Chương 14

- Anh biết Seiji ạ? - em nói với tên đeo kính rồi quay sang tôi - Oa anh nổi tiếng thật, hèn gì nãy giờ mọi người cứ nhìn chằm chằm em.

- S-Seiji ?? Hai người quen nhau ạ? Hay là anh em, nhưng mà họ có vẻ không giống nhau. - tên nhóc đeo kính quay lại vẻ trầm tĩnh, quả là một phẩm chất đáng quý nên có của các kỳ thủ.

Ngay lúc này, ở quầy làm thủ tục, vang lên tiếng nói :

- Isumi Shinichirou-san, xin mời quay lại xác nhận thông tin.

- Em phải đi rồi, xin thứ lỗi Ogata-sensei. Tạm biệt em Shindou, chắc là chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi.

Tôi nắm lấy bàn tay đang giơ lên vẫy vẫy của em, em trừng mắt nhìn tôi như một con mèo nhỏ. Nhưng tôi đã miễn nhiễm rồi, thả em ra thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt.

Nhưng chuyện lúc nãy cũng thật may mắn. Nếu không có tiếng của cô gái làm thủ tục, tôi sẽ không biết phải nói sao về quan hệ của chúng tôi mất.

Tôi đề nghị dẫn em đi tham quan xung quanh viện cờ. Những tưởng em sẽ rất vui vì được gặp nhiều người và nhiều nơi sau những ngày ở nhà, nhưng em lại khá lơ đễnh. Tuy nhiên sau khi được tôi hỏi đi ăn ở đâu thì em chọn luôn quán ramen sát viện và ngồi ăn 3 tô mì trong tâm thái rất vui vẻ. Nhiều lúc tôi thật không hiểu được em đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top