Chương 13

Tôi cuối cùng cũng chịu thua em rồi. Hôm nay tôi dẫn em đi đăng ký tham dự kì thi lên chuyên nghiệp. Có vẻ là em khá may mắn khi muốn đi thi lại đúng dịp như vậy.

Mọi người ở nơi đây đều chăm chú nhìn từng ngóc ngách trên người em. Một phần là do tôi - Ogata Seiji - người máu lạnh, luôn trưng bộ mặt nghiêm nghị lại đang dắt theo một đứa trẻ. Chín phần là do hôm nay em mặc bộ đồ vàng chóe quá ư là thoải mái với con số 5 to đùng trên áo phông, hơn nữa mới đây em còn ép tôi dẫn em đi nhuộm mái màu vàng cho chất. Tôi không hiểu nổi giới trẻ bây giờ nghĩ gì nữa rồi, nhưng mà khi em nhuộm xong tôi lại thấy rất hợp. Nhưng mà khuôn mặt với mái tóc này không cứu nổi cái phong cách thời trang của những thập niên trước đã ăn trong máu em.

Tôi - Seiji- thề với lòng về nhà phải đốt hết mớ đồ quái dị này của em.

Khi tôi mải mê lo đăng kí thi cho em thì em đang ở góc phòng tám chuyện với ai đó.

- Em cũng đăng ký thi chuyên nghiệp sao?

- Vâng ạ, đây là lần đầu tiên em đi thi ạ.

- Anh là Isumi Shinichirou, anh nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng anh đi thi.

- Vì anh chắc chắn sẽ đậu ạ?

- Nếu đậu thì tốt, còn không thì anh sẽ phải từ bỏ việc trở thành một kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp thôi.

Vẻ mặt của Isumi đượm chút buồn bã, nhưng đôi mắt của anh vẫn sáng ngời sự quyết tâm. Thời gian anh rèn giũa ở Trung Quốc sẽ được chứng minh trong lần thi này. Anh sẽ đuổi kịp Waya, Ochi và kể cả Touya Akira bằng sức cờ mạnh nhất của mình. Giờ đây không một chướng ngại tâm lý nào có thể làm khó anh nữa.

- Vậy chúc anh thi đấu thật tốt nhé, nhưng em sẽ không thua đâu!

Hikaru cười phá lên, cậu như đã quên mất lời dạy của Ogata là không được cười với người lạ rồi. Vì nụ cười của cậu như vầng thái dương vậy, đẹp đẽ và làm mê luyến tâm hồn những kẻ nhìn thấy nó. Nhưng Ogata cũng đâu để ý rằng cái lúc Hikaru không hề cười, lúc cậu nhìn về một hướng xa xăm nào đó cũng làm cho người ta xao xuyến không thôi.

Tâm hồn của Isumi đang được tưới lên một dòng nước mát, cảm giác cậu bé ấy cho anh như những người bạn thân thiết nhất vậy.

- Em-em tên là gì vậy ?

- Em ấy là Shindou Hikaru. - nói cho tôi biết đi, tôi mới rời mắt một chút thôi mà chuyện gì đã diễn ra thế.

- O-Ogata Thập đẳng ? - Isumi há hốc mồm kinh ngạc, mà cũng phải thôi, không phải tự luyến đâu nhưng trong cái giới cờ vây này người không biết tôi đếm trên đầu ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top