng tìm kiếm một chút tin tức ít ỏi nào đó về em hay thầy em.

Nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Câu trả lời tôi nhận được vẫn chỉ là cái lắc đầu, kể cả những con người tiếp xúc với nhiều thông tin nhất như các cánh nhà báo, phóng viên,... thật vô vọng.

Nhiều lúc tôi muốn tuân theo bản năng của mình, dò hỏi, phán xét em, đòi hỏi em kể hết tất cả mọi thứ cho tôi nghe. Lòng tôi tràn ngập nỗi bất an, em là ai, lỡ như ngày nào đó em rời khỏi tôi thì tôi biết đi đâu tìm em. Nhưng nhìn vào đôi mắt thơ ngây lại buồn bã ấy, tôi lại tự động nuốt vào những lời đã định nói. Thật bỉ ổi làm sao nếu bản thân không tin tưởng em, thật đánh giận làm sao nếu người thân cận với em nhất lại khơi gợi nên cái nỗi buồn em cất giấu. Tôi - Ogata Seiiji tự nhận mình không làm được.

---------------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Phần sau là đến tự thuật của Sai, Ogata tạm dừng tại đây nhé. Cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top